Nakahara Chūya ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh mờ mịt... ...Tấm thân mềm mại nhỏ xíu ấy, bộ lông màu cam diễm lệ như ánh mặt trời lặn ấy... ...Khi cậu muốn đưa tay chạm vào mặt gương cậu mới xác định... ...Cậu thật sự biến thành một con tiểu quất miêu rồi!!!!!!…
Sở Hiên tiến vào cục quản lý đa thời không hố cha hố cha hố chết, bị yêu cầu quay lại vị diện Vô Hạn Khủng Bố sắm vai mình, chỉ cần chết có thể trở về, vì vậy...…
Ban ngày Nakahara Chūya cùng Elise xem xong câu chuyện Chàng võ sĩ tí hon (Issun-bōshi).Ngày hôm sau, lúc thức dậy, mọi thứ xung quanh cậu bỗng trở nên khổng lồ.…
Y là một cô nhi, cũng là một sát thủ, sau một lần nhiệm vụ thành công định ly khai thì bị một người y không chút để ý nổ súng giết chết. Một lần nữa tỉnh lại chính là trong một rừng rậm, một rừng rậm không bóng người, nơi này có động vật kỳ quái, chúng biết phun nước, còn có thể phun lửa?…
Có người nói tốc độ thiên thạch rơi xuống là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ, tôi nhất định sẽ lấy tốc độ này để thích cậu, quyến rũ cậu, sau đó cùng cậu chạm vào mặt đất.Bối cảnh: du học sinh Đức…
Thân là một Kebiishi cầm một thanh vũ khí không thể miêu tả, mỗi ngày tui luôn phải cần cù làm phao cứu sinh cho cái thế giới sắp sụp đổ này.Kỳ thực, tui không muốn làm quái cho đội bạn chém đâu!Nhưng, nhìn các bé Juzumaru Tsunetsugu, Higekiri còn có Mikazuki trong lòng... Thôi thôi, phải sắp xếp xong cho các bé đã.Saniwa Katsugeki: Tui yêu thành quản.Saniwa Châu Phi: Thành quản cứu Sani.Saniwa Hanamaru: A, xem kịch.Saniwa Châu Âu: Nghe nói thành quản phải túm quần soóc mà chạy.Chính phủ Thời gian: ??? Phó bản của tui đâu òi?!…
Lý Lệ cả đời này dùng hai chữ khái quát, đó là 'bình thường', Thân thế bình thường phụ mẫu khoẻ mạnh, đều là công nhân phổ thông; Tướng mạo bình thường, thuộc về ném đến trong bầy cũng tìm không ra; Trải qua bình thường, từ đến trường mãi đến tốt nghiệp đại học, thành tích tàm tàm, khó khăn lắm tốt nghiệp xong, còn tìm không được công tác, chỉ tốt trạch ở nhà, mỗi ngày lên mạng, hiện tại cô mê văn phản Quỳnh Dao, mỗi ngày truy văn; Duy nhất không bình thường là cái chết của cô, cô ở khi xem văn càng xem càng tức giận, quên mình đang ăn, kết quả ế chết! Suốt đời của cô dùng tám chữ hình dung là 'sống đến bình thường, chết đến nghẹn khuất'. Thế nhưng mọi người không biết là, không bình thường của cô hiện tại mới bắt đầu. ...…
"Hai người đều có tình cảm với nhau.Chỉ là trên vai hai người họ chính là gánh vác gia tộc.Một người vì vinh nhục Cung môn, một người gánh trên vai cả trăm vong linh Cô Sơn phái.Liệu 2 con người ấy có thể đi cùng một đường "…
Đây là một Honmaru hỗn loạn, mọi câu chuyện đều có thể chia thành những mẩu chuyện nhỏ, đương nhiên tính thành tuyển tập truyện ngắn cũng được.Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình tiết đao X đao, nó là kết quả chập mạch não. Ừm... thế thôi.…
truyện dựa theo cốt truyện twilight, nhưng mạch truyện thay đổi một phần lớn chuyển thành đam mỹ, bách hợp ship edward x jacod, bella x một người bí ẩn…
Tác giả: BốiThể loại: ngược tâm, tiểu tamVăn án:Có lẽ em chỉ là một đứa trẻ to xác, có lẽ em chỉ là món nợ anh vô tình dây vào, có lẽ em chỉ là một con búp bê loay hoay trong đời anh mãi như thế.Một con ngốc sẽ chẳng hiểu được tột cùng của sự thương hại là gì? Gương mặt thanh thuần ngây thơ ấy nhìn anh, lòng anh bất giác run rẩy-Ngoan nín đi! Chị ấy đùa em thôi! Vợ anh không ngốc, vợ anh rất đáng yêu!…
Tác giả: BốiThể loại: ngược tâmDĩ Thiên phải kết hôn với một cô gái ngốc, bỏ lỡ đi mối tình đầu rực rỡ nên sinh ra ghét bỏ An Thư.Nếu như đã không yêu, cũng nên thương xót kẻ bệnh như cô, nhưng hắn một chút cũng không can dự đến.Đến khi mất đi, hối tiếc có phải quá muộn màng.…
Xem xong truyện này những ấn tượng bạn từng gán ghép cho nam nhị như bạch y phiêu phiêu gì đó, vô thế vô tranh gì đó, dẹp m.ọ.e hết đi nhé!Giề? Thích nữ chính!Nam nhị: Không không không, tui chỉ là tự bảo vệ cho bản thân.Ở thời khắc quyết định tại sao lại lùi về phía sau? Sợ nữ chính khó xử à?Nam nhị: Không! Tui sợ nam chính quánh tui.Có được giang sơn, lại mất đi mỹ nhân là cảm giác như thế nào?Nam nhị emmm... Á há há, cho phép tui cười cái nhé, đây là giang sơn của trẫm!…