Xin Lỗi! Lại Làm Em Buồn Rồi
Năm tôi lên lớp 5, em trai tôi mất do có chiếc xe ô tô mất lái đâm vào bà nội tôi mất cháu đích tôn nên đổ lỗi cho tôi rồi giục mẹ tôi đẻ cháu đích tôn cho bà nếu không bố tôi sẽ mất quyền thừa kế gia sản của ông bà. Dưới sự thúc giục của bà, bố tôi cũng đau đầu không kém vậy là thường xuyên xảy ra tranh cãi. Bà tôi mãi chả thấy tin vui gì thì triệt đường làm ăn của bố tôi vì vậy mà ông ấy lâm vào cảnh cờ bạc thế là nợ nần bố tôi trốn ,gia đình nhà ngoại tôi bị mấy người đòi nợ đến nhà nhưng nhà ngoại tôi quan hệ rộng nên đã đuổi được đám đòi nợ kia đi.Mẹ tôi đơn phương ly hôn bố tôi một thời gian dài cũng bị làm phiền nhưng vì không lấy được gì từ mẹ con tôi nên cuộc sống yên ổn cho đến bây giờ. Khi đợi mẹ ngoài bệnh viện làm nốt thủ tục nghe nói mẹ tôi định hiến tim của em cho người khác.Đang ngồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với gia đình tôi những ngày qua thì có 1 người con trai mặc áo bệnh nhân đến và ngồi gần hỏi: - Sao cậu ngồi bơ vơ 1 mình vậy Tôi không trả lời cậu, thì cậu lại đưa cho tôi viên kẹo vị nho tôi từ chối. Nghe người đó luyên thuyên một hồi thì mới biết người ấy kém tôi 1 tuổi. Tôi nói: -Nói cho đằng ấy biết đằng này cao hơn đằng ấy đấy nên phải gọi bằng chị. -Ơ, ai ra cái luật ai đấy...vậy thôi cũng được cùng lắm đổi cách xưng hô thôi mà,vậy thì chị xinh gái ơi, chị ăn đi.…