AU, short-fic, original completed."... giả như khi nãy chỉ cần chậm chút nữa, một chút xíu nữa thôi nếu Lưu Chương không xông ra và nắm lấy tay nó, Châu Kha Vũ có lẽ đã bị cuốn phăng vào lòng biển rộng."Original by 渡边纯万.This translation dedicated to Hannah, the only KeZhang shipper that I've ever actually talked to.…
Một pha đốt nhà đi vào lòng đất đến từ vị trí INTO1 Lâm Mặc.Tên gốc: 包/养到底什么意思嘛 - Tác giả: sea seeBản dịch với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up và sao chép. Đồng nhân văn, không áp dụng lên người thật.…
Kobayashi là một học sinh cao trung bình thường như bao người khác. Nhưng cậu lại là game thủ số 1 của một game VRMMO nổi tiếng trên toàn thế giới. Bỗng nhiên một ngày, Satou nhận được một thông báo : [ Bạn đã nhận được thông báo : Người được chọn . Y/N ] và cậu đã chọn Yes. Satou thức dậy ở trong một khu rừng u ám và sở hữu sức mạnh của một vị thần. Liệu cậu sẽ thống trị thế giới với sức mạnh đó hay tiếp tục một cuộc sống thường ngày của mình.…
"Văn Phòng Vạn Năng" không gì là không thể, bạn chỉ cần đưa chúng tôi tiền, chúng tôi cam kết đánh bay mọi vấn đề của bạn với tỷ lệ thành công lên tới 99,99% phần còn lại là do bạn xui.…
Pairing: Santa - Rikimaru Tag: ABO, namxnam, sinh tử, mất trí nhớ, 100% teenfic, HENếu một ngày Rikimaru quên mất bản thân cũng như quên cả Santa? AN: Viết fic này lúc đầu óc mơ hồ sốt 39 độ nên nội dung cũng sẽ mơ hồ luôn...…
Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE...Tóm tắt: Sau khi chia tay Châu Kha Vũ xuất ngoại du học. Lưu Vũ thì vẫn như trước, tiếp tục cuộc sống bình thường, theo đuổi một chuyên ngành buồn tẻ chẳng chút thú vị. Thời gian lặng lẽ bước sang năm thứ tư, Lưu Vũ chuyển nhà, dứt khoát buông bỏ quá khứ.. Thế nhưng có ai nói cho cậu biết tại sao người bạn cùng nhà lại không giống ảnh chụp một chút nào?Hình như.. người này còn là người yêu cũ của cậu!!! Là Châu Kha Vũ năm đó đã đá cậu vèo một cái để bay sang trời Tây. ..."Tôi hối hận!! Tôi muốn chuyển nhà!!!""Muộn rồi, heo con~"'v'…
Textfic được viết dựa trên cảm hứng nhất thời :v Hai nhóm nhạc I1 và NTO ra mắt từ hai chương trình tuyển chọn có truyền thống là đối thủ. Câu chuyện nhỏ khi hai bên vừa đánh vừa mắng vừa yêu.…
Summary:" - Lưu Chương. Anh muốn khám phá vũ trụ cùng em không?- Không phải vũ trụ của anh ở đây rồi à"_______________________Author: PeayonThể loại: BL, gà bông chíp chíp meo meo, ngọt xỉu, 1×1, sinh viên ngôn ngữ Anh × sinh viên Thiên văn học, bối cảnh trường đại học, HE.Couple: AK Lưu Chương - Lâm Mặc Note: Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tui, không gán với người thật. Nội dung nhắc nhiều về Vũ trụ thiên văn. Có cue 1 vài anh em bạn bè của AK và Lâm Mặc. Một số kiến thức trong truyện không phải thuộc chuyên môn của tui, đã tìm hiểu nhưng vẫn chưa đúng chính xác. Tất cả chỉ là fan fic!Truyện chỉ được đăng tải trên blog "Trời mưa rồi ai vì em mà che ô" và Wattpad của mình. Vui lòng không đem đi nơi khác!…
.chào, mình là dì én hoặc là owen, và mình đưa mọi người tới chiếc fic "four" đầu tay của mình! mình chỉ muốn viết một chiếc fic dịu nhẹ cho chiếc couple dễ thương này của mình vào bộ truyện. sau mỗi dấu chấm, sẽ là 1 diễn biến khác hoặc chuyển cảnh nhanh. *tổng là 12 chương nhé!..mình viết lowercase để làm lên được một plot twist nhẹ nhàng, đậm dấu ấn mùa thu, mang hơi ấm của chiều thu và tìm lại được cảm giác quen thuộc. mong mọi người sẽ có thể thích fic này tuy em nó hơi ngắn, có gì mọi người cứ góp ý cho mình nhé, mình cảm ơn ạ!.…
"Nếu cứ nhớ mãi về một người, thì sẽ có ngày gặp lại.Thế nên không cần phải nuối tiếc những điều đã qua, cũng đừng cưỡng cầu điều gì cả, tất cả những người đến rồi đi, đều có nơi chốn được định trước. Cứ đi tiếp, con đường phía trước còn dài, đêm xuống thì đã có đèn, người một lòng nhớ về nhau kiểu gì cũng có ngày gặp lại. Chỉ khi trong tim ta không còn thương nhớ, lúc đó sợi dây kết nối mới thật sự bị đứt."Cre: Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần.Đối với tôi mà nói, vô tình gặp lại phải đợi mười phần duyên phận. Nhưng để chắc chắn có thể gặp nhau, chín phần vẫn dựa vào lòng người. ________Nhiều năm sau nhìn cô cháu gái suốt ngày dán mắt vào màn hình điện thoại, xuân cười e thẹn đông lại đỏ mắt, tôi hỏi "cháu có bạn trai rồi à?" Cô bé nói "không bà ạ, cháu chỉ đang dõi mắt theo một vì sao xa xôi". Lúc đó tôi sẽ nhớ các cậu của bây giờ.Trong những năm tháng này, ngoài Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, điều khiến tôi hoài niệm nhất là những người cùng tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Họ biết lý do tôi cười, họ hiểu vì sao tôi rơi nước mắt. Dù chúng ta rất nhanh thôi sẽ chẳng còn liên lạc, nhưng "ngó sen dẫu đứt vẫn còn vương tơ". Tơ sen còn có thể dệt nên hồi ức. Các cậu có tin không, trong khoảnh khắc này, tôi trân quý từng phút giây ở bên các cậu.Tôi viết câu chuyện này để dành tặng những cô gái của tôi. Dù sau này vô tình hay hữu ý đọc được những dòng này, hy vọng tôi vẫn còn nhớ được chúng ta của bây giờ yêu họ biết bao nhiêu.…