Đôi lời lảm nhảm về nhân sinh
Đời là gì? Nhiều người nói nó như một món quà, lại mấy ai tin sống là bể khổ đau. Nếu ngày mai là nắng, vậy ngày kia có còn nắng nữa chăng? Hay lại là cơn dông tố quật ngã những ai có trái tim kiên cường nhất?Đời là gì? Ta cố gắng chạy vòng quanh hòng tìm về nơi ấm áp. Bỗng nhận ra xung quanh bao định kiến, đớn đau, bao kiếp người sống chỉ để kiếm tìm vài tia hơi ấm tình thương lẻ loi còn sót lại.Đời là gì? Ta đắm chìm trong thứ giả tưởng hão huyền mơ mộng. Có những ngày nắng đẹp cũng chẳng thể sánh với góc phòng nhỏ nhoi tăm tối cùng chiếc màn hình xanh mang theo cả tâm hồn. Thả hồn vào những ảo tượng với hi vọng mong manh trốn thoát khỏi hiện thực tàn ác.Rồi một ngày kia, khi nhìn thấy một góc nhỏ bé của xã hội, có người đâm ra sợ hãi, trốn tránh, cũng có người từ bỏ thực tế, nhưng vẫn có người kiên trì sống tiếp.Rốt cục, tại sao đến khi buồn bực nhất, ta lại tìm đến văn chương? Phải chăng để vẽ lên dòng tâm tư lạc lõng, rồi lại mơ tưởng đến sự cảm thông.Tôi vĩnh viễn là kẻ mượn con chữ để gào thét với đời...…