"Có lẽ Merlin đã không ban tặng cho Park Dohyeon một ly tình dược, thế nhưng những cảm xúc mạnh mẽ mà cậu dành cho Han Wangho lại chẳng kém gì một liều thuốc tình yêu."Child Ticket | Seat PN02Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
Couple chính : JoongDunk - PondPhuwin Thể loại: Sinh Tử VănVăn ánDunk và Phuwin là anh em ruột, gia đình lại không giàu có như những người khác, dù là anh em nhưng Dunk học rất giỏi còn Phuwin lại học không tốt, Dunk rất muốn dạy em học nhưng cả hai lại khác ngành, dù hay bị so sánh nhưng tình cảm của hai anh em rất tốt Cả hai thường tâm sự với nhau vào buổi tối hay nói về những ước mơ khi giàu có, đam mê trở thành ca sĩ của cả hai, và về một tình yêu đẹp ơi là đẹp như trong truyện cổ tíchNhưng cuộc đời lại không thương hai anh em họ, tình yêu thì có nhưng nó không tốt đẹp như cả hai mơ ước.Joong cá cược với bạn bè rằng sẽ cua được Dunk trong ba tháng và đúng thế anh đã cua được Dunk, nhưng rồi vào một ngày Dunk nghe được cuộc trò chuyện giữa Joong và đám bạn của mình, và Dunk nhận ra một điều rằng sự chân thành và chiều chuộng của Joong dành cho cậu chỉ là vụ cá cược với bạn bè.Vì Phuwin không giỏi nên em luôn luôn đứng cuối lớp nhưng bạn cùng bàn tên Pond lại đứng nhất lớp và toàn trường vì vậy mà cô chủ nhiệm giao việc kèm Phuwin học lại cho Pond, lâu dần Phuwin thích cảm giác được ở gần anh và rồi em nhận ra em thích cậu bạn cùng bàn mất rồi.Nhưng mọi chuyện không mấy tốt đẹp, có lẽ vì Joong, Pond là bạn thân nên tính cách y hệt nhau cả hai người tìm đến Dunk hay Phuwin chỉ vì trò cá cược với bạn bèNgay từ đầu chỉ muốn trêu đùa tình cảm của hai anh em Dunk, Phuwin...…
Đây là bộ đầu tiên mà mình viết do đó sai sót là điểu hiển nhiên nhưng mình mong các bạn sẽ ủng hộNội dung chủ yếu xoay quanh cuộc hành trình ở Alola của cậu bé Satoshi tới từ thị trấn Masara. Cậu đang trên cuộc hành trình trở thành Bậc thầy Pokemon. Cùng với Pikachu, Satoshi đã đi qua nhiều vùng đất khác nhau, có nhiều chuyến du hành cùng những người bạn ở tại vùng đó. Và bây giờ, cậu đang theo học ở trường học Pokemon trên đảo Melemele, Alola. Và đây là câu chuyện về chuyến hành trình ở Alola theo cách của mình.Ước mơ vẫn còn đó, vẫn đang chờ cậu chinh phục. Cuộc hành trình vẫn còn tiếp tục…
khoảnh khắc ấy, jeon jungkook chối bỏ thứ tình yêu sâu đậm, vứt bỏ lại cho em cùng chiếc ô tím nhàn nhạt, đứng sững sờ dưới làn mưa lạnh buốt mà chạy về phía người con gái ướt sũng dưới cột đèn sáng leo lét. không ngại bản thân hắn vẫn đang sốt, cả người đang run lên từng đợt.khi ấy, em biết mình thua, thua thảm hại rồi.mặc kệ em vươn đôi tay che mưa, nhưng hắn vẫn khù khờ chạy theo kẻ cũng ướt chẳng kém gì.giấc mơ về một thành phố hoa lệ. hoa cho hắn, và lệ cho em.…
Đang làm chủ tiệm bánh ngọt cùng cô bạn Hinata bỗng dưng một ngày nọ em lại trở về quá khứ. Em ngơ ngác-ing.Thôi thì biết trước tương lai rồi thì có chuyện nào thê thảm em thay đổi nó lại vui vẻ vậy. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thể loại: ngọt, có thể ooc (?)Trạng thái: đã hoàn thành.…
[𝙄𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙧𝙢𝙨, 𝙄 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙤𝙢𝙚.]Có những cái ôm không cần đi kèm lời yêu thương hoa mỹ, chỉ cần siết nhẹ một chút là đã đủ khiến người ta muốn dừng chân cả đời.Vòng tay hắn, ban đầu là nơi y lén nép vào khi cả thế giới ngoài kia trở nên quá lạnh. Rồi dần dà, nó trở thành chốn duy nhất y muốn quay về mỗi khi mỏi mệt.Ấm áp đến lặng người. Dịu dàng đến mức chỉ cần dựa vào một chút thôi, mọi ầm ĩ trong lòng cũng hoá thành gió thoảng.Một ánh mắt nhìn y mà không phán xét. Một cái ôm không cần điều kiện. Một bàn tay dù có tức giận đến đâu vẫn luôn chìa ra nắm lấy y lúc cần.Ấm áp đến mức y không muốn nhúc nhích.Y đã nghĩ: có lẽ đây là nhà. Là nơi để trở về. Là bến đỗ cho những kẻ hay chạy trốn.Chỉ là... cũng chính người ấy, một ngày nọ lại lặng lẽ nhìn y bằng ánh mắt lạ lẫm."Ừ cơ mà... Tôi có quan hệ gì với cậu à?"Mái nhà từng vững chãi bỗng dưng đổ sập, đè bẹp lên cả trái tim non mềm từng thổn thức nhớ mong. "Anh... Là người thân duy nhất của em."…
[HOÀN]Trong căn phòng nhỏ hiện diện một hình dáng của một người hạnh phúc không kém phần đau lòng vì một ai đó .Người ăn không vui kẹo cũng không ngon , rồi kẹo hư cũng sẽ phải vứt đi như cách người nhận bị vứt bỏ.Cân nhắc!! Đây là đường kiến bu , mọi sự kiện trong truyền đều không có thật , sẽ có từ ngữ gây có chịu , sẽ có sự hiện diện vài cpTruyện không dành cho đàn ông đang mang thai và con trai đang cho bé búWarning : 18+ , fake Vui lòng không áp đặt lên tuyển thủ!Truyện là delulu…
| [completed] "lúc yêu nhau nơi nào cũng đi nên giờ ở đâu ngoảnh đầu một cái cũng có ký ức ở đó cả. thật sự đấy. tôi ghét anh thật rồi. thành công chưa, pond?".;chúng ta đều sai. đều nhớ đến đối phương. đều vẫn còn thương nhau, nhiều là đằng khác.!! textfic một nửa văn một nửa. !!…
Cái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác:- Chính là tôi!!- Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt!Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ.Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ..............Lần đầu viết đam.Lần đầu đu idol.Lần đầu ship cp.Nếu không thích xin nhẹ nhàng lướt qua đừng nói lời cay đắng.Nội dung hoàn toàn là tưởng tượng, không áp đặt lên người thật.Vui lòng không mang truyện đi đâu khi chưa xin phép.Chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm!!!…
Tên gốc: 骄纵/ Kiêu túngTác giả: Giác giác kim thiên dã tưởng thụy giác/ Giác Giác hôm nay cũng muốn ngủThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cường thủ hào đoạt , 1v1Độ dài: 42 chươngEdit: YurivCố chấp bình tĩnh điên cuồng nhưng yêu chiều thụ vô điều kiện công X tính tình kém mà kiêu ngạo thụPhương Bạch Cảnh đụng phải một gã điên, y đẹp trai hơn một chút, có tiền hơn một chút, quyền thế hơn một chút so với những kẻ điên khác.Cậu lần đầu chạm mặt Phó Phong là ở bữa tiệc mừng công, bị xúi bẩy kính rượu với y. Phương Bạch Cảnh cong môi, nâng chén rượu tự ý mà cụng vào ly rượu của Phó Phong.Dưới tiếng vang giòn giã, cậu chứng kiến Phó Phong nâng mắt lên nhìn mình.Lần thứ hai gặp phải Phó Phong, y cầm một phần hợp đồng cùng chi phiếu, thả xuống trước mặt Phương Bạch Cảnh.Phó Phong nhìn cậu nói: "Ở bên tôi."Y nói chính là ở bên, không phải bao nuôi.Phương Bạch Cảnh thì cười lạnh hất tách cafe trước mặt vào mặt y, thần sắc Phó Phong không thay đổi, lặp lại lần nữa: "Ở bên tôi."Sau đó, Phương Bạch Cảnh mới biết được, Phó Phong chỉ là thông báo, chứ không phải thương lượng với cậu.Cậu từng thử trốn, thử phát điên mất kiểm soát*, dưới tình huống cực đoan còn thử giả tự sát. Song Phương Bạch Cảnh phát hiện, Phó Phong chính là đồ thần kinh chính gốc.*Nguyên văn 歇斯里底 (Hysteria): một rối loạn tâm thần phát sinh từ sự lo âu dữ dội. Bệnh nhân mất kiểm soát đối với hành vi và cảm xúc của mình và nó thường đi kèm với cơn co giật đột ngột bất tỉnh với những cơ…
Tên truyện: Nhân vật phản diện chỉ muốn học tậpTên Hán Việt: Phản phái tha chỉ tưởng học tậpTác giả: Chước ĐườngNguồn: Tấn Giang + WikidichTình trạng bản gốc: hoàn thànhTình trạng bản edit: hoàn thànhThể loại: Đam mỹ, xuyên sách, vườn trường, chủ thụ, nguyên sang, ngọt sủng, H kéo rèm, thế giới song song, HECố Giang Hành x Quý XánTruyện edit phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, nghiêm cấp REUP/CHUYỂN VER dưới mọi hình thứcCốt truyện chính: 59 chương + 1 phiên ngoạiEdit: Lune (26/02/2021 - 13/10/2021) + Tô (23/10/2021 - 23/11/2021)Beta: Tô (23/10/2021 - 23/11/2021)Ngoại truyện: 1 chươngEdit: Tô (24/11/2021)…
Một hồi bạo tạc, Du Tiểu Mặc thành Thiên Tâm Phái đệ tử ký danh, hơn nữa còn là tư chất rất kém cỏi cái loại này, ngay tại hắn chuẩn bị thích ứng trong mọi tình cảnh thời điểm, hắn nghe nói một cái tin dữ, nếu hắn không thể ở nửa năm sau luyện chế ra chỉ định thành phẩm, trở thành thiên tâm phái đệ tử chánh thức, sẽ bị đuổi ra thiên tâm phái...Vì thế chuẩn bị cố gắng kiếm tiền Du Tiểu Mặc gặp khoác nhân da Lăng Tiêu, sau lại hắn kinh tủng phát hiện, hắn thật là khoác một thân nhân da...…
Trong truyện này Takemichi sẽ được biến hoá thành nữ nhân xinh đẹp [AllTakemichi]Thể loại: Cổ trang Nhật BảnPhong cách Nhật bảnChủ lầu xanh là chị gái của TakemichiMong mọi người sẽ hóng<3By: Yuu…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…