E hèm~~ à vơn xin thông báo với cả nhà em đây là ship Dạ Ngọc (team Dạ thụ lòi =]]) lâu lắm dzồi ợ,nhưng đây là lần đầu tiên em mần "quả" fic nhá. Nói mần vậy thôi chớ hồi đó viết fic về Kpop mà bỏ gần 6 năm trời.Giờ lôi fic cũ ra chỉnh sửa trong thời gian đợi nâng cấp lại trình độ.Nhưng dù sao cũng chính chủ chớ hok cắp trộm gì mô.Mong các bác đọc xong và cho em biết ý kiến để có động lực mần thêm vài phát nữa *cúi đầu 90 độ*…
Anh là con của một nhà giào có nhưng vì thương cô gia đình hk cho phép nên a đã từ bỏ mọi thứ mà ik theo cô nhìu gian nan chắc trở nhưng hai người đeuf vượt qua được nhưng vào một ngày a bị tai nạn giao thông a lại quên ik cô liệu sao này a có nhớ lại cô hk .…
Con người sống vì si mê nên mới khởi tham sân tà kiến, tạo nhiều đau khổ cho mình, cho người khác và cho chúng sinh. Đó là mối của vô minh, do vô minh sinh ra ý nghĩ các điều sai trái, miệng nói những lời ác ý, thân làm những việc động trời. Vì thế con người chúng ta phải chịu biết bao đau khổ."Muốn hết đau khổ, người con người phải hết si mê, muốn dứt si mê phải tu học với tinh thần cầu tiến để thay đổi chính mình từ thân, tâm, khẩu, ý, để có huệ trí. Khi có huệ trí sẽ hết vô minh, không còn có ý khẩu thân điên đảo. Ý khẩu thân không điên đảo sẽ không còn tạo tội ác nghiệp, không tạo tội ác nghiệp sẽ không còn đau khổ trôi lăn trong sinh tử luân hồi tức là giải thoát." Sưu tầm: _Lee Nguyen 's8x_…
Tuyển tập truyện ngắn "Những ánh sao đêm" là những câu chuyện nhỏ tôi chợt nghĩ ra khi về đêm, mỗi lúc nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm nhìn ngắm ánh đèn đường một góc thành phố , hoặc những khi ngẩng đầu nhìn ánh sao rải rác trên bầu trời. Có những chuyện xảy ra xung quanh tôi, cũng có những câu chuyện giả tưởng tôi đặt bản thân mình vào đó.…
🪻Tên Hán việt: Muội muội mỗi thiên đô giác đắc ngã ngận mang.🪻Tác giả: Hải Diêm Tô Trà🪻Số chương: 93 chương+1 phiên ngoại🪻Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách , thanh mai trúc mã, vả mặt, yêu thầm, nữ phụ .🪻Văn án: Khương Đồng từ nhỏ được Tạ gia nhận nuôi và yêu thầm anh trai Tạ Lý. Cho dù Khương Đồng nỗ lực đến đâu trái tim Tạ Lý vẫn cứng như hòn đá.Càng đánh càng thua, Khương Đồng đã nằm mơ một giấc mơ.Ở trong giấc mơ, thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết. Nhân vật nam chính là người anh trai Tạ Lý. Còn nhân vật nữ chính là một nghệ sĩ tuyến 18 trong công ty của Tạ Lý.Mà cô chỉ là nhân vật nữ phụ pháo hôi bởi vì mắc bệnh tim mà trăm phương nghìn kế bám lấy nam chính .Khương Đồng tỉnh ngộ.Nhận ra, nữ phụ và nam chính định sẵn không có kết cục tốt đẹp.Sau khi xem hết cốt truyện và hiểu rõ cuộc đời của mình. Khương Đồng quyết định từ bỏ Tạ Lý. Trân trọng những ngày tháng ít ỏi còn lại của và quyết định làm những điều mình thích.Sau đó---Tạ Lý: "Sao hôm nay em không đến nhờ anh dạy kèm?"Khương Đồng: "Anh đang bận mà."Tạ Lý: "Anh đi công tác ở Pháp, mang quà về cho em."Khương Đồng: "Anh đang bận."Nhìn những tin nhắn dạo gần của Khương Đồng, Tạ Lý nhíu mày bực bội: Anh với Khương Đồng, ai mới là người bận rộn?Điều khó tin nhất là, Tạ Lý ở trong giấc mơ... mơ thấy mình cùng Khương Đồng kết hôn.…
*** Quyển 1 lấy ở http://emilycamibaxter.blogspot.com/p/day-dua-khong-ro-lac-dan.html?m=1Thể loại: đa công, xuyên, dân quốc, linh dị thần quái, vừa ngược vừa sủng, HE302 chương + 12 ngoại truyệnBất ngờ bỏ mình, hắn biến thành một Đại thiếu gia hữu danh vô thực.Tô Cẩm của quá khứ là một kẻ ngu si,nhưng hắn rất không hiểu, một kẻ ngu si sao lại dính líu tới quá nhiều đàn ông như vậy...Hắn chỉ muốn yên tĩnh làm một mỹ nam tử, cho nên...Đừng tiếp tục dây dưa hắn nữa, được không? !…
Kể về Exo là 9 chàng trai giàu có đẹp trai lạnh lùng ấm áp và Twice là những cô gái bình thường nhưng rất giỏi về mọi mặt nhưng Exo và Twice vẫn là học sinh và Twice là những học sinh từ Nhật nhận học bổng qua Hàn học mà Twice đi lm thêm để kiếm tiền…
- tình cờ gặp nhau giữa ngã ba đường, chúng ta có nên dừng lại rồi hỏi thăm nhau vài câu không chàng trai, có lẽ ông trời đã sắp đặt cho hai ta không thể bên nhau...hai thế giới hai phương trời cách biệt... chỉ còn lại sự cô đơn ...- 1 người cô đơn nhung nhớ người kia...người kia đau khổ chỉ biết nhìn mà không chạm được.- Tại sao đã hạnh phúc vậy rồi mà ông trời lại không cho trọn vẹn.....Thiên à em xin lỗi ....đừng bỏ em lại một mình mà....- Kết SE nha ...nhưng mà đừng vì SE mà rời bỏ nhau chớ....…
Mùa đông là mùa để trao đi hơi ấm, nhưng đối với em nó là mùa đã gieo rắc nổi bi thương, cái mùa mà em đã mất đi tất cả những người mà em yêu quý nhấtEm đành sống lặng lẽ trong nhà của Dì, nơi mà sự tồn tại của em chỉ được chấp nhận như một phần nghĩa vụ. Em không có thói quen trao đi hơi ấm - bởi em đâu còn gì để giữ lại. Mùa đông vì thế, từng chỉ là một quãng thời gian để chịu đựng, để im lặng đi qua những ngày dài buốt giá. Cho đến khi anh ấy trở lại.Chúng tôi chỉ là bạn, là những kẻ không cần gọi tên mối quan hệ của mình. Nhưng có lẽ, trong một mùa đông nào đó, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một cái ôm ấm áp, một cái nắm tay dịu dàng mang màu nắng... cũng đủ khiến lòng người được sưởi ấm. Không cần lời hứa, không cần hồi đáp - chỉ cần một bàn tay lặng lẽ chìa ra khi gió lùa qua khung cửa, chỉ cần ai đó ở cạnh để nhắc rằng"Mùa đông này, em không còn một mình nữa"…