Người vẽ & thiết kế bìa: LordenFr & Sunny | Tác giả: Thanh Nhã (Silvanus)"Bí Mật Của Đôi Ta" một câu chuyện Arlecchino x Furina.Một đêm mưa, một cánh cửa khép, một bàn tay run rẩy tìm hơi ấm. Họ không tin nhau, không nói thật, không dễ dàng tha thứ. Nhưng giữa những vết thương rỉ máu, giữa giường đơn và những lần nắm tay chới với, họ vẫn ở lại bên nhau, đốt cháy nhau bằng bí mật mà cả hai đều không dám mở lời.…
Fic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.…
[[Đây là truyện mình cover khi CHƯA có sự đồng ý của tác giả và truyện có thể bị xóa bất cứ lúc nào.]] Link truyện gốc : https://www.wattpad.com/story/314203921?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Nhu101001Kim Jennie trong một lần say rượu lỡ đi nhầm vào phòng Kim Jisoo. Lúc này bà Soo đang ở trong hotel để chờ "gà", tưởng nhầm bà Jen là "gà" nên chén luôn. Sau lần đó bà Jen bị mất "zin" rồi chia tay với bạn trai nên căm ghét bà Soo vô cùng tận.Một thời gian sau, bà Soo vì muốn đến tập đoàn Kim*thị để chấp hành nhiệm vụ mà ông nội mình giao phó thì phát hiện bà Ngôn là "đại boss" ở đây. Và thế là ăn hành tơi tảTruyện 67 chương và 2 ngoại truyện…
Thân là một Slytherin chân chính, Jessica Lodge hiển nhiên rất ghét Harry Potter. "Tụi bây nhìn cái mái tóc tổ quạ của nó kìa? Xấu như quỷ luôn. Sao hả Potter? Không có mẹ nên mày không thể học cách chải tóc đàng hoàng à?" Harry trừng mắt nhìn cô, rồi thở phì phò bỏ đi. "Ê nó đi chưa?" "Đi rồi, mày bớt gồng được rồi đó" "Đuma mày thấy nó nhìn tao chưa Pan? Quần đùi Merlin ơi, nó đẹp trai quá, thằng nhãi đó ăn cái khỉ gì mà đẹp quá trời quá đất, mỗi năm trôi qua là tao lại thấy nó đẹp lên một tầng" "Ê Jess" "Mày đừng có cằn nhằn tao nữa Draco, mày biết tao yêu thầm thằng Potter bao năm nay rồi mà" "Tao chỉ muốn nói với mày là thằng Potter nó quay lại rồi" "...Nếu giờ tao quay lại?" "Thì mày sẽ chạm mắt với nó. Cảnh báo nhé, mặt nó lúc ngượng ngùng đẹp trai lắm con ạ" Jessica đỏ ửng cả người, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Pansy cười ngặt nghẽo, rồi nhìn Harry kiêu ngạo nói. "Thế Potter, mày lo mà soạn sính lễ cho tốt nhé, con gái nhà này cũng có nhiều mối lắm, không phải muốn rước đi là rước đâu"…
"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của em"----------"nhanh mặc bộ quần áo này vào rồi đi cùng ta""ngài kim, nó thật đẹp, nhưng chúng ta sẽ đi đâu?""đi đánh dấu chủ quyền, em chính là của ta"----------𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 - 𝘷𝘪 𝘮𝘰𝘵 𝘯𝘨𝘶𝘰𝘪 𝘮𝘢 𝘥𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘯 -----𝙉𝙊𝙏𝙀: + truyện chỉ đăng tại wattpad, nếu thấy truyện của mình được đăng ở bên ngoài thì mọi người hãy nói mình biết với nhé. + nhân vật trong truyện không thuộc quyền sỡ hữu của mình. tính cách, con người và những thứ khác liên quan đến nhân vật đều được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng, vui lòng không liên hệ với hiện thực. chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện! author: 7…
Cre: @alicepikachooĐừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà thôi. Khác nhau ở chỗ, có hay không việc biết dằn vặt. Ai là kẻ ngủ ngon sau khi làm điều tàn nhẫn, ai là kẻ nằm mơ ác mộng hằng đêm...…
Thể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ.Tác Giả : Khinh MộcEdit: Mận Mơ MàngVào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói cậu muốn dọn ra ngoài, sao đây , không muốn ngắm sao nữa à? Tôi nhớ rõ có người đã từng nói, đây là nhà của chúng ta, là căn cứ bí mật chỉ thuộc về duy nhất chúng ta.Ôn Hi đối với bản tính của đối phương đã quá rõ ràng, thuận miệng nói: " Tôi còn chưa nói muốn dọn ra ngoài, đừng có nghe mọi người đồn thổi linh tinh."Thanh âm Tư Cảnh càng thêm ôn nhu, " Tôi thích nhất Tiểu Hi, Tiểu Hi cũng thích tôi nhất , có đúng không?"Lỗ tai Ôn Hi đỏ bừng, " Ừm...."-----------------------------------------Tư Cảnh x Ôn HiKỹ thuật diễn tốt/ Bạch thiết hắc/ Trêu đùa chim nhỏ kết quả chính mình bị vào tròng/ Trọng sinh công x Kỹ thuật diễn tệ / Tiểu thái dương/ Bị công ăn gắt gao/ xuyên thư thụBản dịch chỉ đúng 40-60%, chưa có sự cho phép của tác giả, dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác…
Giới thiệu:Truyện này rất giống truyện cổ tích.Em từ nhỏ sống với cha. 2 cha con rất yêu thương nhau. Sau cha em tái giá và bắt đầu motif quen thuộc của mụ dì dẻ bắt nạt con chồng (=.,=). Nhà em nghèo. Mụ dì ghẻ lấy cớ ko còn đủ cái ăn nên bắt em đi tới 1 nơi rất nguy hiểm để tìm thức ăn. Mục đích là muốn em có đi mà ko có về.Em dù biết nhưng vẫn mỉm cười cam chịu. Đến nơi quả đúng là có rất nhìu hoa quả, thức ăn ngon. Em vui sướng định hái đem về cho cả nhà nhưng bất ngờ gặp 2 con ngân báo. Hóa ra đây là lãnh thổ của chúng. 1 con tấn công em và em cũng làm nó bị thương.Em chạy thoát nhưng thấy áy náy vì mình ko những “ăn trộm” đồ ăn nhà “người ta” mà còn làm bị thương “người ta”. Thế là em quay lại hy vọng có thể “giải thich” và xin lỗi. Nhưng lúc này chả thấy 2 con báo đâu mà chỉ thấy 2 người anh em sinh đôi rất đẹp trai. 1 ôn nhu hiền hòa, 1 bá đạo nóng tính.2 anh báo tinh ban đầu là ngạc nhiên rồi dần dần bị sự thiện lương của em thu hút. Quyết định giữ lấy em. Lấy lý do là em phải chịu bồi thường bằng cách làm kho máu dự trữ cho 2 anh (pó tay, 2 anh là báo hay dơi hoặc vampire mà hút máu vậy? O__O ” )…
Tác giả: Mèo lườiTình trạng: On - goingTrước ngày sinh nhật của mình, Tsuna bất ngờ bị dịch chuyển tới một thế giới song song khác nơi mà tất cả mọi người đều tồn tại chỉ có ... là không tồn tại. Đây chỉ là câu chuyện "nhẹ nhàng" về quãng thời gian Tsuna sống tại nơi này...…
[Gong Ji Cheol x Lee Dong Wook]Muốn mời em đi uống rượu, cả hai trò chuyện thâu đêm ở quán quen, không ai biết hai ta là ai, rồi men rượu lại mang tới những câu chuyện mà ta chưa từng tỏ bày, mang hai kẻ cô đơn xa lạ trở thành ngoại lệ của nhau. Muốn em là niềm kiêu hãnh cả đời, là ngoại lệ duy nhất và đặc biệt nhất trong lòng hắn, là một Lee Dong Wook ở đời thực chỉ thuộc về riêng mình hắn. Chẳng có vai diễn nào nữa, chẳng cần làm công cụ truyền đạt cảm xúc cho câu chuyện tình yêu của người khác nữa. Giờ đây, Gong Ji Cheol của đời thực, chỉ muốn yêu Lee Dong Wook trước mắt hắn, đời đời kiếp kiếp, không để em thuộc về ai khác. Ích kỷ mang em về, giấu đi. Dẫu rằng không thể cho em một lễ đường lộng lẫy, vẫn muốn đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út của người.• • •Hương thơm mà hắn yêu thích, người mà hắn yêu thích, thời tiết mà hắn yêu thích, vào thời điểm mà hắn yêu thích, vừa hay lại cũng yêu thích hắn.…
[ Tác phẩm được đăng với mục đích đọc offline. ] Tùy bút: Phù Sinh Lục Ký Tác phẩm liên quan: Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi Tác giả: Nam Khang ( Bạch Khởi ) Editor: Yuuji ______Đôi chút về tác giả:- Nam Khang, bút danh Bạch Khởi (1980-2008)- Sinh ngày 26 tháng 05 năm 1980, người Liêu Ninh- Năm 1990 anh học tại Trường Sa (Hồ Nam - Trung Quốc). Từ năm 2000 đến năm 2006, anh có một mối tình đẹp với bạn trai - người mà anh thường gọi là "Ông xã". Tháng 01 năm 2006, người yêu anh kết hôn, mối tình đẹp đã chấm dứt. Nam Khang cố gắng quên nhưng lòng không sao quên được dẫn đến bệnh trầm cảm.- Ngày 09 tháng 03 năm 2008, Nam Khang đã gieo mình xuống Tương Giang. Ngày 27 tháng 03 năm 2008, mọi người tìm thấy xác anh sau 15 ngày trôi nổi. Tùy bút " Phù Sinh Lục Ký"-nói về giai đoạn hạnh phúc của Nam Khang cùng "ông xã" và tùy bút " Em đợi anh đến năm 35 tuổi" - giai đoạn "ông xã" của anh kết hôn cùng người khác.Anh ra đi khi chưa tròn 28 tuổi.______Nội dung: Hắn bất quá là một chính nhân quân tử, ta bất quá là một ích kỷ nam nhân. Có lẽ, thế gian này vẫn như trước, không có chỗ cho mỗi người chúng ta dung thân.Nhưng là, vẫn nên có nơi cho hai người bình thường chúng ta dung hòa.…
"Vì Là Sieun Mà"Tiếng chuông tan học đã điểm, nhưng câu chuyện về những cảm xúc đầu đời và tình bạn đặc biệt giữa Suho và Sieun mới chỉ thực sự bắt đầu. Sieun, một cậu bạn ít nói, đôi khi có phần ngây thơ, luôn là tâm điểm của những rắc rối và cũng là người khiến Suho - chàng trai nam tính, lạnh lùng, và được mệnh danh là "nam thần" của trường - luôn phải bận tâm.Từ việc công khai theo dõi Sieun trên Instagram, đăng ảnh chụp lén cậu bạn, đến bỏ tiết thể dục chỉ để đón Sieun đi học thêm, hay thậm chí là nổi giận đùng đùng khi Sieun bị bắt nạt - mọi hành động của Suho đều chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất: Sieun. "Vì là Sieun mà," câu trả lời khó hiểu của Suho khi bị bạn bè trêu chọc, lại gói gọn tất cả những cảm xúc chân thành và sâu đậm anh dành cho cậu bạn.Liệu Sieun có nhận ra những rung động đặc biệt này? Hay cậu vẫn sẽ vô tư tin tưởng vào thứ tình bạn "an toàn" mà Suho đang dày công xây dựng? Và khi những người bạn thân thiết như Baku, Go Tak, Jun Tae, Seong Je, Baku và Baek Jin đều đã nhìn thấu "nghi án tình cảm" này, thì bao giờ câu chuyện của Suho và Sieun sẽ chính thức bước sang một chương mới, nơi tình bạn sẽ được định nghĩa lại bằng một thứ tình yêu trong sáng, đầy ngọt ngào?…
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em".Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.- 5 năm sau -Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?""Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…