[Hệ Liệt] Cố Đô Dạ Vọng
Tiếng gió rì rào, gió khẽ lướt qua hàng cây xưa,Đâu đây tà áo dài khẽ bay bên thành quách cũ....Huế trầm lặng như một hơi thở, sâu hơn cả một giấc mơ. Một Huế đã từng oằn mình trong những biến cố, một Cố Đô uy nghiêm pha lẫn u sầu. Nhưng giữa những tầng tro bụi lịch sử, Huế vẫn lấp lánh đẹp tựa vầng trăng cổ tích.Tình yêu như một khúc hoài ca vang lên giữa những vết tích hoài niệm phủ rêu phong thời gian.Hoa Ngô Đồng rơi rụng như sương dẫn lối cho người.Con đường mòn nhỏ vừa xa lạ vừa quen thuộc đưa người đến với bí mật đã ngủ yên hàng trăm năm.Chỉ một ánh nhìn đã khắc sâu vào trong tim.Nơi lăng mộ cô tịch, vận mệnh đã se mối duyên hồng.-•-•-•--"Bao giờ được ăn?"-"Sắp rồi."-"Mấy canh giờ trước ngươi cũng nói như vậy."...Một thời gian nữa trôi qua.-"Chín chưa?"-"C-Chưa..."-"Rốt cuộc ngươi có biết nấu ăn không thế!!!!"-"Có mà, biết mà..."-"Nghe đây, nếu như lần này còn không làm ra món gì ăn được. Ta liền ăn luôn ngươi."-"Ôi!!! Trùng hợp quá. Anh cũng muốn 'ăn' em đấy."…