Cô từ nhỏ đã bất hạnh.Năm 8 tuổi mẹ mất, cô buồn lòng muốn tự vẫn. Nhưng lúc đó, trong cái rủi có cái may, cô đã tìm thấy anh, một thiếu niên tuấn tú, tốt tính. Cô đã đem hết những tình cảm đẹp nhất của một cô bé 8 tuổi trao cho anh. Từ một biến cố là vụ ngoại tình của cha, cô đã về sống bên anh.Nhưng hạnh phúc không phải là mãi mãi...Anh bắt đầu thay tính đổi nết sau những vụ buôn bán cổ phiếu rớt giá.Cô bị anh lạm dụng, nhưng vẫn thật lòng yêu anh.Những ngày tháng gian nan bắt đầu...…
Từ tuyển tập truyện ngắn The Wind's Twelve Quarters.Tác giả: Ursula Le GuinBiên dịch: Gf93Biên tập: AnTác phẩm Những người ra đi từ Omelas của Ursula LeGuin là một câu chuyện mạnh mẽ về chủ đề đạo đức học vị lợi dành cho học sinh trung học và về vấn đề rằng liệu có thể chấp nhận cho một người chịu đau khổ nếu điều đó mang lại sự tốt đẹp cho nhiều người hơn hay không.Nguồn: https://groundfloor93.wordpress.com/2017/02/10/trans-nhung-nguoi-ra-di-tu-omelas/…
Not thing much to say Đây là những gì trong trí tưởng tượng của một con ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở mọi lúc mọi nơi Nó mơ về tình yêu của nó , mơ về những chặng đường dài mà không biết lúc nào gặp trở ngại Một con ng như ME :))))) một đứa lúc nào cũng ở trên 99 tầng mây , não bộ như ngừng lại , chả nhớ đc gì :))) Thank youchuyện này bắt đầu với 1 lứa tuổi nguy hiểm không mấy người thích và nhiều người nghĩ là trẻ con nhưng thật ra nó như một giấc mơ không ai nghĩ tới và giấc mơ này cũng vô cùng huyền ảo nguy hiểm như đặt cược cuộc đời mình vào đấy khó để giữ gìn lại những gì mà bản thân mơ và mmong muốn vì đây là bất khả thi nó chỉ khả thi khi tin vào chính mình .…
Couple: Gongfourz (Taesan BND x Leehan BND)-Từ nhỏ, em và Dongmin đã dính lấy nhau như keo 502, như trà sữa với trân châu, cái kiểu mà mọi người ai cũng bảo hai đứa chẳng khác gì sinh đôi dính liền.Đi học chung, tan học chung, cuối tuần cũng lôi nhau đi ăn vặt. Đến nỗi mẹ em còn chẳng thấy lạ khi sáng nào cậu ta cũng tông cửa xông vào phòng em, hú hét như thể nếu em không dậy ngay thì trái đất diệt vong đến nơi.Thế nhưng, có một điều em chẳng hề nhận ra.Dongmin - cái nhóc suốt ngày tranh snack, cà khịa em từng câu từng chữ - thực ra đã thích em từ rất lâu.Ừ thì... ai mà biết được? Cái nhóc lúc nào cũng chọc điên em lên lại có thể thích em chứ?Nhưng rồi dần dần, có những chuyện xảy ra.Là những lần Dongmin đột nhiên giận dỗi chẳng lý do.Là ánh mắt cậu ấy nhìn em, không giống kiểu bạn thân bình thường.Là những khoảnh khắc khiến tim em lỡ mất một nhịp, làm em hoảng loạn nghĩ: Ủa? Sao tự nhiên thấy cậu ta đáng yêu thế này?Có cãi vã, có giận hờn, có cả những lần em muốn đập đầu vào tường vì Dongmin quá sức phiền phức.Nhưng cũng có những khoảnh khắc dịu dàng đến lạ.Để rồi một ngày, em chợt nhận ra...Hình như em cũng thích cậu ấy mất rồi.Nhưng mà rung động thì đã làm sao? Không đời nào em để cho cậu ta biết đâu! Để cậu đắc thắng hả? Mơ đi, Dongmin!-Góc giải thích đặc biệt cho em: Tớ viết truyện theo ngôi thứ nhất á! Như kiểu em đang đọc nhật ký của ihan, hay nhìn mọi thứ qua lăng kính của cậu ấy. Hoặc nói đơn giản là, em đang nghe ihan kể lại câu chuyện của mình, như thể cậu ấy đang ngồi cạnh em, tâ…
Hoá ra em đã từng yêu anh nhiều đến vậy...Mình và anh ấy đã chia tay được một đoạn thời gian, hôm nay mình lướt lại trang Facebook của bản thân, tình cờ đọc được mấy dòng mình từng viết chỉ để mình anh ấy xem. Thật cảm thán bản thân trong quá khứ không biết đã tổn thương bao nhiêu lần rồi, nên mình up lên xem như nhắc nhở chính mình tuyệt đối không để tương lai cũng khổ sở vì một người đến như vậy.…