{TwoShot} Đợi Ai Về Nhà! (JeTi)
"Thế giới này quá hỗn loạn, xung quand tòan là giả dối... em có thể nào tìm thêm một lý do đợi tôi về nhà"…
"Thế giới này quá hỗn loạn, xung quand tòan là giả dối... em có thể nào tìm thêm một lý do đợi tôi về nhà"…
"Tôi tỏ tình em đồng ý nha" là câu truyện bách hợp nói về tình yêu của Tuệ An (17 Tuổi) và cô bé Hà Lam (15 tuổi). họ đã cùng nhau tạo nên một thanh xuân tuổi trẻ với tình yêu màu hồng của chính họ.…
"Ngươi cũng không cần quá tuyệt tình a!""Tuyệt tình? F*ck tuyệt tình, vậy mày là thứ gì, lúc nãy mày không chơi sao? Tao nhớ mày còn ra hai cái lận mà haha""Hai thằng mày câm đi, thế giới này bị hủy diệt rồi, gái xinh trước mặt tất nhiên phải ăn thôi haha thật tuyệt, tao yêu cái thế giới không luật lệ này...Giờ thì đi tìm đồ ăn thôi"Hướng Nhật nghe xong cuộc trò truyện, hắn đã tự cắn nát đôi môi của mình. Dù vậy Hướng Nhật vẫn không thấy đau, hắn dùng luôn cả hai tay bò về phía phòng khách, mặc kệ vết thương ở bụng ma sát dưới sàn nhà làm máu phun ra càng nghiêm trọng. Thế nhưng Hướng Nhật không thấy đau, trong đầu hắn giờ chỉ còn hai chữ."Nhược Hi, Nhược Hi, Nhược Hi......"…
Đéo có tư cách gì để ghen luôn. Cay vãi!___Quyển 3 của series [Allhends] Tuyển tập yêu lại người cũ.Quyển 1: [Dehends] Bác sĩ Siwoo, hẹn hò với anh nhé?Quyển 2: [Nuthends] Từ chối quay lại với người cũ.Quyển 4: [Chohends] Anh trai cái đéo gì? Phải gọi là anh yêu.Quyển 5: [Vihends] Tình đầu bất bại.Quyển 6: [Kiihends] Nghệ thuật nấu mì và yêu lại người cũ.Quyển 6+1: [xhends] Người yêu cũ cách xa hai ngàn cây số hôm nay lại làm phiền tôi!…
Giản Thánh Đức nữ nhân này thật sự là trạch đến cùng xác hư đi! Lý tưởng đối tượng điều kiện ──Masumi Hayami [ truyện tranh nam nhân vật chính ] thâm tình + Ju Ji Hoon [ phim Hàn nam nhân vật chính ] ngoại hình,Còn muốn “Phi thường phi thường có tiền”, bởi vì nàng ── phi thường phi thường bần cùng,Thật vất vả có đầu dê béo xuất hiện, nàng lại còn nói cám ơn không liên lạc?!Ai, ai kêu vị này “Không có người muốn” Tiên sinh rất nóng vội, lần đầu tiên gặp mặt liền cầu hôn,Nàng nhưng là sau lưng có rất nhiều hoa hồng, đối yêu cùng tương lai tràn ngập ảo tưởng a trạch đâu,Mới không cần không luyến ái quá liền đi vào trong phần mộ,Bất quá vị này có thưởng thức đại kim chủ kiêm tân nhậm chủ nhà cũng không biết coi trọng nàng điểm nào nhất,Chính là muốn cưới nàng, không tiếc tế ra “Không kết hôn, liền chuyển nhà” tiện chiêu,Vì thiếu thiếu ba vạn lục nợ góp tiền thuê nhà, nàng, đuổi con vịt thượng “Gả” !Chính là tân hôn cuộc sống cùng tivi tiểu thuyết truyện tranh trung diễn thế nào thực không giống với?Không có cùng phòng cộng tẩm, không có tuần trăng mật, lão công đi ra ngoài tựa như vứt bỏ,Nàng cũng không phải gả đến trụ lãnh cung, chạy nhanh học tập như thế nào làm cái hiền thê hầu hạ lão công,Quả nhiên, hắn trở nên yêu về nhà, còn có thể mang nàng đến hàng hiệu điếm tát tiền đại huyết biện......------Converted by meoconlunar - Tàng Thư Viện------Chưa có spoil ~…
Donghyuk❤Junhoe [iKON]Donghyuk yêu si mê Junhoe. Cậu tự nguyện làm tất cả chỉ vì muốn được yêu. Thế nhưng, tình cảm mà Junhoe đối đáp lại với Donghyuk chỉ vì cậu là thế thân của Jinhwan. Jinhwan người mà Junhoe đem lòng yêu từ thời thanh mai trúc mã, tuy nhiên đó chỉ là tình đơn phương.Biết được mình chỉ là người thế thân, nhưng Donghyuk vẫn tự nguyện. Cậu vì quá yêu mà sẵn sàng chấp nhận, cam chịu mọi tổn thương.Vào một ngày Donghyuk vô tình nghe được câu chuyện của Junhoe nói với Jinhwan ngay trong phòng rằng hai người sẽ về lại với nhau. Không chỉ vậy, Junhoe còn nói sẽ tìm cách chia tay Donghyuk để kết hôn với Jinhwan. Đau khổ tột cùng, Donghyuk quyết định từ bỏ tình yêu. Nhưng đúng lúc cậu quyết định buông bỏ tất cả thì cũng là lúc biết tin mình mắc bệnh hiểm nghèo còn chẳng sống được bao lâu.Kể từ khi chia tay, Goo Junhoe mới nhận ra anh đã yêu thật lòng Kim Donghyuk chứ không phải vì khuôn mặt giống người tình trong mộng. Junhoe bắt đầu đi tìm Donghyuk vì muốn nối lại tình xưa cũng như chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra cho người yêu. ________________________________Tác phẩm sẽ ngược lắm đó nha😈Ủng hộ truyện tui nha mọi người ơi🖤…
Tên truyện :Con mồi của trại vươngTác giả:Nguyên ViênConverter: Meoconlunar Edit: HoavongtinhSố chương: 10 chươngNhân vật chính: Mạc Ngôn Lãng và Tô Giáng NhiRating:21+VĂN ÁN:Chậc,tuy rằng hắn từ trong tay cướp cứu nàng,làm cho nàng thực cảm động!Nhưng là cũng không nên “ăn” miệng của nàng miệng đi?Nếu hắn đói bụng,nàng có thể mua này nọ cho hắn ăn a!Bất quá hắn thật là người tốt nha!Không những nguyện ý mang nàng về nhà,còn nói muốn cấp nàng “khoái hoạt”……Ách, “nhà” của hắn rất kỳ quái a!Hơn nữa mọi người đều gọi hắn “lão đại”?Hậu,nguyên lai hắn dĩ nhiên là cái đầu đầu sơn trạiHơn nữa hắn nói “khoái hoạt” cũng cùng nàng nghĩ không giống nhauLàm cho nàng cảm thấy hảo thẹn thùng,lại đau quá đau quá……Ai,thích một người có phải hay không sẽ “đau” một chút?Nếu không vì sao khi nàng nghe thấy hắn đã có vị hôn thêTâm cũng cảm thấy đau quá đau quá………
Một bà mẹ genZ , hiện đại , lạc quan và trẻ trâu nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi để cứu nó khỏi cô nhi viện . Văn án : "Bé cưng , mau lên mau lên , pháo hoa sắp bắn rồi kìa!!" Vô Mệnh 25 tuổi phấn khích kéo con trai mình lên sân thượng ngắm pháo hoa , đón năm mới "Mẹ là đồ trẻ con , lớn bằng này rồi mà còn muốn coi pháo hoa" Tiêu Chiêu 15 tuổi , lạnh nhạt phàn nàn, mặc cho mẹ kéo đi . "Đồ ông cụ non" "Alo alo một hai ba bốn , năm sáu bảy tám.......con ăn ở hiền lành có tâm có đức ,mong các cụ độ con . Con không đòi hỏi gì cao sang đâu , con chỉ xin các cụ mấy đồng bạc đủ nuôi hai mẹ con con thôi , tầm mấy chục tỷ thôi , không nhiều" Đồng hồ điểm 12h đêm , năm mới đã sang , Mệnh Mệnh đứng chắp tay ước nguyện dưới bầu trời đêm cùng với Tiêu Chiêu "Nếu được , xin hãy ban cho mẹ tôi một bộ não" Tiêu Chiêu ước . "Này nhóc con, ước gì kì cục vậy!! Dám nói mẹ không có não hả!?" "Đó là sự thật , mẹ nên ước điều gì đó có lợi cho bản thân hơn" "Bộ mấy chục tỷ ít quá hả 😢" "Thực tế lên đi mẹ , ít nhất cũng phải giàu hơn tổng thống Mỹ" "Vậy tổng thống Mỹ có bao nhiêu , để mẹ ước giàu gấp đôi ổng" "........phụt-hahahaha" Tiêu Chiêu bật cười thành tiếng "mẹ đúng là đồ ngốc" Ở trên cao , Thượng đế nhận được hai tờ ước nguyện màu đỏ nổi bật giữa những tờ màu trắng . Một tờ ghi "Vô Mệnh" và một tờ ghi "Tiêu Chiêu" . Lúc ngài mở ra coi thì nội dung đều y hệt nhau ..... [Tôi muốn dành cả đời ở bên Tiêu Chiêu/Vô Mệnh] *chú ý : ko có tình yêu :))))) chỉ có gia đình .…
Trong 1 lần đi phượt, 5 chàng trai có tính cách và sở thích khác nhau đều bị lạc ở 1 khu rừng không có 1 bóng người ( nếu muốn biết thêm về heroster thì kiếm quyennhan_0310 để rỏ hơn nha) chúc các bạn đọc truyện "vui vẻ không quạo nha"…
- Mùa Xuân thành phố Nochim ; Thời tiết đang dần se lạnh -Tôi cuộn người trong chiếc chăn ấm áp trong khi được người yêu của mình bồng ra ghế sopha.Zio vẫn như mọi khi diệu dàng ôm lấy tôi để sưởi ấm, đôi lúc tôi tưởng như thấy được cậu ta mọc ra cái đuôi và tai mèo ngoe ngẩy. ( Sự diệu dàng này đột ngột xuất hiện với tôi vào khoảng nửa năm trước một cách kì diệu-có lẽ định mệnh đã mang chúng tôi sát gần nhau. )Từng chạm, cái ôm hay cái nắm tay của cậu ấy khiến tôi cảm thấy thật an tâm vì khi ấy chúng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương một cách rõ ràng.________Ngày nắng ấm- Nochim hôm nay mát mẻ không mưa.Câu chuyện của cậu cảnh sát cục xúc cùng gã thần chết tóc tím cũng bắt đầu vào một ngày như thế. Hắn không ngờ cũng có ngày hắn tự vả..đúng vậy không những hắn đã gặp lại tên enderman đó nhiều lần mà còn fall in love nữa mới ghê.Ha hả..điều này chưa ngừng lại ở đó, fall in love trước cũng là hắn, tỏ tình cũng là hắn, giờ thì sao nào nực cười làm sao từ oan gia hắn và tên đó trở thành người yêu.Người ta thường nói khi yêu con người sẽ trở nên rất kì lạ, hắn thì không chắc thế, điều duy nhất đổi với hắn là có thêm một tên enderman cục tính vào cuộc sống thường nhật.Bình thường nơi hắn hay lui tới nhất là nơi hắn gọi là "nhà" ,nơi hắn dành để ngủ nhưng bây giờ nơi đó lại biến thành bờ vai của tên Jaki và đồn cảnh sát. Tuy không phạm tội hay bị bắt nhưng ngày nào người trong đồn cảnh sát cũng có thể thấy bóng dáng của tên thần chết ăn mặt lòe loẹt vác cây lư…
Fic ngắn 4 Chap"Sóc Chin a""Ya! Tớ là Seokjin cơ mà. Đâu phải Sóc Chin đâu""Tớ sẽ là người bảo vệ Sóc Chin không bị tụi kia bắt nạt""Chun hứa đó nha""Ừm"…
"Hợp tác nhé""Biết điều chút đi bạn ưi""Nhà ai nấy ở""Phòng ai nấy ngủ""Chuyện ai nấy lo""Lo chung cũng được"Chắc không ai thèm đọc cái demo ngoài này đâu nên không cần viết nhiều. #Mun.…
•Tuyển tập đoản văn/oneshot VKook ❤️ •Tác giả: @chouknix•"Dù ai nói ngả nói nghiêng, TaeKook vẫn real đúng không cả nhà" :)…
Anh- Vương Tuấn Khải, 1 mỹ nam tuyệt thế giai nhân, sắc nước hương trời, gia cảnh giàu có, chỉ số IQ cao tới mức phải giảm đi 40% mới miễn cưỡng coi là thông minh, tính khí lạnh lùng, trầm lắng. Anh sinh ra trong cái nơi gọi là "nhà" nhưng chưa bao giờ định nghĩa được từ hạnh phúc. Anh sa đọa, gái gú triền miên, cứ cho như anh là 1 đại thiếu gia không coi ai ra gì. Ấy vậy mà anh lại phải lòng 1 người tên là Vương Nguyên- 1 cậu nhóc dễ thương với đôi mắt lấp lánh như ngàn vì tinh tú. Anh như cơn mưa, lạnh lẽo và đáng sợ, còn cậu là ánh nắng, ấm áp và vui tươi. Cả 2 người đối lập nhau từ gia thế đến tính cách, liệu có thể tới được với nhau như trong truyện cổ tích? Nhưng không, cậu đã có người rồi, không thể yêu anh được...…
Nó đẩy tôi vào tường chống tay lên như muốn ngăn hết đường thoát của tôi vậy , giọng nói của nó vang lên phá tan không gian yên tĩnh của sân trường"Tao thích mày rõ như thế mà mày đếch nhận ra , giờ sao mày có thích tao không""Tao đã trừng là một đứa dịu dàng nhưng từ khi gặp mày tao đếch còn thục nữ nữa nên tao sẽ trả lời là đ*o" ***"Mày còn nhớ những gì mày nói vào ngày đó không""Câu trả lời của tao vẫn là đ*o nhá""Tự vả xong đi rồi giờ cố tình không nhớ"____________________________________Na9: Nguyễn Minh LongNu9:Ngô Ngọc Châu…
Quay người sang nhìn con nhím nhỏ đang uất ức, đưa tay bẹo nhẹ lên má cô"Sao hả ? Em có một người chồng như anh, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, điện nước đầy đủ, bao nhiêu cô gái mơ ước còn không được, em nói xem em quá lợi rồi còn gì"Jennie Kim suy nghĩ. Uh, cũng đúng. Nhưng mà không thể cứ để như vậy được, cô chu mỏ giận dỗi"Nhưng anh chưa có cầu hôn em nha""Em muốn cầu hôn?""Tất nhiên rồi!" Kim Taehyung chợt nhào người qua, đưa tay phải ra luồn vào sau gáy cô, kéo cô tới, đáp cánh môi mình lên. Ngọt ngào mút mát, mãnh liệt quấn lấy lưỡi cô, hôn đến trời đất đảo lộn mới buông cô ra. Jennie nước mắt lưng tròng nhìn anh"Anh.. anh ăn đậu hũ của em""Chẳng phải em muốn cầu hôn sao? Chính là cầu anh hôn em"Người nào đắc ý liếm môi mình một cái, nghiêng người nháy mắt với cô một cái.Nhìn đi nhìn đi, đây chính là cái không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa trong truyền thuyết đó.Author: Tiêu Dao…
Mùa mưa năm 17 tuổi, Kim Thái Hanh gặp Điền Chính Quốc, quyết định đưa em về nhà.Những năm sau sống cùng nhau, giữa họ dần nảy nở một thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ, đó là sự rung động ngây ngô. Hai con người cùng sống chung dưới một mái nhà, khoảng thời gian ấy thật sự là những kỉ niệm in sâu trong lòng.Thế nhưng, nhân sinh vô thường, thế sự vốn là khó đoán. Lúc Chính Quốc vừa ra trường không lâu, khi mà tình yêu của cả hai đang đơm hoa, Thái Hanh bỗng có một đứa con. Biến cố này ập đến khiến cả hai vô cùng bối rối, thậm chí tổn thương lẫn nhau.Nhưng họ là những con người mạnh mẽ.Tất thảy những "cơn bão" kéo đến, họ đều vượt qua.Mùa mưa của 10 năm sau, họ chính thức về chung một "nhà".…
Dạo này Ham Wonjin học được một từ rất hay. Đó là từ "người nhà".…
Lại là câu chuyện nuôi vợ từ bé.…