[ShinSei] Cậu nhóc
Bối cảnh không ai chết, Shinichiro và Seishu là người yêu, Seishu đang phiền não vì mãi chưa thấy anh người yêu thịt mình ٩(◕‿◕。)۶…
Bối cảnh không ai chết, Shinichiro và Seishu là người yêu, Seishu đang phiền não vì mãi chưa thấy anh người yêu thịt mình ٩(◕‿◕。)۶…
Có những biến đổi kỳ lạ đang xảy ra trên cơ thể của Baam.*Hanahaki + Star tear disease.…
Một điếu thuốc lá cháy hết rất nhanh, nhưng trong ký ức đêm ấy của Nagumo, nó mãi mãi là một điếu thuốc dang dở.…
Tết đối với người già không có gì đặc biệt. Đúng hơn, Tết trong mắt ông lão Kazutora chẳng qua là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.…
"Cô hẳn rất tin vào Chúa.""Sao cô nghĩ thế?""Vì đôi mắt của cô rất đẹp."…
Tất cả đều đã chết, câu chuyện được kể từ góc độ của thế hệ sau.Fic từng đem đi tham gia Writing Contest của page Bất Lương Tập Viết.…
Chuyện về Giyuu Tomioka lo lắng cho Tanjirou Kamado khi cậu bị thương.…
"O Bounteous Indra, make this bride blest in her sons and fortunate. Give her ten sons, and make her husband the eleventh."[Rig Veda Book 10 Hymn 85 Verse 45]…
Fic chúc mừng sinh nhật chị tôi.Thế giới ABO, lệch nguyên tác. Baji còn sống.Chủ yếu đề cập BajiKazu, FuyuKazu trong đây chỉ là tình cảm đến từ một phía.…
Isagi từng mong hắn ngừng dùng từ "thuần khiết" để miêu tả mình, vì đâu ai không một lần vấn vương gió bụi khi dạo bước giữa khói lửa nhân gian. Nhưng có lẽ với Michael Kaiser, dưới hình hài con người, Isagi Yoichi sẽ mãi là luyến lưu nhân sinh duy nhất níu hắn nán chân nơi trần thế suốt năm dài tháng rộng.…
"Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?"Một nỗi trăn trở từ ngàn năm trước đến nay vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp.---Bìa do Dạ Tước (Vnkings Truyện) thiết kế. Rất cảm ơn bạn!…
"Sẽ quên thôi, sẽ quên thôiDù hứa nhớHạnh phúc sẽ quên, đau khổ sẽ quênMà chả cần uống nước sông Mê, bến LúChả cần động đất, băng hà hay chấn thương đỉnh sọChả cần ăn cháo bà Tiên hay Quỷ dữChỉ cần uống nước thời gianHàng ngày hàng bữaRồi chúng ta quên..."[Quên - Chế Lan Viên]…
Hoàng Tinh vẫn cầm máy ảnh trong tay, nhưng không định giơ lên chụp. Giống như cậu đã từng nói với Lộng Giản rằng Khưu Đỉnh Kiệt ở ngoài đời đẹp hơn nhiều so với một bức hình chép lại xơ cứng, máy ảnh không có cách nào lưu lại được vẻ đẹp của anh. Anh là một bức tranh của trào lưu hội họa mới thế kỷ 19, là Impression của riêng Hoàng Tinh, là lời hồi đáp của Đức Phật cho ước nguyện "tất cả mọi người đều có thể gặp được tình yêu mà đôi bên cùng hướng về nhau, kiên định chọn lấy nhau".…
"Ngôi nhà này rất đặc biệt, mày có thấy thế không? Bức tường kín chữ viết, tượng Juliet với bầu ngực may mắn nhất châu Âu, ban công tình yêu, cả hàng nghìn lá thư của bao nhiêu người thăm ghé." Kazutora ngừng lại giây lát, hỏi Baji: "Mày đã viết thư cho Juliet chưa?"…
Rồi cậu mỉm cười, hỏi anh: "Nếu em không phải Peter Pan, vậy thì em là ai?"Tiếng "Ừm" ở lại trong cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt vài giây trước khi anh đưa ra một đáp án: "Chắc là... một cậu bé đi lạc. Cậu bé đi lạc trong nhóm của Peter Pan, đến cuối cùng ở lại thế giới thực cùng với Wendy và trở thành gia đình của cô ấy.""Em là cậu bé đi lạc," Hoàng Tinh thì thầm giống như đang từ từ tiêu hóa khái niệm mới này, "còn anh là Wendy sao?"…
Sớm thôi. Isagi bỗng thấy nhiệt huyết tuôn trào và sự tự tin tràn ngập trong từng hơi thở. Sớm thôi. Giống như kẻ ám sát hay phản loạn, Isagi sẽ công khai tiếp cận gã hoàng đế kia, sẽ chém bay mũ miện, sẽ đập nát ngai vàng, sẽ dùng chính sức mạnh này phá hủy đế quốc mà gã ta luôn lấy làm kiêu ngạo. Sẽ lôi gã xuống từ nơi đỉnh cao, sẽ khắc thật sâu vào bức tranh ám ảnh gã hằng đêm sự tồn tại của Isagi Yoichi này.…
Có lẽ cô ấy nói đúng, những kẻ như họ khó mà trở thành tên trộm lành. Thật buồn cười khi phủ phục trước Chúa trong khi đôi bàn tay vẫn còn dính máu tươi. Nhưng, Uzuki thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát như vậy, cho dù đã làm bao nhiêu điều xấu, vẫn mong muốn được tha thứ và vào Nước Thiên Đàng. Và so với bản thân, có lẽ cậu ta càng mong ước điều tốt đẹp ấy sẽ thuộc về một cô gái đã không còn trên cõi đời này nữa.…
"Đã có ai đâu. Nhưng mà anh cũng đang cân nhắc." Trường Sơn bày ra dáng vẻ như đang thật sự suy nghĩ nghiêm túc. "Vấn đề là có ai OK không thôi. Em không thấy ngược đời à? Bình thường phải là đạo diễn gạ gẫm diễn viên chứ sao nữ chính lại đến tận nhà đạo diễn giữa đêm khuya để đòi tiền lương thế này?" Ngón tay anh vuốt xuống vành tai cậu và mân mê, thầm nghĩ nếu cắn lên thì sẽ có cảm giác thế nào. "Cái này có phải đổi tình lấy vai diễn đâu. Cốt truyện gì mà kỳ cục quá."…
"Nhất kỳ nhất hội" chỉ một khoảnh khắc không thể tái diễn trong cuộc sống, ví như hai người nhờ nhân duyên mà gặp gỡ, cũng vì nhân duyên mà lìa xa, có thể hội ngộ, mà cũng có thể vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song trong vô lượng kiếp luân hồi. Nhưng mà, nó cũng có thể được hiểu theo một cách khác, một cách dịu dàng hơn và cũng đáng để kỳ vọng hơn. Rằng hai người ở bên nhau, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, sáng trưa chiều tối, cùng nhau chậm rãi chia sẻ vô số khoảnh khắc đẹp đẽ không bao giờ lặp lại của đời.…
"... Như thể trời đất đổ sụp, Kazutora cảm thấy bị phản bội, không còn có thể tin tưởng ai. Sao Baji nỡ làm như thế? Lẽ nào cậu ta đã nguôi quên? Lẽ nào hình ảnh của Kazutora đã phai đi màu sắc? Lẽ nào cậu ta có thể không chút day dứt mà tay ấp má kề với ai? Lẽ nào khi đêm về có thể an tâm chìm vào giấc ngủ! Kazutora không đời nào chấp nhận chuyện đó. Baji là của Kazutora, của một mình Kazutora. Cậu ta phải nhớ, phải khắc ghi từng điều thuộc về người bạn thân này. Bất kể dùng cách nào, cho dù tàn nhẫn và cực đoan, Kazutora cũng phải loại bỏ những kẻ thừa thãi và khiến tâm trí của Baji chỉ xoay quanh mình.Thế nên cậu tìm đến Hanma."…