Một tình yêu ngây ngô chớm nở thời cấp II. Nó đã có một tình yêu đơn phương với hắn, là yêu ngay lần đầu gặp. Nó, một cô gái mũm mĩm khiến mọi người cười nhạoHắn, một chàng trai tuấn tú, vẻ ngoài vui vẻ, ấm áp, nhưng ko ai biết đc tính cách thật của hắn.Sau cái ngày đau thuơng đó, nó quyết định thay đổi để hắn phải cảm thấy hối hận. Đúng như nó nghĩ, hắn đã hối hận và nhận ra tình cảm thật của mình, quyết định tìm nó và tự hứa sẽ làm cho nó yêu hắn một lần nữa.P/s : đây là truyện lần đầu viết, có j sai xót xin bỏ qua cho ^-^…
🌿 Author: Lam Nguyệt 🌿Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýtCâu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu aiSống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâmNhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn(Hoạ tình - Diêu Bối Na) Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài hiên nhà, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chiếc áo lông dày, bàn tay ôm chặt lấy ly cafe bốc khói nghi ngút. Kiên Quả khẽ cọ mình vào tấm áo dày quấn trên người Tiêu Chiến, nũng nịu. Tiêu Chiến cứ ngồi mãi như vậy, tới khi ly cafe đã trở nên nguội lạnh, anh lặng thinh, nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như, Tiêu Chiến đã ở trong tình trạng này một thời gian dài rồi. Tiếng gõ cửa dồn dập, lâu dần rồi cũng lại tắt hẳn. Một lúc sau, có tiếng chìa khoá leng keng, cánh cửa lớn trong nhà Tiêu Chiến được mở ra. Chu Tán Cẩm hùng hổ xông vào, lớn giọng: "Tiêu Chiến, anh định trốn tới bao giờ nữa..."Muôn vàn lời muốn nói, Chu Tán Cẩm khi ra tới ban công, nhìn thân hình mảnh khảnh cô độc của Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn trên ghế. Thiên ngôn vạn ngữ, liền một hơi nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến khẽ quay đầu, mỉm cười. Nụ cười ôn nhu, dịu dàng thường thấy ở anh. Giọng nói khàn đặc, có chút yếu ớt vang lên:"Tán Cẩm, đệ tới cùng Hải Khoan ca ca sao? Tối nay ăn gì nhỉ? Nhất Bác em ấy luôn muốn bữa cơm ấm cúng đầy đủ mọi người. Ca sẽ tới làm lẩu lòng bò tê cay Trùng Khánh. Ở lại ăn nhé, Nhất Bác hẳn là sắp về rồi". Tiêu Chiến khẽ cựa mình, đứng dậy, có lẽ do giữ tư thế cuộn người như vậy quá lâu, chân c…
Mộc Vũ Uy Nghi, một cô gái "bất thường": giỏi, xinh, não to, mỗi tội nhà nghèo, mất mẹ... tội. Đã thế còn dính phải mắt xanh của Y Hữu Huy Hoàng, thủ khoa điểm sàn của trường THPT A nổi tiếng thành phố. Thế là cuộc hành trình tán em bắt đầu, từ friendzone hay trên tình bạn dưới tình yêu, rồi đi tới... tới đâu đọc hết truyện ắt hẳn sẽ biết, còn truyện khi nào hết thì bọn tui không biết. Cùng cố gắng đi nhé!💗💗💗…
Đây là một truyện Countyhuman (dưới dạng con người).Nếu là NOTP thì thoát ra!Nghiêm cấm ghi cmt: "Không phải OTP nhưng tui ủng hộ"- Cốt truyện: Họ sẽ đi học và làm việc tại ngôi trường Liên Quốc Tế. Mỗi một chương là một chuyện khác nhau nói về thời học sinh, chuyện tình cảm..v.v...- Thể loại: Học đường, giang hồ, ngôn tình...- Chương truyện: Đang cập nhật.- Các nhân vật chính:+ Việt Nam: Liên (nữ)+ SouthVN: Hoà (nữ)+ Việt Cộng: Thắng (nam)+ Trung Quốc: Ảnh Quân (nam)+ Japan: Haruno (Mai) (nữ)+ Các nhân vật phụ sẽ có tên đất nước.!Trên đây là những cái tên giả tưởng! Không có thật, vui lòng không cmt nói:"Tên Việt Nam sai, tên VNCH sai,...v...v..."---------------------------------------------------Mỗi năm mùa hoa anh đào nở là mỗi năm tình cảm của em giành cho anh nhiều hơn, nhưng nó là một tình cảm không hồi đáp vì em biết anh đã có một người thương. Em không giám nói vì em biết em thấp kém, đi bên anh...em không xứng...Cô ấy khiến anh hạnh phúc và em cũng hạnh phúc khi thấy anh như vậy, dù em không đứng bên anh nhưng em luôn mong anh sẽ luôn mỉm cười như vậy...Em chỉ cần ngắm nhìn lưng anh đã là một niềm vui lớn với em rồi....…
Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Đàn anh trong trường khiêm gia sư mỉm cười dịu dàng, tay cầm vài lá thăm: "Tri Tri ngoan dạng chân ra nào, để anh đặt nhét thăm vào rồi mình bắt đầu học."...Lam Tri che váy, gương mặt xinh đẹp ngây thơ trong sáng đỏ bừng: "Các người đừng như vậy, sau này tôi nhất định sẽ mặc quần lót mà.""Không cần đâu Tri Tri, tụi anh thích em không…
"Jeon Jungkook trong mắt tôi em là một ngôi sao ở trên bầu trời cao tỏa sáng vô cùng chỉ tiếc bầu trời ấy quá cao tôi không thể nào chạm tới !" "Taehyung , tôi hận anh !!! Nhưng dù có hận anh nhiều bao nhiêu tôi cũng không thể ngừng yêu anh !"...."Nếu lúc đó anh đủ bản lĩnh để bảo vệ em thì bây giờ có lẽ chúng ta vẫn sẽ như lúc đầu phải không?"Gã mỉm cười , đôi tay dần buông lỏng rồi rơi xuống , đôi mắt nhắm lại và từ đôi mắt ấy lại chảy ra giọt nước mắt, đây có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc khi gã đã có thể bảo vệ được cậu nhưng cũng có thể là giọt nước mắt tiếc nuối vì đã không thể giữ trọn lời hứa với cậu , lời hứa cùng cậu đi đến ngôi nhà mà cả hai vẫn luôn ao ước , sống một cuộc sống yên bình cho đến hết đời . Kim Taehyung gã lại thất hứa cũng lại bỏ rơi cậu nữa rồi .....Warning : Fic này tập trung chính vào cốt truyện , nội tâm nhân vật . Nếu bạn cảm thấy không phù hợp có thể ngừng đọc . ❗️ Vì mình chỉ mới tập viết và đây cũng là fic đầu tay của mình nên sẽ có rất nhiều lỗi , mình cũng là người không giỏi viết văn chương nên mong mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện bản thân hơn nhé . Cảm ơn vì đã đọc ạ…
Tác Phẩm =[ KHR - All27 ] Ánh Trăng SángTác giả :Hoàng Thượng - DiềuThể loại :Fanfic KHR, All27 ( nhất thụ đa công ), Shounen Ai ( Yaoi / Đam Mỹ ), Xuyên NhanhVăn Án :Ánh mắt khi ấy Tsunayoshi Sawada nhìn thấy, thật sự chất chứa biết bao nỗi niềm.. •Bàn tay lúc đó chạm vào, vừa lạnh lẽo thấu xương cũng run rẩy đến xót xa lòng.•Cảm giác đau đớn như tiếng nhạc rung động khiến lòng quẩn quanh bao xúc động khó thốt.•Giọt nước mắt khi vừa rơi xuống, khiến cậu cũng không cầm lòng được mà khóc nấc lên.• Giọng nói êm ái kêu gọi như lời dẫn đường đem cậu khỏi quỷ môn quan.•Và.. Còn, còn rất nhiều nữa, nhưng Tsunayoshi Sawada lại chỉ mỉm cười chào tạm biệt mà thôi.…
"Cô yêu anh. Tình yêu của cô dành cho anh cuồng si và ngu ngốc. Cô thấy mình giống như một con kiến nhỏ. Dù biết là lao vào mật ngọt sẽ bị dính vào đó để rồi nhận lại cái chết, nhưng vẫn bất chấp bò đến. Không biết đến bây giờ, sau 4 năm kể từ cái ngày cuối cùng ở bên anh, cô đã thật sự quên được anh hay chưa, hay cũng có lẽ là cô chẳng hề muốn quên anh. Dù miệng cô vẫn mỉm cười bình thản "em hết yêu anh rồi!" "Hết yêu", thế nào là "hết yêu" chứ? Theo cô, tình cảm là thứ không thể đong đếm, vậy nên tuyệt nhiên không thể có yêu nhiều hay yêu ít. Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. "Hết yêu", vậy nghĩa là không còn yêu nữa. Thế nhưng tại sao trái tim cô vẫn thổn thức mỗi khi nghĩ đến anh như vậy. Cô cay đắng nhận ra triết lí của bản thân phần nào đã sai lệch. Chỉ là cô yêu anh ít đi thôi, chứ không thể nào hết yêu anh được!"Cô là ca sĩ. Anh là cảnh sát. Họ từng yêu nhau, nhưng anh phản bội cô, phản bội lòng tin và sự ngưỡng mộ tuyệt đối nơi cô để vụng trộm bên cô gái khác. Cô vô tình biết được và điều đó đã rẽ cuộc sống của cô sang hướng khác hoàn toàn, nghiệt ngã và cay đắng...Anh và cô như hai mảnh ghép được tạo ra bởi số phận. Dù có bị đẩy ra xa nhau tới cỡ nào nhưng rồi một lực hút vô tình lại mang họ lại sát bên nhau.Liệu cô có đủ can đảm tha thứ cho anh một lần?Liệu anh có đủ tự tin để bước đến bên cô lần nữa?…
Thể loại: Original, Đam mỹ, Cường cường, Thần quái linh dị, Kinh dị, Vô hạn lưu, Sảng văn, Thẻ bài, Tương lai giả tưởng.Giới thiệu ngắn:[Chào mừng đến với bệnh viện lúc nửa đêm, vui lòng cố gắng thoát khỏi khu vực chỉ định.Nếu như bạn tử vong trong đêm, ắt bị loại bỏ ở thế giới ban ngày.]Bác sĩ khoa Ngoại - Tống Nguyên - bị kéo vào một trò chơi trốn thoát khỏi bệnh viện trong một ca trực đêm. Mỗi khi qua cửa một khoa, người chơi có thể rút được một thẻ bài ngẫu nhiên. Người khác đều rút ra các loại thẻ kỹ năng, đến lượt Tống Nguyên tùy tay rút một cái, thế mà lại rút được thẻ [Bác sĩ tâm thần: Thời Trường Thanh].Nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đang mỉm cười nhìn anh ở trước mắt, Tống Nguyên thấy cả người đều bối rối."Đàn em... sao cậu lại biến thành một tấm thẻ rồi?"Thông tin thêm:1. Bác sĩ khoa Ngoại nóng tính hấp tấp thụ x Bác sĩ Tâm thần IQ cao nhưng thần kinh công. Niên hạ.2. Thiết lập của các thẻ kỹ năng khác cũng rất thú vị, sẽ công bố khi bắt đầu viết truyện.3. Không biết bao giờ mới viết, nhưng nhất định sẽ viết, hoan nghênh mọi người lưu trữ lại truyện, moah~ !4. Vai chính: Tống Nguyên - Thời Trường Thanh.5. Tóm tắt một câu: Trò chơi trốn thoát khỏi bệnh viện lúc nửa đêm.Lập ý: Đêm tối hắc ám sẽ không bao giờ có thể thay thế được ánh sáng rực rỡ của ban ngày.6. Tiểu thuyết bao gồm các chi tiết tình cảm tiểu chúng, kiến nghị người đọc đã trên 18 tuổi.…
ái Thanh tức giận thật sự,trong lời nói của cô có cả nước mắt:-Bộ cậu tưởng Hải Quỳnh có that trên đời à,1 Hải Quỳnh chuyện gì của cậu cũng biết,chuyện gì của cậu đều có thể thấu hiểu sao? Họa may trên đời này chỉ có 1 con ngốc như tớ đâm đâu vào cái tên nóng chẳng ra nóng,lạnh chẳng ra lạnh như cậu,mà cứ âm thầm quan tâm cậu mà thôi,hức hứcDuy Hoàng mỉm cười-nắm lấy tay ái Thanh và nói:- điều đó tớ đã biết từ lâu rồi cô ngốc ạ,chỉ chờ đến ngày này thôi !Rồi cậu kéo that mạnh tay ái Thanh về phía mình,để rồi dưới cơn mưa lạnh,trên con đướng vắng tanh,họ đã trao nhau nụ hôn đầu ấm nồng của tuổi thanh xuân. Từ đó,ái Thanh đã hiểu khi bạn yêu ai từ cái nhìn đầu tiên,thì đều đó cũng có nghĩa người ta cũng đã thích bạn rồi,bởi con tim rất nhạy với tình yêu-nó chỉ đập liên hồi khi có hồi âm từ con tim khác…
Một cô gái 16tuổi lạnh lùng là con gái của 1 người có tập đoàn đứng thứ 3thế giới. Vào 1hôm mưa tằm tã, cô đag đi thì thấy 1chàng trai tóc xanh tựa như biển đang ngồi dựa lưng vào tường còn thân hình thì ướt chèm nhẹp. Cô nhìn anh = ánh mắt trìu mến rồi mỉm cười, đưa cho anh cây dù, người con trai ấy nhìn cô, hai tay nắm chặt cây dù, măt anh đo đỏ, hình như là yêu rồi.Cứ thế rồi 3năm sau, tập đoàn của ba cô phá sản, vì thấy đứa con mình vô dụng, ông đem nó đi bán đấu giá tại 1quán Bar. Còn anh, trong3 năm ấy, anh phấn đấu không ngừng và cuối cùng đã là chủ tịch1 tập đoàn lớn nhất thế giới. Trong1 lần đi guãi trí trong quán Bar đó, anh gặp đc cô. ---------+------------+-----------+----------+---Chắc mí chế cũg đoán đc ai mua đc cô rùi hem. Truyện có nhiều chi tiết 18+ cân nhắc trc khi đọc nhoa.Nghiêm cấm trẻ đang còn rất trong soáng mắc công bị nhiễm như tui nhe. Ủng hộ nha mọi người!!!😘😘😘…
Một loại virus bí ẩn bất ngờ được phát hiện tại Kyoto, Nhật Bản. Ban đầu chỉ là một vài trường hợp nhỏ rải rác khắp nơi, nhưng dần dà, bệnh dịch ngày càng lan rộng và bùng phát trên toàn thế giới, khiến cho thế giới lâm vào khủng hoảng với hàng loạt ca nhiễm bệnh và cái chết của rất nhiều người.Thế giới vốn dĩ luôn tươi đẹp lại trở nên cực kì nguy hiểm và đầy rẫy sự chết chóc, các đất nước phát triển như Anh, Mỹ, Nga, Đức,...đều trở thành địa ngục trần gian.Con người bị nhiễm virus sẽ biến thành quái vật ăn thịt người, súng đạn loại thường không có tác dụng, chỉ những loại hạng nặng mới có thể giết chúng.Chỉ một số ít nhân loại sống sót, trong đó bao gồm các Chú thuật sư._ ...Ngày tàn của thế giới đến rồi sao?.."...Gojo-sensei, thầy có nghĩ chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn này không...?""..." Gojo Satoru lặng im nhìn gương mặt yếu ớt, xanh xao với những mạch máu đỏ thẫm chằng chịt kia của Nakamori Akiya mà lòng càng trở nên nặng nề. Anh mím môi, đôi mắt Lục Nhãn vốn rất xinh đẹp lại đục ngầu, tràn đầy sự thống khổ và chai sạn, giọng anh khàn khàn."..Tôi không cho phép em và mọi người gục ngã ngay bây giờ, Akiya.. Cho đến giây phút cuối cùng, cho đến khi thế giới này lụi bại, chúng ta vẫn phải tìm về phía ánh sáng. Dù em có biến thành quái vật hay mọi người có chết đi, chúng ta vẫn phải hướng về phía ánh sáng...""..Ít nhất, đó là những gì mà em và mọi người đã hứa với tôi."Nakamori Akiya nở nụ cười tựa như nắng mùa xuân, em nắm chặt bàn tay to lớn đầy vết sẹo của Gojo Satoru rồi kh…
Quyên Sơ và Kiều Doãn gặp nhau vào mùa hè năm Doãn Doãn 18 tuổi. Anh là người thành lập 1 công ty Đào tạo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi anh mới 23 tuổi, trong một dịp du lịch anh gặp cô, Kiều Doãn. Khi ấy cô đang ở cánh đồng hướng dương của gia đình, chăm sóc những bông hoa hướng dương. Anh chợt thấy cô, trái tim dường như rung động với thiếu nữ mộc mạc xinh đẹp trong bộ váy hoa ấy. Cô cảm nhận được có người nhìn mình liền nhìn theo hướng của anh. Cả hai chạm mặt nhau, cô cười với anh, anh cũng mỉm cười lại với cô. Hai người xa lạ không quen không thân nhưng dường như giữa họ có một thứ gì đó mơ hồ thoáng qua nhưng lại ghi lại thương nhớ đối với đối phương. 1 năm sau, Kiều Doãn thành sinh viên học cùng trường với anh. Trường đại học tổ chức buổi giao lưu gặp mặt với sinh viên ra trường với sinh viên năm nhất, năm hai, năm 3, năm 4. Cô lại gặp anh với thân phận là sinh viên năm nhất và sinh viên ra trường. Cô lại không nhận ra anh, nhưng cô đã khắc sâu vào tâm trí anh nên dù thế nào anh vẫn không quên được cô gái anh thâm thương là cô. Buổi giao lưu kết thúc, cô chuẩn bị đi về nhưng lại gặp anh trong khuôn mặt đỏ, người thoang thoảng mùi rượu. Anh nói với cô:- Đã lâu không gặp cô bé hoa hướng dương.…
[CHANBAEK] ~~~~~~~~~~~~~~Đã ba năm trôi qua kể từ ngày người ấy rời đi không một lời từ biệt. Lúc đó mọi người đều không tin được vào những gì mình được nghe, rằng người anh, người bạn của mình bất chợt rời khỏi nhóm. Những người còn lại buồn có, thắc mắc có, tức giận có, duy chỉ có Chan Yeol là không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.Mọi người không hiểu, đúng ra Chan Yeol phải là người sốc nhất, đằng này anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra, hỏi anh cũng không nói câu nào.Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi cũng vào ngày ấy của 5 năm sau, truyền thông tràn ngập tin thành viên nhóm nhạc EXO - Chan Yeol thông báo rời khỏi làng giải trí. Hôm đó công ty quản lý và Chan Yeol đã tổ chức họp báo, vào cuối của cuộc họp, một phóng viên đã hỏi một câu mà ai cũng đều đang thắc mắc về vấn đề này.- Chan Yeol, tại sao cậu lại dừng lại vào lúc sự nghiệp của mình đang ở giai đoạn phát triển nhất?Chan Yeol mỉm cười đứng dậy. -Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, Park Chan Yeol tôi thực sự rất cảm kích. Tám năm trước, có người đã rời đi không lí do, bây giờ đã đến lúc tôi phải bắt người ấy về lại bên mình.Nói xong anh cúi chào mọi người, cuộc họp báo kết thúc trong sự trầm trồ của những ai đang theo dõi. Ở một nơi nào đó, có một người cũng đang ngồi trước màn hình TV, lặng lẽ rơi nước mắt. - Em rất nhớ anh, Chan Yeol.~~~~~~~~~~~~Thính nửa đêm, Chuối comeback ~…
"Những ký ức đã trôi qua luôn khiến ta bất giác mĩm cười khi nhớ lại, nhưng đôi khi cũng khiến ta rơi nước mắt. Dù bây giờ chúng ta có như thế nào thì xin hãy nhớ những gì tớ từng dành cho cậu đều là thật lòng..."___________________________________Thể loại: Truyện ngắnTác giả: Anne_529Nội dung: "Tuổi 17" những áp lực học hành thi cử, những mối tình đầu trong sáng, nhẹ nhàng, những rung động rất đỗi đáng yêu. Là cái nhìn lén lút người bạn thầm thích, là cùng những người bạn vượt qua mọi buồn vui. Là cùng cô bạn thân theo đuổi thần tượng. Là nỗi lo cho những con đường phía trước buộc phải chọn lựa. Tuổi 17 của bạn có điều gì phải hối tiếc? Tuổi 17 của bạn đã, đang và sẽ trôi qua như thế nào? Và hãy cùng xem tuổi 17 của chúng ta giống nhau không nhé?…
Nội Dung Truyện : Thầy ơi em ghét thầy!Từ lúc Chu Dật dạy học cho tới nay, tâm nguyện duy nhất của anh là giết chết tại chỗ tiểu quái vật Chu Đạm Đạm.Từ lúc Chu Dật dạy học cho tới nay, tâm nguyện lớn nhất của Chu Đạm Đạm là có thể đánh cho lão quái vật Chu Dật này hiện nguyên hình.Trải qua đại chiến 300 hiệp, Chu Dật mệt mỏi, Chu Đạm Đạm cũng muốn nghỉ đi ăn, vì thế hai người bọn họ quyết định đình chiến, giải quyết trong hòa bình.Vì vậy có thể nói rằng, Chu Đạm Đạm lấy anh là để nhân gian bớt đi một tai họa.[Trích lời thoại]Tôi vừa kéo tay ai đó vừa hoảng hốt kêu: "Chu Dật!"Người nào đó điềm nhiên bất động, trả lời: "Gọi là thầy Chu."Tôi cười nói: "Thật ra hai chúng ta là đồng tính luyến ái đó.""......""Đừng vội, thầy họ Chu, em cũng họ Chu, chẳng phải đồng tính (cùng họ) luyến ái thì là gì?"Một học trò Chu Đạm Đạm cực kỳ vô sỉ, một thầy giáo Chu Dật âm hiểm gian trá.N năm sau, giáo viên và học sinh trường Nhất Trung mỗi khi nhớ tới hai người này, đều nhắc đến ba chữ:Quá đẹp đôi!Beta: Trầm Thảo My, Mimi…
només tu - chỉ có mình em Em là Jeon Jungkook, người ấy là Kim Taehyung, người ấy luôn nói với em rằng : "Tôi chỉ có em thôi" .Một cuộc tình đơn phương gần tám năm, hắn tự nhủ bản thân sẽ chỉ mãi đứng sau ngắm nhìn bạn nhỏ của mình như thế thôi, nhưng đâu ai biết được tình cảm ấy lại trào dâng ngày càng mãnh liệtKim Taehyung bảy năm trước rơi vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên với Jeon Jungkook, rồi lại chôn kín thứ tình cảm hắn cho rằng sẽ chẳng được đáp lại. Bảy năm sau hắn vẫn ở phía sau, nhưng lần này trong lòng chỉ có một câu :"Jeon Jungkook là bé nhỏ của Kim Taehyung, ai cũng đừng hòng tơ tưởng tới"..Jungkook nắm lấy tay họ Kim, hạnh phúc mỉm cười nghe người nọ thổ lộ :"Jungkookie, anh chỉ yêu mình em"phúc hắc ôn nhu công x đanh đá ngầm khả ái mỹ thụThể loại : ngọt, sủng, hài hước, ngược, fanfic, HEFic được up duy nhất ở account Wattpad của Blog Gukkie cho Hiongie thơm má nha!Vì là shortfic nên tình tiết sẽ được đẩy nhanh cho phù hợp dung lượng. Các chi tiết đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào. Có buff nhân vật chính, không hợp gu vui lòng click back. KHÔNG REUP, CHUYỂN VER, EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA BLOG ‼️‼️…
Đây là đâu? tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây. "Ầm" tiếng mở cửa thật mạnh bạo vang lên, 1 người đàn ông mở cửa xông vào ôm chặt lấy cô "Anh đây em đừng sợ". Chưa bao giờ cô thấy một người đàn ông khóc nhiều như vậy nhưng người này là ai nhỉ tại sao lại khóc nhiều như vậy tại sao cô lại cảm thấy nhói đau khi người ấy khóc???. Hình như trước đây đã có người từng nói với cô như vậy. Những mảnh kí ức chợt vụt qua nhanh đến nỗi cô chưa kịp thấy được khuôn mặt của người con trai ấy. "Anh là ai anh quen tôi sao??". Người ấy đứng sững người rồi lập tức chạy ra ngoài cửa. Thật kì lạ nha ai vậy nhỉ lúc trước có quen mình sao?. Anh ấy quay lại rồi nhưng mắt lại đỏ và sưng hơn lúc nãy anh nói với giống nghẹn ngào "Anh là Thanh Phong còn em là Thanh Thanh chúng ta là anh em ruột vì anh mà em bị tai nạn mất trí nhớ". Cô có anh à trước đây cô sống thế nào thật muốn nhớ lại hết tất cả. "Anh có thể giúp em lấy lại ký ức không?". Gương mặt anh thoáng chút hoảng hốt chắc là anh sợ cô nhớ lại khoảnh khắc cô bị tai nạn nhưng vẫn gật đầu mỉm cười. Nhưng cô không biết rằng nhớ lại những ký ức trước đây chẳng phải là chuyện đáng mừng như cô đã nghĩ…
Tác giả : Vương Đại Thần-王 代 脣Phần 1 : Hai thế giới song song ( Lâm Tiêu Ngọc )Phần 2 : Tìm anh giữa thế gian ( Tôn Đình Hương )Phần 3 : Lạc mất ( Du Vĩ Quỳnh )Phần 4 : Chỉ vì tìm anh ( Quách Doãn Xuân )Phần 5 : Có phải đã quá muộn ? ( Tống Hạ Trân )Phần 6 : Còn yêu ( Dương Hiền )Phần 7 : Vì anh em trở nên mạnh mẽ ( Chu Khải Nhi )Phần 8 : Chỉ để được yêu ( Lưu Nhược Phương )Phần 9 : Thời gian đã mất ( Vương Đình Hân )9 phần truyện nói về 9 cô gái cùng 9 mối tình và cuộc đời khác nhau . Mỗi cô đại diện cho một phương diện nhân cách của các nữ sinh trong tình yêu , qua đó tô thêm sự ngọt ngào cho tình yêu học đường . Từ những rung động tới sự bất trắc đau khổ , sự chấp nhận , giày vò rồi tới cách mỉm cười hạnh phúc , mỗi câu chuyện lại thêu dệt lên một thế giới mà ở đó chỉ có sự trong sáng thuần khiết và sự nổi loạn của tuổi mới lớn ~~~…
THANH CHÁO ĂN SÁNGTẮC GIẢ: TRYThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, HE, CÓ HReview lấy bên Truyendammy01Truyện có H & có nội dung hay. Bạn nào muốn xem H thì nên vào đọc, bạn nào muốn xem nội dung hay thì càng cần vào đọc truyện hơn nữa.=============Bánh bèo có chửa hoang, gài bẫy thụ cưới bánh bèo, sau khi đẻ con thì ly dị với thụ, vứt con cho thụ nuôi.Thụ đơn thân một mình nuôi đứa bé, rất vất vả. Vào một buổi chiều sau khi tan tầm thì nép mình vào trạm xe buýt dỗ dành con, chờ chuyến xe muộn giữa trời chiều lạnh giá. Hình ảnh ân cần của thụ với đứa bé lọt vào mắt công, công thấy có một luồng cảm xúc khó tả trong lòng, bèn chạy đến cho thụ quá giang xe về nhà.( công là bác sỹ nổi tiếng tu nghiệp ở nước ngoài về )Thụ không ngờ rằng lần quá giang xe này báo hiệu '' lên xe bông về nhà chồng '' , từ đó về sau thụ không ngừng '' vô tình '' gặp công. Sau vài tháng, công lấy cớ có bão lớn, nhà bị mất điện nên đến ở nhờ nhà thụ, buổi tối công lấy chai rượu ra uống với thụ. ∩(︶▽︶)∩ đêm đó chính thức động phòng cùng thụ.Bánh bèo em gái thụ thấy công đẹp trai, giàu có, lại là một bác sỹ nổi tiếng nên muốn thụ làm mai công cho ả.... Hàng loạt chuyện lớn nhỏ giữa công và thụ diễn ra khiến chúng ta không ngừng theo dõi, câu chuyện lý thú xoay quanh thụ và công, dưới bút pháp tinh tế của tác giả vẽ lên cuộc sống muôn màu khiến bạn mỉm cười , lòng tràn đầy ấm áp như buổi sáng sớm được ăn một bát cháo nóng ngon lành. Cảnh H miêu tả chân thật, làm hài lòng bạn đọc.P/s: Truyện này bên Truyendammy01 đã…