Mưa Đông
Em có thể quên anh không?Chàng trai mưa đông của em…
Jungkook tỉnh dậy trở lại là ác ma…
Chuông gióTác giả: Vĩ NgưTên gốc: Oán khí chạm chuôngThể loại: Hiện đại, kinh dị, phiêu lưu kỳ ảoMột chiếc chuông gió chỉ vang lên khi chạm vào oán khí của người chết...Một con đường phiêu bạt vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối....…
Một ngôi trường nổi tiếng với nhiều thiết bị học tập tốt nhất cả nước. Là ngôi trường được nhà nước đầu tư hơn vài trăm tỉ đồng ,là ước mơ của biết bao nhiêu là học sinh. Nhưng nó chỉ dành cho các công tử tiểu thư con nhà có chức có quyền mới được học.Nhưng rồi không một ai bên ngoài biết rằng bên trong ngôi trường này có 1lớp học được mọi người của trường xem là lớp học của quỷ hay là lớp học ma ám.Tại sao ư?Đơn giãn mà nói cách đây 8năm. Một cô gái tên Tokamaru của lớp 10A5D đã chết ngay tại lớp. Cái chết này không một ai rõ nguyên nhân.Cái xác chết rất thảm hại.Từ đó cho đến nay cũng chính là lớp 10A5D hiện tại đã chết tổng cộng 5 học sinh.Những cái chết khác nhau.Chết một cách bí ẩn, nhưng chúng giống nhau ở chỗ đều chết một cách thảm khóc và đẫm máu nhất.Vậy tại sao không ai rời khỏi đó.Bởi vì chỉ cần bỏ chốn hay rời khỏi đó ,thì cái chết tiếp theo sẽ là họ.Mọi chuyện đến nay đã yên bình.Nhưng rồi nó lại quay lại một lần nữa.Sự chết chóc lại quay lại khi một người khác đã đến đây.Và nó đã bắt đầu 💀....~~~~~~~ Theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé.😉…
- Tía ơi! Ra ăn khoai đi tía! - Thôi ... con đem vào mà ăn đi ,con ăn no bữa nay, ăn cho trọn bữa nay đi.... bữa sau.. nhớ có làm gì cũng phải ăn cho no nghen hông con... - ...!? Tía nói gì con không hiểu? - Ăn đi con... ___________________________________- Thái Anh ơi! Trông mắt em đẹp mà sao buồn quá! - ... Cô Út.... con thương cô ... - .... ___________________________________…
Câu chuyện về cha, mẹ và con búp bê nhỏ.…
Một ngẫu hứng của tác giả…
Mọi người ở Thành Nam đều biết vật cưng 18 tuổi của Lục Lập Tiêu là Kiều Hy ! Kiều Hy là người duy nhất có thể nhỏ răng miệng hổ mà còn được nuông chiều và hôn bởi con hổ đó . Miễn là ở trong khu vực quản lý của anh ta,cô có thể hiên ngang,bá đạo một tay che trời. Anh ta yêu cô,nuông chiều cô,có thể cho cô thứ tốt nhất thế giới,nhưng lại không thể cho cô một danh phận. Cuối cùng anh lấy người khác,cô ủ rủ rời đi ! Nhiều năm sau hai người gặp lại,cô mỉm cười vui vẻ như một bông hoa,nói lời khiêu khích : " Lục tổng cuộc sống sau hôn nhân như thế nào ? Bệnh khó nói của ông đã hết chưa ?" Anh ta bình tĩnh chỉ đứa con sau lưng mình,hỏi : "Tôi có bệnh khó nói không,không lẽ đứa bé cô sinh ra không phải là câu trả lời sao ?"…
Thanh xuân tôi từng dành cho người bao nỗi niềm. Tình yêu,tôi từng dành cho người nhiều đến thế...…
*LƯU Ý:Bài viết có chứa ý kiến và quan điểm cá nhân, ai không đồng ý vui lòng góp ý nhẹ nhàng. Xin đừng buông lời cay đắng.Bài viết có chứa ý kiến và quan điểm cá nhân, ai không đồng ý vui lòng góp ý nhẹ nhàng. Xin đừng buông lời cay đắng.Bài viết có chứa ý kiến và quan điểm cá nhân, ai không đồng ý vui lòng góp ý nhẹ nhàng. Xin đừng buông lời cay đắng.Cái gì quan trọng thì nhắc lại 3 lần.…
Oh Yoni…
....Mấy thứ lặt vặt thuii…