"Mày có biết mày có mùi gì không?"Wonwoo không hiểu ý hắn, nhưng ngay sau đó, cả người cậu run lên khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn lướt qua cổ mình. "Một Omega thấp kém như mày... lại có thể khiến tao cảm thấy hứng thú đến mức phát điên." Mingyu gằn từng chữ, nụ cười trên môi hắn càng trở nên tàn nhẫn.…
Tác phẩm được dịch với sự cho phép của tác giả, bản gốc thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về người dịch & Lavender cho em. Chỉ được đăng tải tại Wattpad và Wordpress chính thức của Lavender cho em. Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác từ 70-80%. Chúng mình luôn hoan nghênh các lời góp ý thiện chí từ mọi người để có thể cải thiện các bản dịch! Vui lòng không sao chép ý tưởng, đăng lại dưới bất kỳ hình thức nào.…
Tác phẩm được dịch với sự cho phép của tác giả, bản gốc thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về người dịch & Lavender cho em. Chỉ được đăng tải tại Wattpad và Wordpress chính thức của Lavender cho em. Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác từ 70-80%. Chúng mình luôn hoan nghênh các lời góp ý thiện chí từ mọi người để có thể cải thiện các bản dịch! Vui lòng không sao chép ý tưởng, đăng lại dưới bất kỳ hình thức nào.…
jeon wonwoo và kim mingyu cùng lỡ chuyến tàu cuối cùng để về nhà, nhưng nhờ vậy mà không bỏ lỡ tình duyên của chính mình.fic được lấy cảm hứng từ bộ phim 'tình ta đẹp tựa đoá hoa' (we made a beautiful bouquet) của nhật bản.…
Một ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc kệ tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lết ra ngoài mở cửa. "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, thư ký chủ tịch Kim Mingyu của Giải trí MG. Tôi đến để mời cậu về làm diễn viên." Một ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng chuông, cậu lê lết tấm thân mệt mỏi của mình ra mở cửa. Kim Mingyu xụ mặt với cậu."Em đó Jeon Wonwoo, có Kim Mingyu tôi làm kim chủ khiến em mất mặt như thế à?"…
"Ông tôi đang trong bệnh viện." Wonwoo nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Tôi cần tiền để cứu ông ấy. Nếu anh có thể giúp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."Mingyu khẽ nhướng mày."Bất cứ điều gì?"Wonwoo gật đầu.Mingyu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn đột nhiên mỉm cười.Một nụ cười không hề ấm áp, mà đầy vẻ thích thú và nguy hiểm."Vậy thì..." Mingyu chậm rãi nói. "Mang thai con của tôi đi."Cả cơ thể Wonwoo đông cứng lại.Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tưởng như mình vừa nghe nhầm."Anh nói cái gì?"Mingyu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt."Cậu muốn tiền, tôi muốn một đứa con…
Một plot bất ngờ được nhảy số khi đọc lại chap cũ, và còn... phải cảm ơn những dòng dm sến sẩm... từ ai kia☺️Sau ngần ấy năm,"Vì em, anh đã muốn trở thành một người dũng cảm hơn hôm qua. Giờ đây, anh sẽ không trốn chạy hay giữ im lặng làm ngơ như một kẻ hèn nhát nữa. Cách tốt nhất đế giải quyết, là đối mặt"."Em đồng ý ở bên nhau không"?"Em yêu anh". 💜💚🍬…
"đợi khi anh nhớ lại tất cả, anh sẽ lại xin lỗi em, được không?""đừng nói vậy, biết đâu nhớ lại rồi, anh vẫn quyết định sẽ chia tay với em thì sao...""không đâu. chắc chắn là hiểu lầm gì thôi, anh không thể chia tay với em được.""tại sao? tại sao lại không thể?""bởi vì em sẽ buồn. mà anh thì chưa bao giờ mong em sẽ buồn hết."…
Mạch mục [霢霂]: một cơn mưa nhỏ, tuy thoáng qua, lác đác mà dai dẳng đến lạ kì.Giữa màn mưa vây kín lối, giữa cơn mưa phùng dai dẳng và tha thiết, sự yếu lòng cám dỗ đôi ta…
Chuyện về cậu nhiếp ảnh gia ngốc nghếch và chàng du học sinh xinh đẹp. Lấy cảm hứng từ Nana Tour cùng SVT. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ "trời ban" trên vùng đất Tuscany của các toà nhà và rượu vang. Có thể đây là một chuyện tình đẹp, cũng có thể chỉ là một kí ức đẹp. Là gì đi nữa, cảm ơn, vì đã được gặp nhau, và được gọi tên nhau.…
Author: WolGat_7 ( Nguyệt Cát ).Pairings: Meanie (main)Category: Thượng tướng x Đào hát Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, các tình tiết trong fic đều là hư cấu không có thật. Product design: TAILEART" Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn..."*⚠️‼️ Warning: Truyện được lấy ý tưởng và tư liệu từ phim Bá Vương Biệt Cơ, nên sẽ có sự trùng lặp. Trong truyện sẽ có những chi tiết NỮ HOÁ của nhân vật chính, và đây là SINH TỬ VĂN!!!. Nếu ai không thích vui lòng ĐỪNG ĐỌC!!! Mong các bạn cân nhắc trước khi đọc. * MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG ĐI NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN!…
"Em biết giấc mơ của anh là được khám phá vũ trụ", giọng Mingyu run run qua sóng vô tuyến nhiễu loạn, "Nhưng với em, giấc mơ lớn nhất là được đón Wonu an toàn trở về".Phần 2 của 384.403km, hay câu chuyện khi Jeon Wonwoo quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tiếp cận một hố đen và Kim Mingyu đã phải gào lên qua sóng vô tuyến (lần đầu tiên trong cả sự nghiệp của mình). Mọi người có thể đọc 2 phần còn lại để nắm được toàn bộ mạch truyện nhé:Phần 1: 384.403kmPhần 2: Giữa quên và nhớ (là 26.000 năm ánh sáng)Phần 3: Redshift Memories, Blueshift Happiness…
8 giờ tối.Jeon Wonwoo đang tận hưởng buổi tối yên bình, cuộn mình trên sofa với kịch bản mới. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi-RẦM! RẦM! RẦM!Tiếng bass rung cả bức tường. Wonwoo giật mình, mày nhíu lại. Anh nhìn trừng trừng vào bức tường bên cạnh, như thể có thể thiêu rụi nó chỉ bằng ánh mắt.Kim Mingyu.Tên đó lại bật nhạc ầm ĩ như đang tổ chức rave party trong phòng khách!Hít một hơi sâu để kiềm chế, Wonwoo cố gắng phớt lờ. Nhưng sau hai phút, anh mất hết kiên nhẫn. Đóng sầm laptop lại, anh bật dậy, đi thẳng ra cửa và đập mạnh vào cánh cửa đối diện.RẦM! RẦM! RẦM!"Kim Mingyu! Mở cửa ra!"Không có phản hồi. Nhạc vẫn vang lên như muốn khiêu khích cả khu chung cư.Mẹ nó chứ!Wonwoo đập cửa mạnh hơn. "Anh bị điếc à?! Tắt ngay cái nhạc đó đi!"…