hieugav | partner
những ngày bình thường của sếp và nhân viên tập đoàn S...tmh x dta | simp lỏ giả danh tri thức x nhỏ nhưng có võ (mồm)thể loại: text xen văncameo: atsh2024…
những ngày bình thường của sếp và nhân viên tập đoàn S...tmh x dta | simp lỏ giả danh tri thức x nhỏ nhưng có võ (mồm)thể loại: text xen văncameo: atsh2024…
Những lời tỏ tình, thả thính rồi lại ngọt như mật của cả 11 con người trong này…
jsol x nickylowercase__________"bảo sao con mèo này nó mê, dại trai thì thôi nhé luôn, mà trai này vừa đẹp vừa thơm mới ác chứ.""là em khen anh đẹp hay em chê con mèo dại trai?"…
summary:tổng hợp những tập phỏng vấn của cặp đôi mèo bông mới công khai trong làng giải trí nước nhà.---• title: hỏi đáp.• author: @znjery on wattpad.! warning: lowercase, ooc, dialogue story.không dùng cảm xúc đối với nhân vật trong truyện để áp lên người thật.enjoy your meal <3…
hội bế mèo hôm nay lại +1 gòi ✨disclaimer:imagination! (maybe) badwords! lowercase! thấy nhiều hieusol là đương nhiên vì sốp mê cún mèo!nếu thấy cái kết nó bị nhanh quá hơi bị thiếu gì đó thì cho sốp xinloi ạ!để chánh quyền xem - nghỉ chơi - xoá fic…
Thoáng nghĩ thật đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi Collab w/ @jayjayiu…
đừng thắc mắc tại sao lại lấy ảnh rhyder làm bìa, vì ảnh đáng yêu…
không em nơi đây dường như biển khác, không còn hiền hòa, không còn yên lặng…
Oneshort 🍃…
Fic mới của tui cũng dịu không có ngược nha, chỉ là fic không gán ghép lên người thật!…
Khi người ta hỏi tại sao những nhân vật trong truyện Phong Hào luôn mang nỗi đau không tên, luôn không thể trốn thoát... thì chỉ có một câu trả lời không bao giờ được nói ra:"Vì chúng không phải được tưởng tượng ra, chúng được sống qua."…
jsolnicky n volleyball…
em Hào nhỏ 5 tuổianh Sơn lớn 15 tuổi…
anh nghe giọng em ở bên cạnh tai, làn da còn thơm hơn hương hoa.…
giấc ngủ.tách cà phê.ngày ta còn nhau…
- Chẳng biết khi nào? Mà anh đã vô tình yêu em...…
nguyễn thái sơn vào ngày hôm ấy của cái năm mới mười tám đôi mươi, cuộc sống còn đầy những rực rỡ sắc màu, đã gặp được một tiếng vọng nghe thật trong trẻo và đáng si mê làm sao trong đời mình.thái sơn nó mang theo sự ngông cuồng và hết thảy nhiệt huyết tuổi trẻ đuổi theo hình bóng ấy. đến tận chân trời xa xăm ngút ngàn, anh quay lại nhìn nó."trần phong hào là tên của anh."và nó đã gần như nhảy cẫng lên khi bản thân cuối cùng cũng có thể ôm lấy ánh dương vào lòng.…
truyện không có thật…
Là một loạt các pov ngắn về joslnicky Chỉ để tui thoả mãn đam mê viết pov thôii nhó…