Em luôn cho anh thấy những nụ cười tươi tỏa nắng, thấy trái tim đầy lòng yêu thương và vị tha. Nhưng một lần thôi nhé... hãy cho em được khóc đi. Có lẽ em hơi mít ướt, anh cho sao cũng được, nhưng, chỉ lần này thôi, em muốn khóc... Có những giọt nước mắt của buồn đau, có những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhưng những giọt nước mắt của em là do đâu? Là do anh... Syaoran, em yêu anh! (Truyện hiện đại, cốt truyện copy Card Captor và Tsubasa Chronicle)…
♥ "Cô làm người hiến máu cho tôi nhé?" Chỉ một lời nói. Một lời nói với chất giọng đều đều bình thản, nhưng nó làm nhỏ đông cứng người lại. Cái nhìn đó từ cậu ta khiến nhỏ sợ hãi. Đó là cái nhìn sắc lạnh, xuyên thấu người khác và mang một cảm giác gì đó gần như là...đói?"Anh...rốt cuộc là ai? À không...là thứ gì vậy?"... ♥…
✿ THỂ LOẠI: Ngôn tình, Mau xuyên, 1v1, Sạch, Sủng, Dưỡng thành, nữ chính nuôi nam chính từ nhỏ, HE.✿ TÁC GIẢ: Vân Thượng Thiển Chước✿ EDITOR: Aides Kioku✿ CONVERTER: gachuaonl____________________________________✿ VĂN ÁN: Ninh Tịnh có một Hệ thống "Dưỡng thành nhân vật phản diện". Mỗi thế giới đều có vài Đại Boss phản diện hô mưa gọi gió, âm hiểm biến thái, nhiệm vụ của Ninh Tịnh chính là trở lại đoạn thời gian trưởng thành của nhân vật phản diện ấy, nuôi dưỡng họ tám năm. Hết thời hạn, cô sẽ lập tức bị cưỡng chế tống cổ ra khỏi thế giới ấy, làm nhiệm vụ tiếp theo. Sau khi Ninh Tịnh cẩn trọng mà hoàn thành vài nhiệm vụ, chợt phát hiện -- rõ ràng mấy cục bánh bao nhỏ nhà cô đều vô cùng ngây thơ, ngoan ngoãn, sau khi thành niên tại sao đều bị hắc hóa đen hơn cả bánh mè đen, đã vậy ánh mắt nhìn cô còn có vẻ là lạ? Σ( ° △ °|||)︴ Ninh Tịnh: Hệ thống, tôi hơi băn khoăn, lôi kéo thù hận như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? Hệ thống: ... ... (giả chết-ing)____________________________________✿ LỜI EDITOR: Nếu bạn vẫn ngập ngừng trước thể loại mau xuyên (xuyên nhanh), với quan niệm nữ chính lăng nhăng, vân vân hay mây mây, xin nhấn mạnh lại lần nữa: nam chính từ đầu tới cuối đều là một người. Nhiệm vụ của nữ chính là nuôi dưỡng nam chính 8 năm, giúp anh vượt qua kiếp nạn; hết 8 năm sẽ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới. Truyện Sạch, sủng, hoàn toàn không phải incest, gần cuối truyện mới có chút thịt chấm mút. Hoan nghênh nhảy hố với ai yêu thích thể Dưỡng thành, Mau xuyên, hắc hóa~…
Tác giả : Nhạc Bạch TịchNhân vật : Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác* Lưu ý: không liên quan đến người thật, không tiếp only, cảnh báo có sinh tử văn. Không thích xin mời lướt qua. * Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức*…
Hanami có nghĩa là "ngắm hoa". Đây chỉ đơn giản là một tuyển tập bao gồm những đoạn ngăn ngắn nho nhỏ về các diễn viên sống dưới cùng một mái nhà chung MANKAI được viết bởi mình. Các nhân vật không thuộc sở hữu của mình, nhưng tranh minh họa thì có.…
Tên tiếng Anh: Fiancée's Observation Log of the Self-proclaimed Villainess.Tên tiếng Nhật: 自称悪役令嬢な婚約者の観察記録 - Jishou Akuyaku Reijou na Konyakusha no Kansatsu Kỉoku.Thể loại: Comedy, fantasy, romance, shoujo, slice of lifeMô tả truyện:Tiểu thư Bertia, người sẽ trở thành vị hôn thê của ta, có chút kì lạ. Lần đầu gặp mặt, cô ấy tự nhận mình là một nữ quý tộc phản diện đã được đầu thai, và rằng cô ấy đang cố gắng từng ngày để trở thành một đoá hoa ác độc hoàn mỹ.Ta không hiểu gì sất.Nhưng chính vì không hiểu, nên ta có hứng thú với cô ấy.Và đó cũng là lí do vì sao ta sẽ quan sát cô ấy một thời gian.Đây là câu chuyện về một hoàng tử kế vị quá đẹp trai, quá tài giỏi, đến mức anh cảm thấy phát chán với cuộc sống dễ dàng và tẻ nhạt của mình. Một câu chuyện về hoàng tử và một cô tiểu thư nhà quý tộc tự nhận mình là nhân vật phản diện (ban đầu trông có vẻ hoàn hảo cơ mà có gì đó...), người sẽ trở thành vị hôn thê của anh cho tới khi mọi chuyện trở nên lệch hướng.Disclaimer: Mọi chi tiết trong truyện đều thuộc về tác giả Shiki…
Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…
Câu chuyện kể về 4 tay sát thủ nổi tiếng ở nước Đại Hàn Dân Quốc, ai ai cũng đều biết đến họ. Cho tới một ngày, 4 tay sát thủ đó đều được chuyển đến cùng một ngôi trường là Special, nhưng họ chưa biết mặt nhau. Nhưng số phận đã định đoạt cho 4 người đều học chung một lớp 11A dành cho tầng lớp con nhà giàu. Sau nhiều ngày, 4 người họ mới biết được thân phận của 3 người còn lại Câu chuyện bắt đầu khi cả 4 người đụng độ với những tên sát thủ ở Tập đoàn W ~ tập đoàn sát thủ ngầm, giết người không nương tay. Ngày nào cũng xảy ra cuộc chiến khiến có người từ bị thương dẫn đến chết và khi cả 4 người lại vướng vào chuyện tình cảm. Liệu 4 người họ có thể thành công và giải quyết chuyện này không ? Hãy đọc để biết như thế nào nhé !…
[Cảnh báo ] Từ ngữ thô tục có thể không phù hợp nếu bạn thấy khó chịu vui lòng đi ra------------------------------------------[ Văn án ]Vietnam là một cậu zai hiện lành không bao giờ gây gổ với ai , sống một cuộc rất health, cả ngày chỉ tu tâm tích đức . Một người tốt như cậu ấy vậy mà lại chẳng được ông trời độ , suốt ngày bị dính vào mấy thằng hạ bộ xuyên thẳng lên não và cứ như vậy gần như cả đời cậu đã phải chiến đấu để bảo vệ sự tự do của mình , cũng như đã phải chịu đừng khi nhìn thấy cảnh những người mình yêu lần lượt ngã xuống nhưng ngày hôm nay mọi chuyện đã khác cậu sẽ được tự do , mang trên mình một nụ cười cậu đứng lên bục phát biểu nhưng chưa kịp nói đã có một thứ gì nhanh như gió lao đến chỗ cậu , nhìn kĩ đó là một con dao , cậu định né nó nhưng không kịp nữa , con dao cắm vào ngực cậu chất độc lan ra , và thứ duy nhất cậu nói được là " Đ*t mẹ " và thế là cậu tử vong . Ngày đầu tiên cậu có sụ tự do cũng là ngày cuối câụ còn sống , vậy mới nói thế giới này đúng là hãm *** -------------------------------------------Đây chỉ là một bộ truyện tôi viết ra do vã OTP cực mạnh thôi nên sẽ không hay lắm đâu •́ ‿ ,•̀p/s: mình mất acc evonto nên sẽ đăng lại tác phẩm bên này nhé…