3 vị "hoàng tử" trong ngôi trg danh tiếng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Một ngày nọ xảy ra cuộc "đụng độ" vs 3 nàng "công chúa". Tính tình ương ngạnh luôn đối đầu vs bọn họ. 6 ng cứ như nước với lửa tưởng chừng k hoà hợp đc. Ấy vậy mà.... ===============Mn đọc truyện thấy hay thì bình chọn nhá. K hay cx bình chọn ủng hộ tinh thần cho au nhá. Yêu nhìu 😍😍…
Tôi lười biếng ngã người ra đằng sau ghế, đôi mắt hướng lên cái quạt trần mà khép nhẹ. Bỗng mùi hương bạc hà nhẹ sộc vào mũi, nhưng sợi tóc nhẹ nhàng đâm vào mặt tôi." Khánh Quyên, đừng ngủ nữa."Mở hờ đôi mắt, đập vào tầm nhìn của tôi là Vũ Lê Hoàng Phong, cái gương mặt điển trai của nó khiến tôi bị kéo ra khỏi cơn buồn ngủ. "Tao chỉ nhắm mắt thôi chứ đã ngủ đâu.""Tối nay mày có muốn đi xem bộ phim "Tình Ái" hay bộ "Cục Trưởng Cảnh Sát Không Dễ Đùa", cả hai bộ đều vừa mới ra hôm qua? Đi nhé?"-Nó lờ đi câu trả lời từ tôi.Đặt ra câu hỏi này, lời mời lại thiên về yêu cầu và để bản thân tôi quyết định nên xem gì, Phong cũng rành tâm lý tôi quá đi."Với mày à?""Ừm, mày thấy sao?"- Phong nhìn lại tôi rồi hỏi lại với câu tiếp theo."Cũng được".-Thú thật tôi có hứng phú với Phong hơn là việc đi xem phim nên cớ gì phải từ chối niềm vui nhỏ nhỉ?…
Tư thiết: Sau khi mọi chuyện kết thúc, Linh Cảnh vẫn tồn tại như ý nghĩa trong truyện, là một "món quà" cho những người sắp chết. Trình Thiên Lý, Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo đều đã trở về. Do "môn thần" Nguyễn Nam Chúc đã có một trái tim máu thịt hoàn chỉnh, hiểu được nỗi khổ ái biệt ly, các "màn chơi" mới được tạo thành cũng không còn quá hung hiểm như trước, người chơi dễ dàng vượt qua hơn. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một màn chơi nào đó xuất hiện những "bug" khiến tỷ lệ tử vong nhảy vọt. Đây là lúc để "môn thần" và "môn thần phu nhân" cùng nhau ra tay diệt bug.…
Chúng ta gặp nhau một cách thật bất ngờ. Để rồi, anh _ một kẻ kiêu căng, tự cao_ âm mưu, đùa giỡn tôi. Còn tôi _ một cô nhóc khờ khạo, bướng bỉnh _ thì lại tin lấy tin để khi anh nói sẽ khiến người ấy yêu tôi. Không biết bao lần anh làm tôi giận... làm tôi khóc và ... làm tôi tổn thương. Nhưng cảm ơn anh vì đã luôn thầm lặng bên cạnh... an ủi và ... bênh vực tôi. Cảm giác như trong suốt thời gian đó tôi đã "dựa" vào anh quá nhiều. Một điều cuối cùng, trân thành cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhận ra cảm xúc thật của lòng mình... nhận ra người quan trọng nhất cuộc đời mình... nhận ra... Em Yêu Anh !!…
Xuyên không, nữ phụ văn.Cố An từng thề, nếu có kiếp sau, cô sẽ không bao giờ nguyện ý gặp lại người đó. ..Đau khổ, dày vò, yêu - hận tình trường. Rốt cuộc nàng cũng xuyên rồi. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngược con người ta sống dở chết dở mà nàng hay đọc. Nhất Phượng Chi Vương. Nhưng khổ sở thay nàng lại không được xuyên làm nữ chính có ánh hào quang vạn người sùng bái, kính trọng, nói gì cũng đúng, cũng được ủng hộ. Được ông trời chiếu cố sẵn IQ cao ngút ngàn, thêm tính trời sinh thẳng thắng, yêu hận tình thù rõ ràng. Có ơn tất báo. Có thù tất trả. Mà nàng đây, nữ phụ nào không xuyên, xuyên đúng ngay nữ phụ phản diện mạnh nhất trong truyện, có kết cuộc thảm nhất. Vì tranh giành nam chính với nữ chính, nàng không ngừng dùng thủ đoạn hãm hại nữ chính. Nhưng nữ chính trời ban đa mưu túc trí, thiên phú hơn người. Nàng từng bước đẩy nữ phụ vào đường cùng. Rốt cục cho 7 tên đàn ông lần lượt cưỡng hiếp nữ phụ rồi quăng nàng từ trên trường thành cao vạn mét xuống đất. Thân thể nát đến không còn thấy rõ người luôn. Nghĩ đến đây thì nàng không khỏi hét lên đau đớn 1 chữ "Thảm quá"!! Nàng nhất định phải cải biên số phận cho nữ phụ này, à không, cho chính nàng! Vì bây giờ nàng chính là nàng ta rồi. Nam chính à! Ta mau tránh xa! Kể cả chị nữ chính chi vương! Ta cũng mau tránh xa!!!Nhưng nào muốn tránh là dễ... Nam chính, lại là hắn.....Người mà cô yêu đến say đắm, nhưng lại thề sống chết nếu có kiếp sau cô không muốn gặp anh ta nữa. Liệu cô có tránh được cám dỗ từ hắn không? Hay lại... một lần nữa... Đ…
"Đừng cãi nhau nữa" là sự nhún nhường lớn nhất của 1 người con trai "Okie, anh đúng em sai" là sự ngu ngốc cuối cùng của một đứa con gái. Và "Đừng cãi nhau nữa, okie anh đúng, em sai" chính là dấu chấm hết của một mối quan hệ. Nếu là yêu sao anh không níu giữ?…
Giữa tuyết trời lạnh giá ấy , cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy em - người con gái hắn đã từng thề phải bảo vệ bằng cả tính mạng."Anh ơi...""Không được gọi anh , gọi tôi là chú.""Chú ơi , cháu lạnh quá""Chú ơi , cháu đau bụng""Chú ơi , nếm thử tay nghề của cháu này""Chú ơi , sau này cháu làm vợ chú nhé..."Nhìn em lớn lên từng ngày , nhìn tình cảm của em dành cho hắn cùng lớn lên , vượt cả mức tình thân. Hắn tự ngăn mình không được phép vấy bẩn sự trong trắng ấy , nhưng bức tường thành hắn xây dựng đang ngày càng bị mai một mất rồi..."Bé con , tôi không thể để đôi bàn tay nhuốm đầy mực bẩn này chạm vào bông hoa tuyết trắng như em!"....."Mẹ nó , ông đây không khống chế được nữa rồi. Bé con , tôi thật sự muốn em , chỉ muốn em!!"Lưu ý: Truyện có yếu tố H+ , nhạy cảm , cân nhắc trước khi đọc.Mọi địa danh và các chi tiết trong truyện đều là giả…
Thể loại: Boys Love, động vật, 1v1, ngọt.Văn án:(Phỏng vấn)Phóng viên: Vậy cuộc sống hai người là như thế nào?" Hắn ta suốt ngày nhe răng với em"" Mỗi lần bé thỏ cắn, tôi đều cảm thấy rất ngứa"…
Mẹ nàng qua đời do 1 tai nạn giao thông, lão cha lấy vợ khác, 1 ả vợ điêu ngoa, chanh chua cùng với đứa con gái của ả cũng chảnh choẹ không kém và rất biết khôn khéo lấy lòng lão cha của mình. Trước bàn thờ mẹ nàng, xỏ xỏ xiên xiên mắng rủa người đã chết. Nàng được nghỉ tiết về sớm tình cờ nghe được máu lập tức dồn cả lên não, đại não chỉ huy bàn tay thon dài của nàng, nàng hùng hùng hổ hổ xông vào tát cho ả cùng đứa con gái 1 bạt tai. Với tính cách của ả và con ả nào để yên cho nàng a, muốn đánh lại nàng nhưng e chẳng thể, vì nàng vốn học võ từ nhỏ, 2 người gọi điện cho lão cha về diễn trò vợ khóc con mếu ầm ĩ lên. Nàng vốn chán ghét lão cha vợ vừa chết lại muốn lấy vợ khác nên chẳng thèm biện giải. Cứ thế nhận 1 bạt tai của lão cha và 1 mệnh lệnh: "Đứa con bất hiếu, tao cấp cho mày 1 căn nhà nhỏ, ra ngoài sống riêng, dù sao cũng là con tao, tao cũng không để mày chết đói, miễn sao mày đừng về đây gây ầm ĩ nữa". Nàng thầm rủa: "Cũng được, khỏe thân, bất quá, có tiền xài ngu gì không nhận" rồi nàng nhếch miệng cười và quay đi. Nào ngờ căn nhà nhỏ mà lão cha cấp cho nàng lại giúp nàng gặp 1 nhóc lùn..... đùng 1 cái được thằng lùn giúp cho xuyên không.... đùng 1 cái mở mắt ra.... ha hả xuyên thật nè.... tha hồ gặp soái ca , tha hồ ăn đậu hũ, tha hồ tung hoành, phá cho mọi thứ nghiêng ngả luôn. Cổ đại ơi ta tới đây...........…
" Tui quyết tâm cua lại em , không thể uống coca nhìn em bên người ta thêm nữa"P/S: Đây là đứa con đầu lòng của tui , rất mong được mọi người góp ý ạ. Xin cảm ơn…
"Người mà tôi yêu nhất, mối tình sâu đậm nhất của tôi lại chính là những thước phim tôi mong muốn xóa nó ra khỏi kí ức của mình. Ấy thế, tôi càng muốn quên nó lại càng hiện rõ hơn. Đã hai mươi năm, tôi và em ấy không gặp nhau kể từ khi tôi bước qua cánh cửa đó. Có lẽ, em ấy đã rất hạnh phúc khi rời xa tôi, tất nhiên rồi, em ấy không còn phải chịu đựng định kiến từ xã hội nữa" - Namtan Tipnaree Weerawatnodom"Ai cũng bảo tôi và chị ấy ở hai thế giới khác nhau, dù có cố cũng sẽ chẳng đến đâu. Tôi được ví như trăng, còn chị chính là biển. Trăng và biển sẽ chẳng bao giờ chạm được đến nhau. Một bên thì trắng sáng và rạng rỡ. Một bên thì sâu thẳm và đen tối. Tôi dành ra hai mươi năm mới hiểu được, tôi và chị khác nhau đến nhường nào. Đôi khi, chia xa chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai" - Film Rachanun Mahawan…
"Tokyo ngày nắng đêm mưa" là bộ truyện tớ viết để bày tỏ cảm xúc của tôi dành cho một đản anh khóa trên, với nhân vật đại diện cho tớ là "tôi". Diễn biến sau đó thì tớ sẽ không spoil cho đâu, vào truyện rồi sẽ biết!…
- Lần đầu Jin viết fic đọ ạ. Mong m.n ủng hộ.- Chuyện lấy cảm hứng từ bài hát: Không phải dạng vừa đâu và do Jin tự nghĩ ạ.- Click trang sau và bắt đầu đọc~~~^^~~~~…
" Đó là tim giả, bởi vì khi nó ở đây, nó sẽ không bao giờ đập nữa" ...Thể loại: hiện đại, đam mỹ, ngược Lời tác giả: Đây là bộ truyện đam mỹ mình tâm đắc viết, hãy đọc nó với một tâm thế thoải mái, vui vẻ, có sai sót hãy để lại lời nhắn góp ý. Cảm ơn nhiều…
"Khá giống HNTTT đấy các bạn ạ ^^ xoay quanh 1 câu chuyện của 1 cô gái bị thất tình, nói chung là nó coi như là bản sao của Hôm Nay Tôi Thất Tình vậy..."TG:Thanh Vy…
Một ngày bình thường như bao ngày...Tại ngôi trường với nền đất "ngon nghẻ" mang tên Shiratorizawa, những con đại bàng đang thi nhau đập bóng---Tiếng gõ cửa phòng học từ đâu tới, mang theo một cái hộp quà to hơn cả "tâm hồn" của những cái "thảm cỏ", con được bọc quà rất kĩ cơ đấy?Ushijima mở "quà", cả đội hắc tuyến..."Mẹ!"…
Thằng Hưng vớ cây chổi ngay cạnh thùng rác, không hề do dự phang ngay vào đầu Long. Đại Long tuy thuộc hàng "anh đại" trong trường nhưng do bất ngờ trước đòn tấn công của Xuân Hưng nên nó đành chịu trận, kết quả là trán của nó sưng to còn thằng Hưng thì vừa thỏa mãn vừa cảm thấy hối hận. "Úi giời ạ mấy ông, mười mấy tuổi đầu còn làm trò như con nít" con Lam Chi bàn kế mở miệng ra bình luận. Sau câu nói của nó là cái lườm sắc lạnh của Đỗ Quyên - cô bạn cùng bạn. Đỗ Quyên không thích Lam Chi vì tính nó quá ư là "năng nổ" đến mức khiến giáo viên và mấy đứa trong lớp đôi lần nổi điên. Đặc biệt, Lam Chi cực thích "xía" vào chuyện của người khác, nó cứ xem đó là một "thú vui tao nhã" và lân la hết lớp này đến lớp khác."Mày mới con nít ấy, bớt sân si chuyện người khác đi! Kẻo thằng Hưng nó lên cơn như vừa rồi, bửa cán chổi vào đầu mày. Lúc đó đừng có mà la làng" Đỗ Quyên "nhắc khéo" Lam Chi rồi tiếp tục làm xong đống bài tập còn dang dở."Như má thiên hạ" Lam Chi lầm bầm rồi quay sang nói chuyện phiếm với con bạn thân từ hồi... "Cởi truồng tắm mưa" theo như cách nói của mấy đứa con trai là vậy. Chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra, Minh Quân chỉ đành lắc đầu ngao ngán. -I-Lưu ý:- Truyện có yếu tố boy love, girl love, ai kỳ thị hoặc dị ứng xin đừng mò vào. - Truyện có hai tuyến nhân vật chính và phụ. Mười hai sao sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. Sẽ có nhân vật trung tâm.…