Lần đầu tiên chị chịu nhìn tôi chị đã gọi tôi là "nhóc"
Tư Tinh Lệ là lớp phó học tập của lớp 9A - là cô học trò gương mẫu, thân thiện, có lời nói khi dịu dàng, khi hài hước là kiểu con gái mà thầy cô quý mến và bạn bè tin tưởng.Nhưng ở "thế giới ảo", cô lại là một admin đứng sau page confession gây sốt giới học đường thành phố.Trương Thanh Hà là học sinh dưới cô 2 lớp - Cậu trông không có gì nổi bật trừ đôi mắt xanh dương có sức cuốn hút trời phú và một bộ não thiên tài...Hai người vốn chẳng quen biết. Lần duy nhất họ gặp nhau trong suốt 4 năm trung học của cô là vào buổi lễ tốt nghiệp. Cậu nhóc thấp hơn cô 1 cái đầu, đôi mắt sắc lạnh không hợp tuổi, nhặt chiếc mũ cử nhân cô không cẩn thận làm rơi. Tiến đến không phải đưa cho cô mà cậu đội lên cho cô. Cậu nhóc còn dở ra cái giọng già nua:"Sao lúc nào chị cũng hậu đậu thế?". Tinh Lệ bật cười véo má cậu bé nói: "Bé nhóc sao không đáng yêu chút nào thế! Chưa gì đã giống ông trẻ thế này rồi! Em nên cười lên, sẽ đáng yêu hơn."Cậu nhóc trông có vẻ không vui cúi mặt xuống khẽ: "Ừ" Rồi lại ngước lên nhìn cô với hai hàng mày nhíu lại: " Nhưng tên tôi là Thanh Hà chị làm ơn đừng gọi tôi là nhóc."Cô bật cười lần nữa: "Nói với người lớn em nên vâng!". Rồi cốc nhẹ đầu cậu rời điĐi được một đoạn cô ngoái lại, cậu nói vừa tầm đủ để cậu nghe thấy. "Chị rất thích cách làm quen này của em đấy. Nhóc!" ... Kí ức năm nào giờ cô đã chẳng còn nhớ. Thế nhưng cậu nhóc ấy lại nhớ chi tiết đến từng khoảnh khắc.…