Tác giả: Dật Lăng Nhiên Anh Thể loại: Truyện ngắn, Tình trai, 1x1, bi kịch, lãng mạn,...Gồm: 2 chương chính truyện + 3 ngoại truyện. Văn án:Một chàng trai ở độ tuổi đẹp nhất mất đi người mình yêu nhất, chật vật với năm tháng để quên đi người nọ... Xin hỏi sau khi đọc xong chính truyện, có ai thấy rằng sẽ có kết cục khác cho Aren không?.Ngoại tuyện là phần chữa lành, ai muốn có cảm xúc sâu sắc hơn về chính truyện, có thể đọc ngoại truyện đầu tiên. [1] Người yêu ta vì ta mà ôm lấy mọi đau thương,Ta ngu ngốc chẳng nhận ra yêu thương của người.[2] Mười đoạn tình duyên, không đọ nổi một mối tình sâu đậm. Người đi rồi ta mới biết, cuộc sống này khó khăn đến nhường nào.2022-10/5/2025. Chúc các sĩ tử 2007 ôn thi mạnh giỏi!…
Em có một bí mật mà chẳng ai biết đâu. Em chỉ cất giữ trong trái tim mình, nơi ấy dành riêng cho anh mà thôi... Các mẩu truyện nhỏ làm nên một câu chuyện lớn...…
Người ta thường nói: "Gặp được nhau là duyên, đến được với nhau là nợ." Không "nợ" nhau một chữ tình của kiếp trước thì kiếp này chỉ có thể gọi là "có duyên gặp gỡ". Anh với em cũng thế phải không?Chúng ta tình cờ gặp gỡ, tình cờ quen biết, rồi cũng tình cờ xem nhau là tri kỷ. Nhưng chữ "nợ" này, chắc chỉ mình em nợ anh mà thôi...Em ngây thơ, nũng nịu của anh đâu rồi? Tại vì anh làm em thay đổi hay chính anh đây cũng đang thay đổi vì em? Em có thể cho anh biết đâu mới là em thật sự. Trả lời anh đi, cảm xúc trong lòng em như thế nào? Anh chưa từng biết tình yêu đặc biệt ấy. Nên anh không thể nói rõ giữa chúng ta là gì!!! Nhưng tim anh lỡ một nhịp mất rồi._______________________________________…
Em viết vì đã ấp ủ mong muốn viết về cp này từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay em mới thả lỏng 1 chút để viết về hai người. Thời gian vừa qua có nhiều chuyện đã xảy ra, drama cũng đầy rẫy. Tuy em cũng không tham gia vào nhưng bản thân cũng cảm thấy cần giải toả rất nhiều. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng em, viết về cp mà em yêu thích. Ý tưởng ban đầu của em là viết về một Chu Lão sư yêu đơn phương Bạch Vũ ca ca, xong cuối cùng lúc viết ra thì lại phát triển thành cái mớ ý tưởng bòng bong này. Và toàn bộ các tình tiết đều là em tưởng tượng ra thôi, không có bất kì ý chỉ trích gì với bất kì ai nhé. Cũng kiểu như mượn nhân vật để viết thôi mà.Em vốn đã muốn viết BE, xong lại biến thành HE mất rồi.<3…
Đôi ba câu tán tỉnh.-----Jungkook: Nghe nói anh thích badboy?Taehyung: Ừ?Jungkook: Phòng khi anh không biết, em vừa đi cầu và không xả nước ;)Taehyung: ...----- #Đen…
Hongjoong không phải là người thích giao tiếp xã hội nhưng vô tình anh được tham gia vào một nhóm bạn có cả người mà anh thầm mến mộ, Park Seonghwa.Fanfiction đã được dịch dưới sự chấp thuận của Tác giả: AngstyBunBun.Fanfiction be translated into Vietnamese by approval of Author AngstyBunBun.…
Anh đã thích cô từ những năm 17, với anh cô là cả thế giới, miễn là cô thích điều gì anh cũng sẽ học cách yêu nó. Đối với cô anh là người đặc biệt, là người hiểu cô nhất nhưng cho dù biết tình cảm của anh cô cũng không chấp nhận vì ... cô chỉ xem anh là bạn, bởi vì cô và anh đều biết giữa họ và anh có một khoảng cách rất lớnCâu chuyện về thanh xuân của mối tình Vào đúng thời điểm, gặp đúng người, là một niềm hạnh phúcVào đúng thời điểm, gặp sai người, là một sự tuyệt vọngVào sai thời điểm, gặp đúng người, là một nỗi buồnVào sai thời điểm, gặp sai người, là một sự tra tấn.Xin được bắt đầu!!Nhân vật chính:Phan Hoàng Khánh Nguyên (17 tuổi) - nam chínhTrần Linh Uyên (16 tuổi) - nữ chính…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
Hắn tỉnh dậy vì sự đau rát,rồi chợt nhận ra mình chưa hề chết"Cục cưng,đừng giận tôi nữa"Hắn muốn ôm em nhưng lại kiên dè trước đầu dao rọc giấy nhọn hoắt đang chỉa vào cổ mìnhMắt em chẳng cảm xúc,nhìn hắn mà nói"Đi mà ôm con tình nhân của anh ấy"Hirata vứt hết sự sợ hãi mà đi lại gần,đầu dạo cứ như thế làm cổ hắn chảy máu.Cảnh tượng đấy làm em sợ hãi mà vứt con dao sang một bên,chạy lại,ân cần hỏi hang hắn"Nay anh không biết sợ à?Không biết sợ cũng phải biết đau chứ"Shunichi trách móc,nhưng tay vẫn sơ cứu vết thương cho hắnHirata ôm eo em,hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh"Chỉ sợ em giận,chỉ đau khi em lạnh lùng"…