Tác Phẩm: Cỏ Non Chưa Kịp Xanh (Khi Mùa Gặt Chưa Kịp Vàng) 🌾Tác Giả: Manh 🌊Công - Doãn Xuyên Minh.Thụ - Đoàn Quỳnh Ny."Em bảo quê buồn lắm, nhưng vẫn gấp sao mỗi ngày, còn tôi thì lỡ quen với dáng em nép bên quầy hàng, nên sợ em đi mà không ngoảnh lại.Thương em qua từng mùa lúa chín."…
- Không đem đi, không cover- txvt, dưỡng thành, yêu thầm- FanFic TriểnThừa- 100% nội dung hư cấu- Môn học, kiến thức gì đó là chém gió- Mọi người đọc fic lý trí, tránh bị dẫn dắt liên lụy, áp đặt vào người thật=> comment góp ý nhẹ nhàng, tui tiếp thu. Tui con cá, cầm tinh con mèo, tuổi con trâu, tính con cua, comment ngang ngược là bạn tới đâu tui chiều bạn tới đóps: Một lượt bình chọn không làm tui thêm tiền nhưng là động lực để tui ra thêm nhiều fic hơn. Ấn ⭐️ cho fic nhé. I Love You so much🫶🫶🫶🫶…
Văn án:Hai mươi năm trước, giáo sư Lan Thành gặp nạn trong một chuyến đi biển. Ông và những người bạn của mình bị mắc kẹt trên một hòn đảo bị cô lập, họ chỉ có thể sống sót dựa vào việc ăn một loại quả giống như chanh và "thịt thằn lằn". Vào lúc tất cả mọi người đều đang cận kề sự tuyệt vọng, giáo sư Lan Thành đề nghị mỗi đêm sẽ có một người kể lại câu chuyện ly kỳ nhất mà người đó được nghe hoặc gặp phải trong cuộc đời mình để đáp ứng vài nhu cầu về mặt tinh thần. Nhưng sau khi kể chuyện xong không bao lâu thì những người này đều lần lượt từng người từng người chết đi, cuối cùng chỉ còn lại ba người và giáo sư Lan Thành là một trong số đó. Vậy thì vụ tai nạn biển đó có thực sự là một tai nạn không? Tại sao những người kể chuyện xong lại chết một cách ly kì? 20 năm trước rốt cuộc có câu chuyện bí mật gì mà không ai biết?Tada ~ đây là truyện cuối trong Series U Minh Quái Đàm rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Sau vài ngày ổn định, mình viết ra để thoả nhung nhớ về Heeseung. Nói thật thì mình thật sự rất buồn và hy vọng Heeseung sẽ quay lại, nhưng có lẽ nếu đây là lựa chọn của anh ấy thì mình buộc phải chấp nhận. Có những việc thật khó để hiểu nhưng ta buộc phải vượt qua, để rồi khi nhìn lại hãy để chúng là những kỉ niệm đẹp nhất và nên cất giữ trong trái tim. Mình hy vọng những bạn đọc fanfic này sẽ cảm thấy đôi chút an ủi, lúc đăng fic có lẽ mọi thứ đã hạ nhiệt rồi, nhưng mình tin rằng tình cảm ta dành cho Heeseung thì không. Vậy nên nếu cần một nơi kí thác tâm hồn, bạn có thể ghé qua đây, để mình ôm bạn một cái và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.…
Thể loại: ngược trước sủng sau, 1 vs 1, HE Mộ Dung Lệ sống ở Hầu Ngọc quan ba tháng thì đã đưa thư nhà tất cả là bảy lần. Khi trước không hề như vậy, thế mà bây giờ hắn lại tìm riêng một người đưa thư, cứ đến hẹn lại một lá, chưa từng chậm trễ một ngày làm cho Hương Hương rất phiền lòng. Quách Điền và Quách Trần Thị mỗi lần như vậy đều dở khóc dở cười. Khi con gái Quách Dương hỏi: "Nhị tỷ con đâu rồi?" thì cả hai vợ chồng đều nói: "Đang làm bài tập về nhà..." Hương Hương vốn không có bao nhiêu chữ nhưng bỗng nhiên con người kia lại bắt nàng mỗi phong thư đáp lại đều phải đủ năm trăm chữ khiến nàng thật bất đắc dĩ. Cuối cùng những lá thư sau, Mộ Dung Lệ không còn chép thơ nữa mà kể về những chuyện nhàn tản nơi biên quan, đương nhiên là không hề tiết lộ quân tình. Hương Hương nghĩ rằng, chắc chắn những điều mà Mộ Dung Lệ nói là giả vì cô cả đời tuân thủ nữ tắc chưa đến những nơi biên quan, muốn đi ngắm cảnh một chút cũng không được. Giống như hùng ưng, cô cũng có những tiếc nuối ở trong lòng.…
Main Ochinoru Kousuke 25 tuổi là 1 người đã mồ côi cha mẹ ̉từ khi 10 tuổi lên cậu sống với bà mình là người thân duy nhất mà cậu có thề dựa vào sau khi cha mẹ mất nhưng khi vừa lên 24 thì bà cậu cũng mất vì bệnh, vì không còn ai còn để dựa vào nữa lên khi lo xong tang lễ cho bà cậu quyết định đi làm bán thời gian. Rồi 1 hôm khi đang trên đường về sau khi kết thúc một ngày làm thì cậu đã bị 1 thanh kiếm từ trên trời rơi xuống cắm thẳng vào người, tưởng chừng mình đã chết nhưng khi mở mắt ra cậu đã ở một không gian màu trắng và có 1 ông già tự sưng là thần...(Tác: Đây là tác phẩm đầu tay của tác lên xin các vị huynh đệ ít gạch đá nha 😄😄😄)…
Khi cô đang ngủ ,thì khoảng không xuất hiện một lỗ hổng lớn ,kéo theo gió giật làm cửa phòng cô bung ra, cô giật mình ngồi dậy nhìn ra ngoài trời định đi ra đóng cửa . Rồi người tính không bằng trời tính, cô bị hút vào trong lỗ hổng đó.Cô sẽ gặp chuyện gì ? Giới thiệu nhân vật:Nhân vật : Lam Nguyệt tự Quỳnh Anh 17 tuổi Vô Khuê- 17 tuổi Âu Dương Song Tư -17 tuổiShip: Lam Nguyệt+ Vô Khuê…
✧Tên truyện: Mặt nạ✧Cặp chính: Trần Cảnh Minh x Phạm Huỳnh Huy Long✧Giới thiệu:Phạm Huỳnh Huy Long mồ côi từ nhỏ.Ký ức duy nhất cậu còn nhớ về bố mẹ không phải khuôn mặt hay giọng nói, mà là ngày họ trở về trong hai chiếc hũ tro cốt.Hai người mang tro cốt đến đều mặc đồ đen. Trên vai áo thêu hình đầu sói chỉ còn xương trắng.Họ nhìn cậu rất lâu rồi đưa ra một lựa chọn.Mang cậu đi.Nơi họ đưa cậu đến có tên "Xương Sói".Đó không phải cô nhi viện.Ở đó, cậu học cách chạy trốn, ẩn nấp và ám sát trước cả khi học cách lớn lên.Những người từng ở cạnh cậu dần biến mất. Có người không hoàn thành nhiệm vụ, có người phản bội, có người... đơn giản là không đủ năng lực.Đến tuổi đi học, Long vẫn đi học như học sinh bình thường, chỉ là...Ban ngày đi học. Ban đêm nhận nhiệm vụ.Thật tình, Long thấy nhiệm vụ vốn không quá khó...Cho đến khi bị tên Trần Cảnh Minh đeo bám dai dẳng.…
CẢNH BÁO NỘI DUNG (WARNING): Truyện thuộc thể loại Dark Romance, có yếu tố kinh dị, bạo lực nặng, máu me và thao túng tâm lý cực đoan. Độc giả cân nhắc kỹ trước khi đọc.--------------------------Tạ Đường Ninh giống như đóa hoa huệ trắng thuần khiết, cả đời chỉ mong cầu một cuộc sống bình yên. Nhưng cậu không hề biết rằng, ngay từ đầu mình đã lọt vào tầm ngắm của Thẩm Kính Niên - một kẻ điên loạn, cố chấp và mang lòng chiếm hữu cực đoan. Anh tự tay vạch ra một ranh giới, từng chút một chặt đứt mọi lối thoát của cậu, biến thế giới xung quanh cậu thành một chiếc lồng giam không thể trốn chạy. Họa đất làm tù, tình yêu của anh chính là ngục thất tăm tối nhất đời cậu.…
Carol muội muội Cathy bị mua một tặng một linh đến cổ đại ; Không phải lịch sử hệ làm sao bây giờ? Tỷ tỷ đi đâu vậy? Một lòng thầm nghĩ trở về không nghĩ yêu đương cái gì luyến huynh đại ngực nương tệ nhất chơi ~~~ Nguyên sang nhân vật chỉ do 20 thế kỷ nguyên trang hóa cp mỗ vị hai mươi mốt tuổi sơ ca [ Izumin: Uy!] Nội dung nhãn: Thiếu nữ mạn xuyên không thời không làm ruộng văn thiên tác chi hòa Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cathy - Rido ┃ phối hợp diễn: Tế xuyên lão thái dưới ngòi bút một đám người ┃ cái khác: Chỉ do vô nghĩa chi làm…
Đây là truyện tui thấy khá hay nên dịch và chuyển ver.Tên gốc: 每次都在殺同一個人Tác giả: 完本 (Đàn Trần)Có gì sai sót và khó hiểu thì đưa ý kiến giúp tui để tui sửa nha!!!!Thể loại: Hệ thống - Cổ Trang - Đam mỹ* Chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng reup…
Tác giả: Trong tim có một cành cây.Nhân vật chính: Hay ngã lộn cổ thái tử ma tộc công × Đại đệ tử danh môn chính phái phượng hoàng thụ. Dạ Huyên × Diêu Thừa Phụng.Huyên Kiêu × Kiều Phụng.Tóm tắt truyện:"Ngươi nói xem, chúng ta đều là thiên địa sinh ra, tên ta có một chữ Kiêu, ngươi lại có một chữ Kiều, đây không phải là thiên đạo tác hợp hay sao?" Truyện tự viết, có thể sẽ hơi bị lậm QT. Một ngày nọ, Diêu Thừa Phụng đi tuần núi về nhặt theo một người sống dở chết dở. Sau khi được cứu, cái tên được cứu về ấy một hai quấn lấy Diêu Thừa Phụng y đi đâu, hắn theo đó, khiến cho sư phụ cùng các sư huynh đệ trong môn phái nhìn mà chỉ muốn kéo cái tên vô liêm sỉ ấy đá đít đi chỗ khác. Mưa dầm thấm lâu, hai bên đều dần chấp nhận tình cảm của đối phương, dù rất ghét cái tên cướp mất củ cải trắng mình nuôi lớn nhưng sư phụ của Diêu Thừa Phụng vẫn chúc phúc cho hai người. Trong trận chiến chính tà ấy, Diêu Thừa Phụng hiến tế mở trận, đóng lại ciánh cửa từ ma giới thông đến nhân giới. Dạ Huyên trơ mắt nhìn y đi vào chỗ chết. Hắn phát điên rồi, không phân chính tà mà chém giết. Cùng lúc ấy, trên trời giáng xuống một đạo quang ảnh. Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh.…
Levi từng tưởng tượng một khung cảnh nơi anh và cậu sóng vai nhau. Có lẽ là ở một nhà thờ, hay bãi biển (mà cậu thích), dưới sự chứng kiến của những người thân quen của họ. Eren sẽ mặc một bộ vest màu trắng tinh khiết, trên tay cầm một bó hoa trắng thơm ngát. Levi sẽ nắm chặt tay cậu, anh sẽ đeo chiếc nhẫn đẹp nhất vào ngón áp út của đối phương, và Eren cũng sẽ làm như vậy cho anh. Ngày hôm đó sẽ rất đẹp. Levi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu và khóe mắt còn ươn ướt kia. Cậu sẽ dành cho anh nụ cười đẹp nhất của mình, và anh cũng sẽ để cậu nhìn thấy thời khắc yếu đuối nhất của chính mình. Tất cả những gì mà Levi có được đều sẽ là của cậu, kể cả trái tim anh."Eren, em lấy tôi nhé?"…