An Kiến Hạo gọi Nghiêm Thành Huyền là mùa hạ dài miên man của đời nó. Khi thì nắng gắt đến chói mắt, bốc đồng, gắt gỏng như mặt trời đứng đỉnh đầu. Khi thì mưa rào bất chợt, trầm lặng, u ám, giống như một câu nói vô ý có thể đánh sập cả bầu trời. Có lúc khô hanh, lý trí, tỉnh táo đến tàn nhẫn. Có lúc lại ẩm ướt, mềm lòng đến không hiểu nổi. Mùa hạ có thể thất thường, nhưng chưa bao giờ bạc bẽo. Luôn luôn bao bọc lấy người ta với một cảm giác an yên, ấm áp.…
Tôi là bác sĩ tâm lý trẻ em 32 tuổi.Tôi đọc Bungo Strays Dog thì ngủ quên.Rồi tỉnh dậy trong thân xác đứa trẻ điên nhất Mafia Cảng - Yumeno Kyusaku.Ca này khó. Tôi biết đời tôi sắp toang thật rồi.…
Ring a ring of roses,A pocketful of posies,Ashes, ashes,we all fall down.Vòng hoa kết bằng hoa hồng,Đầy ắp những bó hoa.Tro tàn! Tro tàn!Tất cả ta đều ngã xuống!...Tác phẩm: Bông hồng máu thứ mười baTác giả: Lofter | @ringwraithTrạng thái: Chưa hoàn thành...Truyện mang về đã có sự cho phép của tác giả, không vì mục đích thương mại.…
Bệnh viện không phải là chốn để yêu đương. Nhưng nếu yêu đương có thể tăng năng suất làm việc thì nên cân nhắc. Tittle: Về một anh bác sĩ. Author: Tiên Vương Mộng aka lullaby. Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, họ thuộc về nhau. Với cả, của mình thật thì đời đã đẹp.Pairing: Dazai Osamu x Nakahara Chuya. Summary: Ngày nọ Atsushi nghe được một câu chuyện kì cục. Chuyện tình cảm bi hài lẫn lộn của vị tiền bối đáng kính.…
Tháng năm ấy, tôi đã không thể nào quên được cậu.Cậu là nỗi nhớ của tôi, một nỗi nhớ mà cho đến tận bây giờ tôi chẳng thể nào quên được.Đoá lưu ly xanh ngày ấy, liệu nay còn mãi trong tim?Và chính vì tình ái là thứ sẽ phai nhạt theo năm dài, nên tôi hết sức trân trọng nó.Nhưng cậu thì sao? Cậu đã rời đi với không một lời từ biệt."Kunikida, tôi biết là cậu thích tôi đấy," Dazai nói với giọng điệu trêu cười."Chính vì thích cậu, nên tôi mới lo lắng cho cậu nhiều.""Nhưng đợi cậu thích lại tôi, thì cũng đã quá muộn rồi."Dưới ánh hoàng hôn của buồi chiều nhẹ nhàng, có một người đã rời đi khỏi trần thế.…
Bungou Stray Dogs - song song_____________Nếu Nakajima Atsushi và Akatagawa Ryuunosuke bên beast xuất hiện ở bản gốc thì sao nhỉ?" Này, mày là ai? "" Tao là ai? đáng lẽ trong đầu tụi mày có đáp án chứ? " " Nếu mà đầu mà không có, vậy hãy để tao bổ nó ra nhét vào nhé "" Nakajima Atsushi, tử thần trắng của Port Mafia "-------------Mình thấy không có ai viết về kiểu này nên mình tự viết luôn.…
Tác Giả: Trần Thế PhiTình trạng: Đã hoànThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trinh thám , Manga anime , Dị năng , Nhẹ nhàng , 1v1 , Bungo Stray Dogs , Jujutsu Kaisen...Gojo Satoru nhìn thấy một thiếu niên khoác áo gió đen, dáng vẻ tuấn mỹ, ngồi một mình giữa đống hoang tàn đổ nát.Ánh mắt của thiếu niên ấy sáng rực như bầu trời sao trong đêm tối, phản chiếu trong đôi con ngươi là nét băn khoăn thăm thẳm. Mái tóc nâu của cậu rối nhẹ trong gió, thêm một phần biếng nhác, lạnh nhạt mà không xa cách.Chỉ là không hiểu vì sao, trên cổ và hai cổ tay của thiếu niên ấy lại quấn vải trắng, tựa như vết thương được che giấu. Nhưng nhìn thần sắc và tư thái bình thản kia, lại chẳng giống một người đang chịu đau đớn.Thiếu niên nhận ra sự hiện diện của Gojo Satoru từ sớm, nhưng không hề quay đầu. Ánh mắt cậu vẫn luôn chăm chú nhìn xuống nền đá vụn dưới chân.Gojo theo ánh mắt ấy mà nhìn xuống-giữa đống hỗn độn của xi măng vỡ vụn và tro bụi tàn tạ, lại có một đóa hoa tím vừa hé nở."Thật kiên cường," thiếu niên khẽ cảm thán, giọng nói như gió thoảng, "Nở rộ giữa tàn tích của văn minh, đây chính là sức sống mạnh mẽ nhất của sinh mệnh."Gojo chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.Một lúc sau, thiếu niên khẽ cười, ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối:"Chỉ tiếc rằng... đó lại là một đóa Triều Nhan."Nếu nơi này mọc lên một Mạn Đà La Hoa-nở rộ giữa phần mộ của cả một nền văn minh, có lẽ sẽ hợp tình hợp cảnh hơn nhiều."---Thông tin mở rộng:Triều Nhan (朝颜): Một tên gọi cổ cho hoa bìm bìm tím, tư…
Văn ánThứ lang cát lại lần nữa hướng Siêu đạo chích Kid khởi xướng khiêu chiến, sắp xuất hiện mượn Nhật Bản lớn nhất ngọc bích, cung thủy tộc quán lặn xuống nước biểu diễn khi trưng bày!Kaito nhẹ nhàng cười, tỏ vẻ đưa tới cửa đá quý không thu bạch không thu.Nhưng mà đương vạn sự đã chuẩn bị, hắn mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, thủy tộc trong quán có cá a --! ( hoảng sợ )Nhưng báo trước hàm đã phát, chính mình tiếp khiêu chiến, khóc lóc cũng muốn đem đá quý bắt được tay.Tao ngộ siêu trộm kiếp sống lớn nhất nguy cơ, Kaito hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát liền dùng Kudo Shinichi thân phận quang minh chính đại lẻn vào đi!Vì thế hắn đỉnh Shinichi mặt, ở tiểu lan trước mặt lúc ẩn lúc hiện, ở tiểu ngũ lang bên người lúc ẩn lúc hiện, ở tiểu trinh thám mí mắt phía dưới kiêu ngạo lắc lư.Chỉ là, vì cái gì Conan xem chính mình ánh mắt càng ngày càng không đúng rồi?!Mấy tháng sau, Ekoda cao trung, thường thường vô kỳ học sinh trung học Kuroba Kaito bên người, nhiều cái thuốc cao bôi trên da chó dường như tiểu quỷ đầu."Kaito ca ca cũng thích chocolate nha, thật xảo, Kid cũng thích ăn.""Kid tối hôm qua rơi xuống nước, quá xảo lạp, Kaito ca ca như thế nào cũng bị cảm?""Kaito ca ca đối đá quý nghiên cứu thâm nhập, giống như Siêu đạo chích Kid a ~"Kuroba Kaito mặt ngoài thực bình tĩnh:...... Ngươi tìm chính là Siêu đạo chích Kid, cùng ta Kuroba Kaito có quan hệ gì?Kỳ thật người nào đó nội tâm: Thật đáng sợ, che khẩn áo choàng của ta.Chỉ cần miệng vẫn là ngạnh, thám tử lừng danh liền vĩnh vi…
- Author: Kan.- Genre: Fanfiction, đồng nhân, oneshot.- Main characters: Các nhân vật trong Bungou Stray Dogs.- Warning: OoC, char x OC, oneshot, truyện chỉ mang tính chất giải trí, không với mục đích thương mại.- Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn không phải của tôi mà thuộc về tác giả Kafka Asagiri, nhưng trong truyện này tôi là người quyết định số phận của họ.…
# không có trung cũng song song thế giới quan ảnh chủ thế giới# tồn tại tư thiết, nguyên tác có sửa chữa#OOC báo động trước# chủ quá trung thiên all trung# xem ảnh trình tự 《 quá tể, trung cũng mười lăm tuổi 》, 《storm bringer》,《 văn hào dã khuyển một vài quý 》, 《dead Apple》, khả năng có uông cùng đệ tam quý# dệt điền làm chưa chết, lan sóng chưa chết, kỳ sẽ chưa chết# hành văn tra, vì ái phát điện không mừng chớ phun 😘# song song thế giới cộng phệ sự kiện mới vừa kết thúcby tây sơnnguồn lofter…
Vạn vật thua Chuuya!!!!!Tất cả thua tên Chibi Lùn!!!!Mọi thứ trên đời đều thua con sên trần không não!!!!!Ta simp Chuuya tới chết đi sống lại aaaaaaa!!!!! Tại sao nhân loại lại có tạo vật xinh đẹp như hắn?! Ta cư nhiên bị mê hoặc rồi!! Người ơi, ngươi đã bỏ bùa mê gì cho ta sao????Lại là 1 chiếc fic do tui đào vì quá lụy embe :))) mà thiệt sự là kiếm mấy truyện KHR x BSD khó hơn tìm vàng nên mới đào ra đây :)))Cầu ai đó mau mau rớt hố :))))…
"Rồi cách đó một vài nghìn năm, hồn của Vĩ sinh sau khi lưu lạc qua không biết bao nhiêu đời kiếp, lại phải chịu số phận làm người thêm lần nữa. Linh hồn đó đã đến ngụ trong thân xác của tôi. Cho nên tuy tôi sống giữa thời hiện đại nầy mà chưa làm được dẫu một việc gì có ý nghĩa. Hết sáng lại chiều, tôi như anh chàng đắm chìm trong mơ mộng mông lung, chỉ sống để trông mong một điều kỳ diệu chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi là Vĩ sinh, dưới chân cầu trong ánh sáng nhạt buổi hoàng hôn, mãi mãi đợi chờ bóng một người yêu vĩnh viễn không bao giờ tới."- Bisei no Shin (Chữ tín của Vĩ sinh), Nguyễn Nam Trân dịch, Akutagawa Ryunosuke.…
Nó có phải là tình yêu không?Mỗi lần thấy hắn thì tim cứ rạo rực...Có phải là tình yêu không?Có phải không?Đây là tác phẩm đầu tiên viết về ORV nên đôi lúc sẽ có những sai sót.Vả lại đây cũng là lần đầu mình xài những từ hậu tố tiếng hàn nên sẽ xảy ra vài sai sót.Mong mọi người đọc rồi góp ý.Câu từ được viết bởi 7 điểm văn.Và thời gian để viết không nhiều nên đôi khi mình viết chậm.Nguồn cảm hứng : This isn't love của DAZBEE ( Xin lỗi vì không viết được tiếng Nhật)@kimduongliVui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của writer.Cre art : taozi_tea…
"Kẻ nhát gan đến hạnh phúc cũng e sợ, va vào bông cũng sẽ bị thương, còn có thể bị thương bởi hạnh phúc. Một khi người khác hỏi bản thân muốn gì, khoảnh khắc ấy ngược lại lại không muốn gì nữa, như thế nào cũng được. Dù sao thì chẳng thể nào có thứ gì khiến ta vui vẻ. Ta biết có người yêu thương ta, nhưng dường như ta lại thiếu khả năng yêu thương người khác" - Trích trong "Thất lạc cõi người" của tác giả Dazai Osamu.…
Đăng chương tùy hứng.Ngắn dài tùy tâm trạng._________________[Char] (Tên chương): Đôi khi sẽ rất ngắn.[Char] và em: Khi em hẹn họ với [Char], những chương này chắc là sẽ dài hơn?_________________Mời nàng thưởng thức chuyện tình ngọt như đường.Hoặc đắng.Warning: OOC…
Dạo đây cậu có cảm giác trái tim mình đang chớm nở thứ gì rất mới mẻ, nhè nhẹ rung lên như đôi cánh bướm dập dìu mỗi khi Kuroo nở nụ cười nghịch ngợm với cậu nhóc, hoặc mỗi khi anh choàng đôi tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cậu rướn người, kéo chăn cho cả hai, vòng tay nhỏ ôm lấy thân hình anh. "Chúc ngủ ngon, Kuroo." "Ừm... Kenma em đừng ăn bim bim nữa, không tốt-" "Em biết rồi, ngủ đi nhé."…
Viết trong những lúc rảnh tay, lúc suy nghĩ vu vơ và để vã OTP.Lấy âm nhạc làm cảm hứng...====================LƯU Ýo Đây là một Fic ngẫu hứng, không có cốt truyện cụ thể, dòng thời gian không cố định.o HE, SE, BE, OE(?),...o Fandoms: (Tags)o Các OTP được thiên vị: (Tags)o Những mẩu truyện nhỏ này hoàn toàn thuộc về con, nếu đã có trùng trước thì cho con xin lỗi ạ.o Fic chỉ được đăng trên WATTPAD!!!o Không tự ý dịch, lấy ý không xin, cre, bưng bê Fic sang một nền tảng khác hoặc nặng hơn là Copy = PHỐT, BÁO CÁO!!!…