"When it's over, it's over.No questions, no tears, no farewell kisses."Đây là một chiếc fanfic đã được viết đi viết lại nhiều lần, nhưng lần reupload này sẽ là tái sinh chính thức. Mình viết lần đầu bắt nguồn từ tình cảm dành cho một couple trong quá khứ không thành, thì hiện tại bắt tay sửa lại bản thảo gốc cũng xuất phát từ cảm mến chân thành dành cho một couple khác, đó chính là GyuHao.Mình biết cảm hứng viết và dịch của mình không được đều đặn, nhưng cũng mong có thể hoàn thành được "wake me up when September ends", cùng với những fic khác còn đang bỏ dở.Hi vọng mọi người có được một trải nghiệm đọc tốt đẹp!…
LƯU Ý: TRUYỆN MÌNH REUP ĐỂ ĐỌC OFF, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR(ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ) NẾU BÊN EDIT KHÔNG ĐỒNG Ý MÌNH SẼ GỠ NGAY.HIỆN ĐÃ XUẤT BẢN SÁCH, BẠN CÓ THỂ MUA ĐỂ ỦNG HỘ BẢN QUYỀN…
Mạnh Tiệm Vãn rất nổi tiếng trong giới, không thích làm một cô chủ nhà giàu ngoan ngoãn mà lại thích làm một chị lớn tinh thông mọi thứ.Chị lớn nở nụ cười: "Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu, trừ phi thắng tôi."Cậu Tống phát biểu tuyên ngôn tình yêu: "Tôi cảm thấy yêu một người là phải mua xe thể thao cho cô ấy, một chiếc chưa được thì hai chiếc, nếu còn không được nữa thì lại mua thêm một chiếc máy bay tư nhân, hoặc là du thuyền hạng sang!"Mạnh Tiệm Vãn: "Ok, tôi sẽ cân nhắc."*Trước khi kết hôn, Tống Ngộ biết Mạnh Tiễm Vãn là một tiểu tổ tông không thể chọc vào, sau khi kết hôn thì càng hiểu rõ.Tống Ngộ đang bận bịu, thư ký vô cùng lo lắng chạy vào: "Sếp Tống, bà chủ đánh cậu Út nhà họ Trình ở quán bar khiến người ta nhập viện rồi."Tống Ngộ thấy mãi thành quen: "Cô ấy còn đánh cả tôi nữa, đánh người khác có gì đáng ngạc nhiên đâu."Thư ký: "... Thật ra chuyện này không trách bà chủ được, cậu Út nhà họ Trình mới đi du học về nên không biết bà chủ. Cậu ta xem bà chủ như một cô gái chưa chồng mà đùa giỡn, nghe nói còn sờ mặt bà chủ."Tống Ngộ dừng ký tên, nhấc mắt lên: "Cậu Út nhà họ Trình có gãy tay chưa?""Hình như chưa.""Vậy thì khiến cậu ta gãy tay đi.""..."Sau đó, sếp Tống nói: "Nhắc nhở thân thiện, bà chủ nhà họ Tống không dễ chọc vào đâu, thấy cô ấy thì tốt nhất đi đường vòng."Quần chúng ăn dưa: "Cô ta làm như vậy còn không phải do anh nuông chiều sao, biệt thự thì đổi thành trại gà, chỉ vì vợ mình thích nuôi gà, thích nhặt trứng gà."*Sếp Tống bắn rap ngẫu hứng: "Tôi cứ tưởng cô ấy là Mandrella, nhưng thực ra cô ấy là hoa bá vương nên tôi phải xách cả chậu về nhà, tránh gây tai họa cho mọi người. Yo yo yo!"Mạnh Tiệm Vãn: "Anh xong đời rồi :)"…
Giới thiệu truyện :Ngươi dám tin, ở thế giới này, giải trí phát triển đến đỉnh phong, toàn cầu mười tập đoàn tài chính lớn thế nhưng liên thủ, bỏ vốn to quét sạch một tòa thành thị, chỉ để lại trần vĩ, mặt hướng toàn cầu phát sóng trực tiếp, muốn nhìn một chút hắn muốn như thế nào sinh tồn. Người xem 1: Một giấc ngủ dậy, toàn nhân loại biến mất, ta tưởng hắn nhất định sẽ dọa khóc! Người xem 2: Dọa khóc? Ta cảm thấy hắn sẽ tuyệt vọng đến đi tìm chết! Người xem 3: Có lẽ, hắn sẽ ấu trĩ cho rằng chính mình thành quốc vương, thống trị lam tinh, giống vai hề giống nhau hoan hô đâu?...... Không nghĩ tới, trần vĩ trợn mắt nhìn đến đó là hệ thống nhắc nhở: 【 thân phận xác minh thành công, tu tiên hệ thống đã trói định! 】 rải đậu thành binh, thuận gió ngự kiếm, một niệm trảm núi sông, linh khí sống lại...... Toàn nhân loại chưa bao giờ thiết tưởng con đường, mở ra!…
Tác giả: UnknownThể loại: Đam Mỹ Nguồn: Lạc Lạc LâuThể loại: Hiện đại, 1×1, cường nhược, bá đạo ôn nhu công × đơn thuần đáng thương nhược trí thụ, công sủng thụ, âm ap, HEChuyển ver: MerryTiểu thụ do từ nhỏ đã bị cha dượng cường bạo lại tận mắt chứng kiến mẹ và chị gái chết thảm làm em bị chấn thương tâm lý. Một lần do em bị tai nạn rồi sống lưu lạc ngoài đời nhưng cũng may được một vị đại ca tốt bụng giúp đỡ. Em tuy thiểu năng nhưng lại rất dịu ngoan và hiểu chuyện, muốn tự lập dù phải bơn chải khắp nơi kiếm sống.Anh là doanh nhân thành đạt, lần nọ do chán ghét sinh ý bỏ ra ngoài, không may đổ mưa liền tìm chổ trú, tình cờ lại đúng quán Coffee nơi em thụ làm công. Nhìn thấy nụ cười nở đầy tinh thuần sáng rỡ, anh cứ vậy vô thức bước theo chân thiên sứ dẫn đường: "> còn chỉ định em phục vụ trong phòng VIP. Em bị khí chất lãnh khóc trên người anh dọa sợ, am ảnh trở về khiến ý thức lâm vào hoang mang.Anh lúng túng khi thấy em tự dưng khóc, đáy lòng lại nổi lên thương tiếc khó gặp, lần đầu tiên dùng giọng điệu ôn nhu cùng cử chỉ diệu dàng vỗ về bé con run rẫy. Chứng kiến em bị khách nhân khác sàm sỡ, dáng vẻ khủng bố của ảnh cuối cùng cũng có chỗ dụng thân. Ra quán Caffe này chính là một chi nhánh nhỏ dưới quyền anh quản lý. Anh sau vụ giải cứu mỹ nhân liền lập tức sa thải em khỏi công việc nguy hiểm =)))Kể từ đó anh luôn đối em nhớ mãi không quên, dù đã tự thôi miên đây chỉ là ham muốn nhất thời nhưng trong lòng lại không thể ngưng tư tưởng vương vấn. Sau một tháng oằn mình trong cấ…
Tên khác: Đừng lo! Tôi ở phía sau em.Couple chính: Lê Anh Kiệt × Huỳnh Tường Minh.Ngày xây nhà: 28/5/2023*Lê Anh Kiệt: -28/5/2005-Con một trong nhà.-Là học sinh giỏi kiêm công dân tốt.-Làm việc cật lực sinh nhai.-U mê Huỳnh Tường Minh hồi lớp mười, lúc đấy là ngày khai giảng đầu tiên, cậu ta là người vô trễ, chân thì bị trật, đi cà nhắc đến dãy lớp. Sau đó còn nói mấy lời tục tĩu- một ấn tượng rất xấu. Nhưng được cái con người cậu tử tế, hôm đó hắn bị xe quệt ngã vào hàng rào gai ven đường, tay máu be bét, đúng lúc Huỳnh Tường Minh đi ngang qua đã giúp đỡ hắn. Đồng thời ghi điểm trong lòng tên học sinh giỏi này.*Huỳnh Tường Minh: -31/5/2005-Con thứ trong nhà.-Học lực khá kiêm công dân tốt.-Sinh ra đã ở vạch đích, không cần vác mặt đi kiếm tiền. -Thương Lê Anh Kiệt lúc hè lớp mười một. Vốn dĩ chỉ xem nhau là bạn bè nhưng từ lúc bị hắn quyết tâm bám lấy thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cậu đã say nắng hắn. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ bí mật cho đến cuối năm cấp ba...--------------------------------------------------"Minh nè! Tui nắm tay được không?"Kiệt nói, rồi Minh nắm lấy tay Kiệt, những ngón tay đan chặt vào nhau. Thế nhưng có lẫn vào đấy những sự ngại ngùng khó tả. "Sau này...có thể ôm không?"Minh hỏi."Ừ."Giọng nói ấm áp vang đến bên tai, khẽ đáp lời cậu.…
Lâm Lợi bị trượng phu bội phản, bi thương phẫn nộ ngoài, Lâm Lợi... . . . Nhảy lâu.Lâm Lợi cha mẹ chịu đựng không được đau nhức mất ái nữ đả kích, một cái trúng phong, một ra tai nạn xe cộ, thành người thực vật.Bởi vì khi còn sống chưa từng ly hôn, Lâm Lợi trượng phu dùng vị vong nhân thân phận tiến vào Lâm Lợi nhà mẹ đẻ xuất tiền mua trong phòng, trôi qua đừng đề cập nhiều làm dịu.Cha mẹ thảm cảnh, trượng phu đắc ý, làm cho Lâm Lợi hồn phách vô cùng hối hận vạn phần, rồi lại bất lực.Lúc này, ba nữ nhân xuất hiện."Chúng ta là báo thù nữ thần, nguyện ý thành cho chúng ta sứ giả, giúp chúng ta đi trừng trị ác nhân sao?""Ta có thể được cái gì chỗ tốt?""Làm cho cha mẹ của ngươi khôi phục khỏe mạnh, cho ngươi đạt được trọng sinh, làm cho trượng phu của ngươi đã bị trừng phạt.""Tốt! Đồng ý!"Chú ý: Bài này không không gian, không hệ thống, không bàn tay vàngNội dung nhãn: Xuyên qua thời không, thời đại kỳ duyênTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Lâm Lợi ┃ vai phụ: Dương Học Ninh, Nhậm Quân, Trương Giai Giai, một đống cổ kim nội ngoại cặn bã nam, cặn bã nữ, cặn bã lão, cặn bã thiếu ┃ khác: Mau xuyên, xuyên sách, báo thù, ngược cặn bã…
Truyện tui dịch bên AO3 qua đây để tiện lưu trữ. Đại khái là lore và cách xây dựng thế giới liên quan đến phép thuật và dị năng. Tiến độ lết: vì là người lười nên tui chỉ dịch 1 chương/ngày thôi. Dự kiến là 18/3 sẽ hoàn thành. Câu từ đôi lúc sẽ khá là ba chấm vì tui là đứa trans truyện Trung nên khi qua tiếng Anh nó tối giản quá không thích ứng kịp. Fic chưa xin phép tác giả, đang trong quá trình hỏi mượn quyền, vui lòng không đem bản dịch đi đâu khác nếu không muốn fic bị bonk. [Tác giả] ElleKing27. [Ngôn ngữ] Anh. [Tình trạng] Hoàn thành. [Chapter] 25/25. [Số từ gốc] 125,157. [Lượt đọc] 82,411. Link của fic gốc: https://archiveofourown.org/works/41869863/chapters/121674907#workskin…
MY MOON #Gần_như_vạn_dặm Author: 25.15.66Hành trình từ trái đất đến mặt trăngGần như đã khám phá ra rằng con đường dài có thể được rút ngắn lạiNếu người dẫn đường có ảnh hưởng đến trái tim, cho dù khoảng cách có xa đến ngàn dặmNhưng cuối cùng người ấy sẽ biến nó thành... gần như ngàn dặm.Sasin Phitsut & Klaijai Borirat[TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC - Truyện mình mua ebook ủng hộ tác giả và dịch theo những gì mình đọc được, không đúng 100% nên nếu có sai sót mọi người phản hồi mình chỉnh sửa cho đúng, hy vọng mọi người tôn trọng công sức của mình, đừng reup dưới mọi hình thức, nếu mình phát hiện reup thì sẽ ngưng up chương mới và quan trọng hơn là nếu có bị đánh gậy từ author thì mình sẽ xóa truyện ngay nha]Sau khi xem bộ Your Sky cũng như đọc bộ tiểu thuyết, mình đã bị chú ý nhiều đến cặp của Punlee và Glaijai, nhẹ nhàng dễ thương nên không kìm được là kiếm bộ của 2 đứa đọc, và đúng như sự mong chờ, bộ của 2 đứa kiểu nhẹ nhàng, chữa lành…
Hai người bạn trẻ Lâm Mặc và An Tước Tước gặp nhau trong một buổi hội chợ việc làm vào kỳ thực tập hè năm tư đại học. Họ đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và sau khi tìm hiểu về nhau, họ quyết định đi đến hẹn hò. Khi mùa tốt nghiệp đến gần, cả hai cùng nhau bước từ thế giới mộng mơ ra ngoài xã hội, cùng nhau làm thêm, xin việc và lên kế hoạch cho tương lai. Dù chặng đường đời không mấy suôn sẻ nhưng với sự khích lệ lẫn nhau, họ đã dần đi đúng hướng. Khi mọi thứ tưởng chừng diễn ra suôn sẻ, Lâm Mặc được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên(ALS). Căn bệnh đã chấm dứt cuộc đời tưởng chừng bình dị nhưng tràn đầy hy vọng của Lâm Mặc. Tuy cuộc đời bị rút ngắn, nhưng Lâm Mặc, với sự ấm áp và yêu thương của gia đình, người yêu, bạn bè và các đồng nghiệp, đã từ bỏ ý muốn buông xuôi, học cách chung sống với căn bệnh nan y và dũng cảm chiến đấu với nó...…
Tác giả: TwentineChuyển ngữ:– Từ chương 1 đến chương 49: Hàn Vũ Phi dịch(https://hanvuphi.wordpress.com)– Từ chương 50 đến hết: Vickiee editBeta: Hàn Vũ Phi – Trịnh Bà BàPoster: ElisaphamThể loại: ngôn tình hiện đạiSố chương: 64Văn ánChia ly trong buổi sớm mai, sum vầy cuối trời mưa gió.Lời người dịchĐó giờ chắc các bạn đã thấy cặp đôi nam xấu xa và nữ tiểu bạch rồi nhỉ. Nhưng đây thì ngược lại, nàng trải đời và chàng dại khờ. Twentine thường xây dựng hình tượng nhân vật có lối suy nghĩ rất lạ, nhưng mạch truyện lại vô cùng cuốn hút. Có điều là truyện của Twentine khá kén bạn đọc, nhất là các bạn đọc tuổi teen lúc nào cũng thấy cuộc đời là “hường phấn” và theo chủ nghĩa “siêu sạch”. Nếu như các bạn mong muốn thấy được những thứ rất đời, rất thực, ở đây hoan nghênh bạn. Còn các bạn sợ con tim mình tổn thương, hãy tránh xa nó ra.…
****Lời Tựa****Nếu bạn phải sống được cả đời người để trải qua tất cả đau, thương, buồn, khổ... Liệu ai có đủ khả năng đợi đến tận ấy mới nhận ra rằng... Hóa ra cuộc đời là thế?............****Giới thiệu****Anh nói yêu tôi, chiều thu vội vã với nắng vàng nhẹ nhàng.Ngọn gió vẫn vô tình lướt qua tóc nhau như muốn thì thầm điều gì đó.Em muốn kể anh nghe một câu chuyện. Con mèo nhỏ nhà bên mà em thường bắt nạt, một ngày nọ nó đã biết dẫn bạn trai về nhà cơ đấy............Vương Nguyên vẫn cứ tươi cười, Tuấn Khải vẫn cứ nuông chiều cậu. Vòng quay cuộc sống, của tình yêu vẫn cứ thế mà chạy.Anh biết không? Hai còn mèo ấy quấn quít lấy nhau lắm, đến cả em còn bị nó phớt lờ.............Từng hạt mưa mùa hạ đổ bộ lên hiên nhà, Vương Nguyên cố gắng lờ đi kẻ đang xoắn quýt kế bên mình. Tuấn Khải vẫn là bộ dạng vội vã mà dỗ dành cậuAnh nhìn kìa, Con mèo ấy cãi nhau với bạn trai nó. Thế quái nào mà lại ngạo kiều thế cơ chứ.............Tuấn Khải buồn cười ôm chặt lấy cậu nhóc đang khóc thút thít trong lòng ngực. Vương Nguyên dùng tay đánh yêu vào người cậu.Anh biết không, con mèo hàng xóm hôm qua sinh con đấy. Rất đáng yêu...........Vâng, nhìn không sai đâu. Chính chủ lại đào hố các chế ạ. :'((((Hố chưa biết khi nào lấp.... :3…
Hai Lần Lỡ Hẹn"Tôi từng thích anh vào một mùa hè, chẳng vì điều gì đặc biệt. Chỉ là ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ ấy...chạm vào lòng tôi một cách rất tình cờ. Nhưng cũng rất sâu."Lần đầu tiên, tôi thích anh - là khoảng thời gian giữa tiếng ve và kỳ thi tuyển sinh. Khi ấy, tôi không hiểu được vì sao mình lại rung động. Đơn phương đến vụng về, tôi cất giấu nó như một bí mật giữa lòng bàn tay. Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ buông, nhất là khi người ấy né tránh, còn tôi thì chẳng đủ can đảm để đối diện. Mối tình đầu lặng như một trang sách chưa lật đến, chỉ kịp in bóng một nỗi buồn thanh xuân.Lần thứ hai, khi mùa hè lại gần, mọi thứ đảo ngược. Là anh để ý tôi. Là tôi bắt đầu nhận ra, nhưng lại dè chừng, lùi bước. Tôi sợ bước lại con đường mình từng đi con đường một người chờ, một người lặng thinh, tôi né tránh, nhưng trái tim lại không nghe lời. Dù biết rõ, có những bước chân, một khi lỡ nhịp, liệu còn có thể song hành?Câu chuyện này không phải tiểu thuyết, càng không tô vẽ giấc mơ mà từ chính câu truyện mình của mình ở thực tế. Chỉ là đôi lần cảm mến trong đời chân thành, ngốc nghếch, và vụn vỡ. Một thời vụng dại nhưng không hề hối tiếc. Vì cuối cùng, dẫu chẳng thành đôi, tôi vẫn cảm ơn thanh xuân đã cho tôi được hai lần lỡ hẹn với một người.…
Kiều Bảo Vũ ,một cô gái từ nhỏ đã thích thiết kế thời trang , sau này luôn muốn có thể tự tay thiết kế ra nhiều trang phục nộng nẫy ,thế nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn từ khi cuộc sống của cô có thêm bóng dáng của anh ấy ,cô muốn gặp anh , muốn bên anh, cô bắt đầu học đàn piano, tìm hiểu về âm nhạc, tập thói quen mới, khổ luyện ngày đêm đến cuối cùng cô cũng có thể tự mình viết lên một giai điệu rung động lòng người, vì thích anh, mọi thứ được đưa lên mạng xã hội liên quan đến anh ,sở thích ăn đồ cay ,ăn lẩu... Cư nhiên cũng đã trở thành sở thích của cô,, có người nói trước ống kính là một người chưa biết rằng sau ống kính đó có chắc là một người nữa không? Ai cũng được nhưng ngoại trừ anh, cô tin anh, tin anh sẽ không phải dạng người như vậy, thế giới luân phiên thay đổi, cô cũng có thể gần anh thêm một chút cho dù là nhìn thấy biết anh hôm nay vui hay buồn cô cũng đã mãn nguyện rồi.Vương Thần, từ nhỏ anh đã bỏ nỡ một tuổi thơ như bao đứa nhỏ khác, vác trên vai chức vụ của một idol , ngày ngày tập luyện đến khuya cho buổi trình diễn hôm sau, một cậu bé 13 tuổi chịu sự chỉ trích bởi cộng đồng mạng, những người trước giờ chưa bao giờ gặp lại chửi những câu thậm tệ tới cậu, trải qua sóng gió đã hình thành lên một người cho dù có đau đớn đến rỉ máu trên ,gương mặt vẫn luôn dữ nụ cười tựa nắng ấm, giới giải trí chính là nơi tàn khốc, anh vì yêu âm nhạc mà theo đuổi, chỉ khi chìm trong âm hưởng, nhẹ nhàng buông lỏng cơ thể anh mới chính là anh, một mình cô độc trong đêm tối, lặng l…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Tác giả: LanAnh29. ''Nghe đồn công tử nổi danh thiên hạ, khí chất thần tiên. Hôm nay gặp mặt, quả thực dung mạo bất phàm. Không biết có thể đấu một trận, để ta lĩnh giáo kiếm pháp của ngươi không?''Thẩm Du gương mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt trong như nước mùa thu. Người giang hồ ít nhiều cũng nể trong lòng, vị cao thủ này trời sinh lãnh đạm, năng lực hơn người, ắt phải xuất thân từ một gia tộc danh giá. Tương lai, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Vì vậy, Thẩm Du chỉa quạt đếm từng người, nói: ''Đấu kiếm cũng được, nhưng càng thêm người phải thêm tiền hoa hồng. Còn nữa, ta chỉ tiếp khách có học thức, ra giá xứng đáng, không tiếp loại thô tục lỗ mãn''. '' Công tử, ngươi...''''Đúng vậy, ta là kỹ nam''. Người giang hồ tưởng Thẩm Du là đại cao thủ, có một vị giáo chủ mới mở môn phái suốt ngày cứ tìm hắn đấu kiếm so tài, mục đích khẳng định võ công, lưu danh thiên hạ. Hắn nói, được thôi. Đấu kiếm cũng được, nhưng hắn không chấp nhận nằm dưới. Nhân vật chính: Giáo chủ trực nam mới lập nghiệp công X Bên ngoài lạnh lùng bên trong thiếu nợ ế khách thụ. Xin nhắc lại, đây không phải truyện edit mà là truyện của mình. Vui lòng không reup.…
Năm cô 14 tuổi cô đã đơn phương 1 anh khoá trên. Mỗi ngày cô đều mua sửa kèm theo tờ thư hỏi thăm, quan tâm,...để dưới học bàn của anh ấy. Cuối năm lớp 8 cô nghe tin anh ấy sẽ đi du học, hôm đó trường mở tiệc để chia tay anh ta. Cuối buổi tiệc, cô đã lấy hết cam đảm để thổ lộ tình cảm bấy lâu của mình cho anh biết nhưng anh lại từ chối tình cảm đó của cô. Đây là mối tình đầu của cô, cô đã đặt trọn niềm tin và hi vọng là anh ấy sẽ trả lời là đồng ý. Nước mắt cô bắt đầu rơi, còn anh thì dần dần đi xa khỏi tầm mắt của cô. Mà cô thức bại là cũng đúng thôi, anh ấy là thần tượng của trường với biết bao nhiêu là cô gái xung quanh anh. Các môn anh đều được điểm tối đa và đứng đầu trường. Khoảng cách giữa cô và anh ta như ở 2 thế giới khác nhau. Anh ấy thì như đứng trên đỉnh núi đầy vinh quang, còn cô thì như đứng dưới vực thẩm sâu của chân núi. Thậm trí đến sự hiện diện của cô mọi người đều không biết./Hồi Ức/Mà thôi chuyện củ qua lâu rồi. Bây giờ cô hiện là sinh Viên năm nhất của trường nữ sinh. Ngoài ra cô hiện tại đang là idol thực tập của công ty idol.Vương Tuyết Nghi: Tiểu Băng cậu qua đây giúp tớ lựa đồ đi!! Kiều Tuệ Băng: À...ùm tớ qua liền. Vương Tuyết Nghi là con gái cưng của tập đoàn nhà họ Vương và đồng thời là bạn thân à phải nói là bạn tri kỉ của cô mới đúng. Cô và Tuyết Nghi chơi thân với nhau như chị em ruộc. Vì cô thích con đường làm idol nên Tuyết Nghi cũng đang làm idol thực tập giống cô.Vương Tuyết Nghi: Này cậu biết tin gì chưa?? Kiều Tuệ Băng: Tin gì??…
tác giả: tương lai buông xuống"Ta theo thượng lưu xã hội bàn ăn phía cuối một đường đi đến, mưa gió kiêm trình, cắn nuốt chính mình nước mắt cùng cốt nhục, khuynh này tất cả, được ăn cả ngã về không, chỉ vì một cái ánh sáng ngày mai." </FONT>Đọc chỉ nam:1, nữ chủ thế gia tiểu thư, Yamato Nadeshiko, ôn nhu phúc hắc. Nam chủ Akashi Seijuro.2, bài này cách nhật càng, thượng bảng trong lúc ngày càng, tống mạn:《 Kuroko no basket 》《N AN A》《 võng vương 》3, chậm nhiệt, nhóm tượng kịch, đề cập thế gia nội đấu, nhà giàu có ân oán. Tác phẩm hai tập 《[ tống mạn chủ võng vương ] vân nê 》<INPUT TYPE=button V ALUE= truyền tống môn OnClick=window. open( "http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=3174363 ")><b>4, bài này sự thật hướng lương thực hướng, bởi vậy tuyệt đối hội ngược, hội ngược! Nhận thức còn thật sự thật đàm luyến ái, phi phiêu phi Marysue phi ngốc bạch ngọt. </b>5, nội dung vở kịch lưu luyện viết văn √ cố gắng viết hảo mỗi người vật đặt ra √6, cơ bản có thể độc lập đọc, đại gia tộc các loại đặt ra bộ phận tham chiếu ba lượt nguyên, cũng có đa số tư thiết.7, xin miễn bái bảng, cám ơn đọc.Nội dung nhãn: Kuroko no basket tống mạn nhà giàu có thế gia hoa quý mùa mưa Tìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Asakawa Noriko; Akashi Seijuro ┃ phối hợp diễn: Asakawa Fumiya; cơ hải Touyo; Kanagawa Shinya; Atobe Keigo; Ichinose Takumi; ┃ cái khác: Tống mạn; chủ Kuroko no basket; võng vương;N AN A…
ai da, đời trước bị mắc bệnh trầm cảm , toàn làm bạn với máy tính với game ,kiếm tiền nhờ vào nhuận bút với tranh vẽ , ra ngoài mua đồ là áo chùm kín mít , gặp người lạ thì như con búp bê, không cười ,không nói, không cử động. Trên đường về nhà thì gặp lưu manh, tay không trói gà chẳng được nói gì đến trói người, thế là ba mươi sáu kế, tẩu là thượng sách. Nhưng mà đời nó máu chó là thế, một năm chạy còn chưa đến năm lần, bọn kia đuổi kịp rồi mà mình vẫn còn đang thở. Định bụng mặc cho số phận đưa đấy thì xe từ đâu ra đâm mình một cái, gặp diêm vương ca ca ăn bánh, uống trà, nói chuyện nhân sinh. Lúc mở mắt chẳng thấy anh diêm vương nào cả mà thấy nội dung game otome mình mới chơi. Nhận ra rằng mình đã xuyên vào game , không sao , không vấn đề mình sẽ lại tiếp tục con đường cày game , nhưng vấn đề là mình chẳng những xuyên nữ phụ mà còn đéo phải người hoàn chỉnh, làm một nhân cách khác của nữ phụ, hằng ngày chỉ cần nằm xem nữ. phụ có vẻ cũng được , đang tận hưởng thì thằng cha bác sĩ tâm lí bảo :- Con ông bà bị đa nhân cách , bây giờ tôi sẽ loại bỏ nhân cách phụ May là thằng đấy giúp mình làm người không thì cô đã lấy búp bê nguyền rủa nó rồi. Trời ơi thế là em lại làm người, chỉ cần không yêu nam chính và trú trong nhà là xong. Nhưng chị có trú được không mới là vấn đề a~…
edit + beta: firrinTác giả: Thiên Tẫn HoanThể loại: Vô hạn lưu, hệ thống, vạn nhân mê, kinh dị, he, 1×1(Tự edit + beta, có sai sót xin được góp ý. Hy vọng không ai mang bản dịch đi đâu khác khi không có sự cho phép của mình)Văn án:【 Phó bản 《 Tiếng gọi tử thần 》 đã kết thúc 】【 Phó bản chỉ còn một manh mối cuối cùng, có thể diệt! 】Nếu bị game kinh dị chọn trở thành người chơi thì, một là phải vượt qua hai là chết.Nhưng Nguyễn Thanh thậm chí còn thảm hơn, hắn trở thành người chơi đặc biệt đóng vai NPC trong game kinh dị, về cơ bản chỉ sống bằng thời gian nhạc mở đầu chạy.Mà thảm nhất chính là thể chất của hắn cực kỳ kỳ quái, mặc kệ hắn ở bất kỳ nơi nào cũng đều sẽ thu hút một số kẻ cực kỳ biến thái lại còn cố chấp.Trò chơi 1【 Phòng phát sóng trực tiếp đáng sợ 】 u ám lại còn yếu ớt không chịu được nổi một chút tủi thân -- đã kết thúcThiếu nợ thì phải trả, một khi mắc nợ sẽ bị chương trình phát sóng trực tiếp kinh dị chọn trúng.Người được chọn đầu tiên, Nguyễn Thanh: "......"Sau khi Nguyễn Thanh bị chọn, hắn không thấy được mưa bình luận trên livestream đang điên cuồng phỏng đoán cách hắn chết.Nhưng sau khi màn hình live chuyển cảnh tới gương mặt của Nguyễn Thanh, loạt bình luận đột nhiên bị đình trệ, những lời tàn nhẫn vô tình vừa rồi lập tức thay đổi.[ Tôi thấy tội của cậu ta không đáng chết, không phải chỉ là mắng người thôi à? Cũng không mất miếng thịt nào sao phải chuyện bé xé to làm gì? ][ Tôi cũng đồng ý, tôi thấy cậu ta không giống người xấu. ]Mọi người…