Title: Khoảng cách là bao nhiêu mét. Author: 24/7 - Lean On Me Team.Disclaimer: Không ai thuộc về ai.Rating: [G] Pairings: Choi Seungcheol - Yoon JeonghanCategory: 1x1, soulmate au, fluff, ooc. Summary: Có người từng hỏi Choi Seungcheol rằng: "Cậu đoán xem khoảng cách giữa tôi và cậu là bao nhiêu mét?" "Kỳ thực là rất xa"…
có một chú mèo luôn đều đặn ghé thăm tiệm hoa của jeongguk vào cuối chiều. 🚩: hybrid. con người có thể biến thành loài động vật khác.🚩🚩🚩: kooktop, taebot !!!cân nhắc kĩ trước khi đọc…
Đây là lần đầu tiên mình viết Jenmin. Và fic này mình tặng cho chị Chanmy499Ngày bắt đầu: 9/8/2020Ngày kết thúc:...Số chap: 14Couple: Jemin • Nói về đôi oan gia ngõ cụt học chung trường, chung lớp, chung bàn.Còn về sau như thế nào thì mọi người vào đọc rồi biết nhé. Mong mọi người ủng hộ.…
; bởi một sự cố bất ngờ nào đó, Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột mang thaiii; trả request for @JeonJeonCutie ; cảm ơn mày đã ghé và đặt request :)@_bloomsatly…
Tittle: Distance - Khoảng cáchPairing(s): Joshua x Jeonghan, Wonwoo x Soonyoung (1 ít)Category: fluff, romance. Note: Vẫn là một chiếc fic "truyện không có chuyện". Hy vọng là chiếc fic này sẽ cho các bạn những phút giây thư giãn đầu óc nha.…
Thật sự nếu ngày mai là tận thế, hôm nay Yoon Jeonghan vẫn nguyện ngồi đây cùng Joshua ăn một bữa trưa.Lưu ý: Truyện có nhắc đến việc SVT tan rã, cân nhắc khi đọc.…
my back arched like a cat, my position couldn't stop, you were hitting it warning: bad words, lười viết hoa, futanarijimin bot dập x minjeong top nhún…
mang ngọt ngào của mấy người yêu nhau đến bên cậuchỉ toàn mấy thứ hường huệ thôi, yên tâm ☁à thật ra cũng chẳng hường lắm đâu /_ \|lowercase|couple: jihan, cheolhoon, soonhoon, junhao, verkwan, meanie, seokchan,...-chỉ đăng tại wattpad @yeongojeo_n và wordpress seventeenloveallyouth.wordpress.com…
Ngày ấy, em yêu gã bằng cả trái tim và linh hồn của mình, đợi chờ 1 người con trai còn nhiều bề bộn trong cuộc sống . Rồi đến ngày em ra đi, em mang theo niềm lưu luyến chàng trai em si mê mà chẳng đến bên nhau suốt đời được…
Jeff không còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ sau một lúc. Cảm giác như đã nhiều ngày cậu không nhìn thấy ánh Mặt Trời; một nửa người cậu chui rúc bên trong bụng Enigma, chỉ có đôi chân lơ lửng cách mặt đất khoảng hai trăm feet, có lẽ đang dọa choáng váng một người nào đó vô tình đi ngang qua. Đôi tay lấm lem dầu mỡ đến tận khuỷu tay, những ngón tay bắt đầu tê cứng vì tất cả công việc tỉ mỉ cậu phải thực hiện bên trong Jaegar.Ngay lúc Jeff đang tính nghỉ ngơi, cậu chợt nghe tiếng thấy ai đó gọi tên cậu lặp đi lặp lại để thu hút sự chú ý. Thở hắt ra một tiếng, Jeff chui ra khỏi cỗ Jaeger, cẩn thận không rơi xuống khoảng trống hẹp giữa Jaegar và giàn giáo tạm thời được dựng xung quanh cỗ máy."Này, nhóc." Khoảnh khắc Jeff nhìn thấy người đang gọi mình, cậu chỉ muốn chui tọt trở lại hố sâu bên trong cỗ máy. Nhưng đã quá muộn. Và có lẽ sẽ là thô lỗ nếu phớt lờ cấp trên."Tướng Quân," hắn vái chào người đàn ông, cố gắng giấu mình sau cỗ Jaeger hết sức có thể.The story belongs to forthbeaming which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…