đặt ik,đặt ik đừng ngại ngùng,nới đây tôi làm về phỏng vấn và thực dare and ask,hoặc câu hỏi nên đặt đê!à mà một số tôi lm chủ yếu là:Bnmh,bbb,kny,iruma,lớp học ám sát,lớp học mật ngữ(có nghĩa là 12 cung hoàng đạo),creepassta=3…
Tôi còn nhiều sự lựa chọn khác để viết, vậy tại sao tôi lại lựa chọn Iruma-kun? Tất nhiên, bởi vì tôi yêu thích họ. Yêu mến từng thành viên của lớp cá biệt, yêu mến các giáo viên của trường Babyls và yêu tất cả mọi thứ về Iruma-kun!…
- Nè Vanus... Đây có lẽ là lần cuối 2 ta uống rượu với nhau đấy.- Lại muốn chạy trốn khỏi Sullivan nhỉ, Derkila... Đừng nên trốn tránh trách nhiệm của 1 ma vương nữa_______________________- Nếu ta biến mất thì cậu có thay ta làm ma vương ko?- Nè!? nói vậy là có ý gì... Biến mất ư? Ko thể có chuyện đó được và cậu phải biết rằng tôi ko thích trở thành ma vương bởi làm sao tôi có thể thế vào vị trí của bạn mình chứ_______________________- Der...Derkila...!- Vanus... sau này hãy giúp đứa trẻ sẽ mở lại Royal One lần nữa và cũng là đứa trẻ ko giống 1 ác ma_______________________- Nè Vanus... Cậu có tin ta ko?- Derkila... dù tôi ko biết cậu muốn làm gì nhưng tôi sẽ tin cậu bởi tôi tin bạn của tôi đây chắc chắn sẽ có lý do để làm vậy đúng ko?______________________-...cảm ơn vì đã tin tưởng... Vĩnh biệt!- ừm... Vĩnh biệt, Derkila! Nếu được tôi mong 'Vĩnh biệt' này sẽ ko phải thật…
Author: xxxthienthannhoxxx, Sen_Ikkyu.*Warning: đây là truyện sáng tạo riêng của mình, không theo cốt của anime.* Giới Thiệu: Sau một ngày làm việc vất vả ở ngôi trường ác quỷ, Kalego - sensei ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình. Anh quá mệt mỏi và cảm thấy áp lực cột sống với đám học trò quỷ trong trường học ác quỷ Babyls Demon này lắm rồi. Quỷ từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bọn nó vừa là một đám "quỷ tha ma bắt" mà lại còn vừa là ác quỷ. Tệ hơn lớp mà Kalego chủ nhiệm lại là cái lớp cá biệt của trường, với đủ mọi rắc rối trên trời dưới đất đều có thể xảy ra với cái thân già cỗi của anh.Tuy nhiên... Sẽ có một chuyện động trời hơn xảy ra với Kalego còn tệ hơn những gì mà anh gặp với cuộc sống đầy áp lực hiện tại. Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên như mọi khi, nhưng âm thanh nó hơi là lạ. Kalego mò tìm cái đồng hồ báo thức ác quỷ nhưng mò hoài vẫn tìm không thấy. Từng tia nắng mặt trời rọi qua cửa sổ làm Kalego giật mình choàng tỉnh dậy. Sau khi nhìn mọi thứ xung quanh nơi mình đang hiện diện thì Kalego đã đơ trong vài phút và rồi.... Anh đã xuyên không với nhiệm vụ là phải chủ nhiệm cái lớp cá biệt ở Nhân Giới, điều đặc biệt là trong lớp này có con gái của thần sáng thế. Cô là nữ quái với điểm trung bình 5 đều và thành tích các thành tích chấn động khác. Ngoài đầu với cô, anh còn phải chiến đấu với cái lớp với những thành phần nổi cồm cộm nhất trong trường. Liệu Kalego có vượt qua được cái nhiệm vụ chóa má này không?…
•Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/51591829•Link tác giả gốc:https://archiveofourown.org/users/Miu_Iruma/pseuds/Go%20Go%20Rio%20Ranger•Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả •Đừng report 🙇•Fic dịch đầu tay có thể tệ và không sát nghĩa xin đừng ném đá.• Không đọc fic trong khi ăn nếu bạn không muốn mất ngon• Tag: Đồ ăn tình dục,sử dụng đồ ăn không đúng cách,chiếu tình dục lên đồ ăn,Neuvillette nhớ vợ.•Chúc cậu đọc fic vui vẻ 🥲🥲…
Em đã bay...Những gì mà em còn nhớ sau khi nhảy khỏi cửa sổ, là sự tự do khi lơ lửng trên trời, rồi phút chốc sau đó liền rơi vào một vùng đen thăm thẳm...…
---------- Nhất Thủy Tâm Anh ---------- 12h đêm em cặm cụi nhắn tin cho anh:- Dậy đi anh ơi! Dậy hát cho em nghe! Em nhớ anh lắm... Huhu...Anh không rep, em trằn trọc rồi cau có bấm số gọi anh. Số điện thoại anh em chẳng thèm lưu trong máy, vì đơn giản là em đã lưu vào tận trong tim. Nhạc chờ văng vẳng bên tai, đủ các thể loại, anh là thằng hâm nhất em từng biết. Bốn bài nhạc chờ chẳng bài nào liên quan đến nhau, và nếu ai đó nghĩ rằng nghe nhạc chờ mà đoán được tính cách của chủ nhân số điện thoại thì gặp anh chỉ có nước đập đầu vào tường hoặc là bẻ răng tự tử. Ai đời cuộc thứ nhất đang phiêu với flow chắc nịch "Lighter-Eminem" thì cuộc thứ hai trầm hẳn xuống với nhạc không lời "Kiss The Rain - Yiruma". Cuộc thứ ba vừa nghe đã giật mình thon thót bởi cái bài nhạc tiền chiến từ thời bà ngoại đẻ ra mẹ, đến cuộc thứ tư suýt sùi bọt mép vì đoạn cải lương réo rắt chất lừ chất nổ. Em lăn lộn trên giường, đá chăn đạp gối. Ghét cái thói quen tắt chuông, tắt cả rung rồi đáp điện thoại xuống cuối giường (nghe người ta bảo để điện thoại gần đầu thì hại não) của anh. Vật vã mãi rồi cũng chìm được vào giấc ngủ lúc đã gần rạng sáng, em vùi đầu vào chăn, cuộn tròn như con mèo nhỏ. Sáng ra bảnh mắt, anh gọi lại cho em, lè nhè:- Đêm qua gọi anh gì đấy?- Ưm...không...! - Em ngái ngủ hậm hực trả lời.- Không cái gì, thế dậy đê!- Điên à? Hôm nay thứ mấy?- Chủ nhật em ạ.- Thế mấy giờ mà dậy?- 6h rồi, bình minh lên có con chim non hòa tiếng hót véo von rồi. Dậy!- Im ngay cho bà ngủ!!!…