Trọng Sinh Chi Đế Vương Tình
"Một chén rượu tạ tình, một đời người đoạn tuyệt.Y quỳ nơi ngự điện, ta ngồi trên ngai vàng... khoảng cách ấy, một đời không bước qua được."Vệ Tịch Chiêu - thân mang tội nghiệt phản thần, cả đời chỉ biết đứng sau lưng một người.Chưa từng cầu danh, không cần quyền lực, chỉ cần còn được nhìn thấy người ấy bình an.Nhưng trung thành không thắng được hoài nghi.Yêu thương không vượt nổi quốc pháp.Và người ban cho y cái chết... lại chính là kẻ y yêu sâu đậm đến tận xương tủy.Tạ Minh Uyên - thiên tử tôn quý, ôm giang sơn trong tay, đánh mất người trong lòng.Khi mọi âm mưu vỡ lở, chân tướng lộ ra, hắn mới phát hiện: trong ván cờ quyền lực ấy, mình là con cờ ngu ngốc nhất.Rượu cạn, người ngã, trái tim yên lặng chôn theo bậc điện Kim Loan.Mãi đến khi máu nhuộm chiến y, khi vạn tiễn xuyên tâm, hắn mới hiểu thế nào là mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời.Mở mắt lần nữa, hắn trở về năm đầu đăng cơ - nơi người kia vẫn còn sống, vẫn là một thị vệ trung thành đứng sau lưng hắn.Lần này, hắn muốn đổi cả ván cờ.Muốn xé bỏ thiên quy, đạp đổ triều cương, chống lại thiên hạ... chỉ để giữ lấy y.Nhưng lịch sử chưa bao giờ tha thứ cho kẻ muốn nghịch thiên. Tội danh cũ một lần nữa trỗi dậy, máu tanh lại tràn về, và bi kịch chực chờ tái diễn."Nếu trời cao bắt trẫm chọn một trong hai - giang sơn hay khanh... Trẫm thà vứt bỏ thiên hạ, giữ lấy một mình khanh ở lại."________________________Thế nhưng, đế triều còn có hai người khác cũng bước trên con đường ngược dòng định mệnh - nhưng h…