Câu chuyện được tớ viết lúc ngẫu hứng, vì truyện đầu tay nên có sai sót tớ mong sẽ nhận được lời góp ý từ mọi ngườiChuyện lấy vai vế là Aou lớn hơn Boom nha !!!Vì là những phút ngẫu hứng thêm nữa là OS nên mạch tớ đi sẽ hơi nhanh nên tớ mong mọi người sẽ hoan hỉ và góp ý cho tớ…
"Ta phải ở đây. Không thể ở đây nhưng không ở đây, cũng không thể không ở đây mà lại ở đây." - Neko cố gắng tóm gọn lại một lần nữa; không rõ muốn nói với Thạch hay với chính mình. Sơn Thạch vừa nghe vừa tủm tỉm cười. Thạch có hai thắc mắc. Một là, bằng cách nào mà người kia có thể biết và nhớ được đủ thứ trên đời như vậy? Hai là, Neko có đang ở đây không?…
Ở rìa của một hành tinh nhỏ, nơi mặt trời chỉ mọc một lần mỗi năm, có một người con trai ngồi uống sao trong những chiếc ly thủy tinh mẻ góc.Cậu gọi đó là rượu. Nhưng thật ra, đó chỉ là những ký ức nguội lạnh được chắt ra từ lồng ngực.Gawin - người ta vẫn gọi cậu là "kẻ nghiện rượu" - sống một mình trên hành tinh ấy. Mỗi đêm, cậu chưng cất những điều không ai nhớ nữa: một cái ôm hụt, một lời yêu chưa nói, một cái nhìn ngoảnh đi. Cậu ép chúng thành thứ chất lỏng không màu, đổ vào ly, uống, rồi ngủ vùi trên quầy bar của chính mình.Cậu bảo: "Tôi uống... để quên rằng tôi đã từng tin vào ai đó."Cho đến một hôm, có một người rơi xuống hành tinh ấy.Anh không rơi theo kiểu thiên thạch, cũng không phải tàu vũ trụ. Anh rơi như một hạt bụi sao - lặng lẽ, nhẹ tênh, nhưng làm xáo trộn cả cơn buồn ngủ dài của cậu bartender cô độc."Cậu có ly sạch không?" - Joss hỏi, đặt chiếc ba lô đầy những ngôi sao nhỏ lên bàn."Tôi chỉ có ly vỡ thôi," Gawin nhếch môi, "chúng phản ánh đúng con người tôi."⸻Mình nghĩ ai rồi cũng từng là "kẻ nghiện rượu" theo cách của riêng mình. Và cũng như Hoàng Tử Bé, điều mình cần không phải là ai đó trách mắng, mà là một người chịu ngồi xuống, hỏi han, và lắng nghe mình thật lòng.P/s: Ý tưởng đến sau 7749 lần nghe Hoàng Tử Bé trước khi đi ngủ + bí ý tưởng cho mấy truyện khác 🥹 chúa tể của những chiếc hố nhưng trộm vía làm biếng lấp 🥱 cơ mà truyện này chắc chỉ là tản văn vu vơ chơi chơi vài chương thôi chứ k drama căng cực gì đâu 😇…
- Truyện tự sáng tác- Truyện chỉ được viết và đăng tải duy nhất tại watpat mangcutnho3010 và wordpress tranghanguk. Việc đăng tải tại các trang web truyenkul.net; truyen99.com và các trang web khác là vi phạm bản quyền.- Yêu cầu ko reup truyện.- Truyện đào hố khởi bút từ 29/11/2019 - lấp đầy hố vào 05/1/2010.- Truyện showbiz kể về một chàng diễn viên chính quy lâu năm và một cô nàng sinh viên chuyên đóng tất cả các loại vai cameo. một tình yêu ngọt, nhẹ nhàng.…
Tác giả:Dư HạThể loại: Cổ trang, cung đình, mỹ lệ biến thái giao yêu công x thâm tàng đế vương thụ, H văn, ngược, HE (PN).Độ dài: 23 chương CV + 2 PNEdit: SummerbreezeNguồn:windlov3r.wordpress.comỪ, là ta quỳ ở đài Tế Thiên, ta đi cầu mưa, nhưng là cầu trời, cầu Lôi công Điện mẫu chứ không phải là thứ yêu quái - háo sắc này.Hằng đêm đòi hỏi thân thể của ta không nói, lại còn vọng tưởng có được tâm của ta.Tâm của trẫm, ngươi nghĩ có thể muốn là được sao?UP ĐỂ ĐỌC OFFLINE. TRUYỆN KHÔNG PHẢI TUI EDID.…
Mối quan hệ nhập nhằng giữa hai con người chưa muốn bước vào vùng quan hệ nào rõ ràng. Họ chọn việc qua lại với nhau theo chiều lấp lửng, và gọi nó là Gray Zone.…
- Tên truyện: Vô đề (Không tiêu đề)- Tác giả: Tiểu Cửu Miêu- Số chương: Chưa cập nhật - Ngày ra: 26.07.2012- Trạng thái: Đang cập nhật - Thể loại: Cận đại, ngọt, sủng, nam nữ cường, nhẹ nhàng, quân nhân, phiêu lưu, huyền huyễn, SE/OE- Đôi lời từ người dịch: Thật ra truyện này mình dịch từ 9 năm trước lận, đến giờ vẫn còn giữ cả bản thảo. Sự thật là bởi vì truyện này đã drop từ rất lâu rồi, được vài ba chương rồi thôi, làm mình vừa nhảy hố đã tức muốn đập máy. Lý do mình dịch rất đơn giản, truyện của tác giả này rất hay, viết rất chắc tay, lại nhẹ nhành, sạch và đặc biệt cực ngọt, chỉ là cái kết hay khiến người ta choáng váng. Cửu Miêu đào hố này là hố cuối cùng, sau đó thì tỷ ấy rời nghề hay sao, drop hết tất cả truyện chưa hoàn, làm con dân hơi hụt hẫng, và làm những converter như mình thất nghiệp. Tác giả viết được năm chương lập tức bỏ, thế là mình đành dừng việc trans lại, tìm hố khác. Bây giờ chất xám cuồn cuộn trong đầu nên mình quyết định lấp hố hộ tỷ ấy.…
Truyện về Captain mắt híp mang tên Lương Xuân Trường và em bé đá bóng Nguyễn Quang Hải. Phúc hắc bá đạo bên ngoài lạnh lùng bên trong mang nhiều tâm tư công x quang dương cute phô mai que có chút ngạo kiều thụ. Truyện lấy bối cảnh của manhua Anh đào sau đông. Chỉ là lấy bối cảnh em bé ở chung nhà với cap thôi. Nếu bạn nào đã đọc manhua rồi mà thấy quen quen thì ahihi bỏ qua cho mình. Còn nội dung không giống lắm đâu nha.…
Cảm phiền quý ngài nam chính cách xa tôi. Dẫu sao cũng là con người, tôi chỉ có một tham vọng nhỏ là giành được giải thưởng "Nhân vật phụ mờ nhạt của năm" đầy danh giá. Với ánh sáng mù mắt của cậu, e là tôi có đầu thai 10 kiếp cũng không thể tu luyện thành tài một tay ẵm trọn giải thưởng.Nói chung là Lee Heeseung đi ra kia chơi!…
Trong 1 gia đình họ Lương có 2 anh em, cậu em là con nuôi được nhận nuôi từ nhỏ do cậu mất trí nhớ không nhớ được rõ mọi chuyện, cậu rất hiền luôn nghe lời có phần hơi bướng bỉnh do anh chiều cậu mọi thứ. Tình yêu thương của anh dành cho cậu quá mức nên đã trở thành 1 mối tình yêu, anh luôn ra sức bảo vệ cậu bằng mọi giá. Nhưng cậu khá ngang ngược nên có nhiều lúc anh phạt cậu rất nặng. Phạt cậu, cậu đau anh cũng đau hơn cậu vì cậu là em trai cưng của anh anh không nở lòng phạt cậu quá nặng…
Tác giả: Độ Hải Không Phải Bác SĩThể loại: Tiểu điềm văn, ngọt sủng, hằng ngày, ngôi thứ nhất, đoản văn, HE.Số chương: 16 chương + 7 phiên ngoạiNguồn: Trường Bội, Kho tàng đam mỹBiên tập: Măng Cụt Đọc truyện tại Wattpad mangcut2211 và Wordpress mangcutnhohouse.wordpress.comTình trạng bản gốc: Hoàn (16 chương + 7 phiên ngoại) (Chưa beta)Tình trạng bản edit: Hoàn Giới thiệu:Tui là nam nhưng lại có bạn trai.Là một người nói lắp.Không phải bệnh gì nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng đến việc cãi nhau.Cho nên lúc nào tui cũng có thể nhanh mồm nhanh miệng làm anh ấy tức đỏ mặt.Sau đó chờ tới lúc anh ấy thẹn quá hoá giận thì sẽ đè tui lên giường nện ná thở.Bản edit phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver.…
Jessi không nghĩ một workshop lại là điểm bắt đầu cho những lần "suýt yêu" mệt mỏi đến vậy.Cô là người chủ động. Lian một Badboy thì cứ lùi lại một bước - như thể hắn chỉ muốn khiêu khích, rồi đứng nhìn cô trượt dốc.Giữa một mối quan hệ không tên, nơi người này chạm đến giới hạn còn người kia lại rút tay về đúng lúc, liệu có ai thực sự thắng?Nhưng rồi đến lúc Lian lặng lẽ tìm cô giữa khu rừng sau một đêm mưa... mọi giới hạn bắt đầu vỡ ra từng chút.Chạm - nhưng không giữ. Gần - nhưng không gọi tên. Và yêu - nhưng không dám chắc là yêu.…
Author: Du. Rating: K.Pairing: Yoo Seon Ho - Lai Kuan Lin và một số nhân vật khác.Disclaimer: Ngoài đời thực, họ vẫn là họ nhưng tại nơi này, định đoạt cuộc sống của họ là quyết định của tôi. Summary: "Tại sao trên đời này có thể tồn tại một kẻ vừa mù đường, mù địa lí, lại còn sở hữu cái não mang cơ chế nếu được cập nhật dữ liệu thì tự động xoá ngay lập tức như cậu vậy?""Vì tôi đẹp trai.""Rốt cuộc lí do cậu xuất hiện trong cuộc đời yên bình của tôi là gì?""Điều đó còn phải hỏi nữa sao? Đơn giản thế mà. Việc tôi gặp cậu, cậu gặp tôi, chúng ta gặp nhau đó chẳng phải lẽ dĩ nhiên à?"Kuan Lin ơi là Kuan Lin. Vì cớ nào khi đứng trước Yoo Seon Ho, hắn lại không cho mình chút tiền đồ đến vậy?Dưới ánh nắng ban mai đang tung tăng nhảy múa trong buổi lễ tốt nghiệp, hắn đưa tay chạm vào túi áo bên phía ngực trái, cảm nhận được một thứ cộm cộm nhô lên...Nụ cười rạng rỡ ấy của cậu khiến trái tim không nghe lời chủ này chợt hẫng đi vài nhịp. Chiếc cúc áo của tôi từ đó tới giờ, vốn dĩ luôn thuộc về một người.…