"Xe chạy băng băng trên con đường vắng. Đường vắt ngang sườn đồi, hai bên là cây cỏ ngút ngàn. Con đường ấy vốn có tên, nhưng người ta chỉ nhớ đến cây dương nằm dưới chân đồi, đánh dấu điểm bắt đầu của con đường, nên hay gọi là 'đường lên đồi Dương'. Ban ngày, cây dương lặng ngắt, giông bão quần quật cũng chẳng động lấy một phiến lá. Trời vừa chạng vạng, cây dương liền trở dậy vỗ tay. Nó xào xạc vỗ, dù người ta trông thấy tán cây vẫn im lìm. Những tài xế băng qua đoạn đường này đều không dám nhìn lên tán cây tối om. Chạy vượt qua gốc cây, bên tai luôn văng vẳng tiếng vỗ. Cây dương vỗ tay, vỗ mãi cho tới sáng."** Lưu ý: Sự kiện và nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thực.…
Tên: Tout Va Bien Se Passer (Mọi thứ đều sẽ ổn thôi)Thể loại: Shounen Ai, Harem, School Life, Romance, Drama, DoujinshiTác giả: cobemuloa Tình trạng: Đang tiến hànhTóm tắt: Câu chuyện của Hinata Shoyo và những người xung quanh em. Note: OOC cực nặng! Truyện có nhiều thứ phi logic, nối dẫn truyện không mạch lạc! Xin hãy vứt não trước khi đọc!…
- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu- Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương- Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: Mười tám tuổi, cậu vì muốn báo đáp công ơn của mẹ Diệp đã nuôi dưỡng mình 13 năm, buộc phải bán mình, để có tiền phẫu thuật cho bà, lại gặp phải vị thiếu gia lạnh lùng không có hứng thú với phụ nữ trong truyền thuyết. Thế nhưng tại sao đến cuối cùng lại bị "ép buộc" đến bầm tím cả người? Cứ nghĩ rằng về sau hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng không may, anh lại muốn cậu thành nghiện, bá đạo dây dưa...Cậu vốn nghĩ có thể bảo vệ trái tim của mình, nhưng vẫn không tự chủ được đắm chìm vào trong sự cưng chiều vô tận của anh . Rồi hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, bị hãm hại: bức ảnh thân mật của cậu và một người đàn ông khác đã dễ dàng đánh tan khát khao hạnh phúc của cậu. Trong mắt anh , 9cậu trở thành người con trai mà ai cũng có thể làm chồng, cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương, rồi cậu biến mất trong thế giới của anh...…
"dù thời thế có đổi thay, thế gian có thêm hỗn loạn. tôi vẫn sẽ chỉ yêu mình em, Taehyung.."-----------------------------------nhân vật không thuộc về tác giả.…
Trailer: Tháo Chạy 🏇🏼🏇🏼🏇🏼🌺Em cuối cùng cũng có thể buông tay anh để ra đi ,chuyện như thế chưa từng xảy ra với em,em không còn có thể tin tưởng vào anh nữa,em không còn có thể tin tưởng vào anh,,,,em đang chết dần mòn vì nỗi đau,hãy để em sống làm ơn chỉ lần này thôi ,,,khi tôi viết lên dòng chữ này tình yêu của tôi như đang ở chốn địa ngục ,mọi thứ đều là dối trá,,,mỗi khi nghĩ đến anh em cảm thấy ngày và đêm đảo lộn ...1 chiếc bút chì và 1 cục tẩy vẽ rồi lại xoá ,xoá rồi lại vẽ tên anh trên những trang giấy ...em muốn buông tay anh hãy tránh xa trái tim em...nếu em ép buộc bản thân mình yêu 1 ai khác liệu em sẽ sống được lần nữa chăng...Tôi là Lê 1 cô gái với tuổi 20 năng động và vui tươi nụ cười của tôi luôn trên môi cho đến ngày tôi gặp Huy người con trai đầu tiên mà tôi yêu,yêu đương mối tình đầu luôn là mối tình khó quên,ngang trái thay yêu Huy nhưng tôi lại lấy 1 người khác là em trai của người mà tôi yêu tại sao vậy?yêu anh và cưới em 2 người đàn ông trong cuộc đời,,,_Chúng ta chia tay nhé_Tại sao vậy anh?_Anh yêu em nhưng không thể lấy em xl em Nụ cười nhạt trên môi ...yêu là đau đến vậy sao?…
Mây kéo theo những dải màu hồng phớt chạy trên nền trời xanh nhạt, lăn tăn cùng vệt nắng rơi, giống màu của kẹo đào và ngọt ngào như [email protected] là chính nhé.…
"Cuộc đời tôi, đã định sẵn như một công thức toán học. Muốn như thế nào, chỉ cần nhập số liệu như thế ấy. Hẳn sẽ ra kết quả. Nhưng em là ngoại lệ, là sai số mà tôi chẳng thể nào đoán định lường trước.""Đối với em, chị không phải là thiên tài giải mã, càng không phải Lão Quỷ người người nhắc đến. Mà chị chính là Hoa Bất Tử gieo rễ sâu trong lòng em. Cũng như những ký ức đã qua và không còn nữa giữa chúng ta mãi mãi bất tử, vĩnh viễn phong kín."…
Giữa mùa đông Seoul lạnh buốt, Jin Hee là một ngọn nến nhỏ lặng lẽ cháy trong góc quán cà phê trên phố Yeonhwa. Mỗi tuần hai lần, Jong In bước vào, mang theo hơi thở của gió trời và những trang sách nặng trĩu thời gian. Anh ngồi đó, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, như một hòn đá cuội bị thời gian mài mòn, dửng dưng với những gì xung quanh.Jin Hee chưa từng dám chạm vào khoảng trời ấy, cho đến một ngày cô đặt trước mặt anh một chiếc khăn len, sợi len vướng đầy những đêm đông thao thức. Cô không mong đợi điều gì, chỉ hy vọng hơi ấm của mình có thể len lỏi vào khoảng không tĩnh lặng nơi anh.Nhưng rồi, Jong In ngước lên, ánh mắt anh không chỉ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của quán mà còn có cả hình bóng cô. Hóa ra, từ lâu anh đã lặng lẽ đợi điều gì đó-một sự chạm nhẹ đủ để lay động bề mặt đóng băng của mình.Họ bắt đầu trò chuyện, những câu từ như những hạt mưa rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, khẽ khuấy động mặt nước. Một ngày, Jong In đưa Jin Hee đến một căn nhà gỗ nhỏ, nơi anh trốn chạy khỏi những ồn ào của thế giới. "Ở đây không có gì đặc biệt," anh nói, "chỉ là một nơi tôi muốn chia sẻ với em."Jin Hee đứng giữa căn phòng trống, nơi chỉ có gió lùa qua ô cửa sổ và mùi gỗ cũ vương vấn. Cô hiểu, không phải chiếc khăn, không phải những tách cà phê, mà chính cô đã trở thành hơi ấm duy nhất mà Jong In muốn giữ lại. Và rồi, như một người lữ hành đã quá mỏi mệt với cô đơn, cô nhẹ nhàng đặt bước chân vào khoảng trời của anh.__Truyện đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…