jeonrim ; muôn trùng xa cách
em và anh, tựa như rất gần, nhưng lại muôn trùng xa cách.…
em và anh, tựa như rất gần, nhưng lại muôn trùng xa cách.…
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Facebook.• Tên Hán Việt: Cách vách gia tiểu bạch liên• Tác giả: Nỗ Lực Hướng Thượng Đích Đản Xác• Tình trạng convert: Hoàn thành - 100 chương.• Tình trạng edit: Đang lết• Thể loại: Nguyên sang, nữ tôn, cổ đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, làm ruộng, vả mặt, 1v1, thị giác nữ chủ• Nguồn convert: wikidth• Converter: Diêu Hạ• Đồng quản lý: Đa Đa• Editor: Lam Vũ___________________Giới thiệu truyện:Từ nhỏ, Đồng Sơn và cha đã sống nương tựa lẫn nhau.Nàng vốn hành nghề bán bánh bao, sau đó cùng cha chuyển đến Thạch thôn, một thôn trang thuần phác.Thôn dân ai nấy đều chất phác và thân thiện, đặc biệt là tiểu lang quân xinh đẹp và thiện lương nhà kế bên.Hắn đối đãi một nhà của nàng rất tốt, lúc nào cũng ân cần hỏi han. Mỗi khi có bánh bao, Đồng Sơn đều cho hắn một cái để tỏ lòng cảm kích.Bỗng một ngày nọ, vô tình Đồng Sơn thấy vị tiểu lang quân với vẻ mặt chán ghét vứt bánh bao xuống đất, còn dẫm hai phát.Từ đó, chỉ cần thấy hắn, Đồng Sơn đều tránh xa.…
Mùa hè năm ấy, dưới cái nắng chói chang của Hà Nội, những con người tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau lại vô tình chạm mặt, để rồi gắn kết theo một cách chẳng ai ngờ đến. "Chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau. Châu An có dáng đi chậm rãi, nhịp nhàng, không vội vã nhưng cũng không quá chậm. Sự im lặng của em không khiến tôi thấy xa cách mà ngược lại, tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng giữa những ồn ào. Khi dừng chân ở bến xe buýt, tôi mới nhận ra-sự im lặng của em chẳng hề trống rỗng, mà mang theo một sự hiện diện rất riêng, bình yên và tách biệt khỏi những xô bồ xung quanh."…
Lời tác giả:Đây đơn giản là chuyện người bình thường xuyên về cổ đại.Phò mã bán thân, nhát gan VS công chúa lãnh đạm, xấu xa!!! Diễn biến chậm! Cung đấu với gia vị chính là ngọt, mây bay nè! Sẽ không cường điệu hoá.Văn hiển nhiên theo hướng theo hướng tiểu bạch ~~~ không bỏ hố.Tháng 6 năm 2012 bản thân bắt đầu xem văn về bách hợp, vừa xem không thể kiềm chế. Vì vậy, nhiệt huyết dâng trào ngứa tay gõ chữ, cách dùng từ chưa lưu loát, vụng về, quý vị xem xong bình luận nương tay nha ~~~Ngố cám ơn ~ nhóm nghệ thuật ~~ Trung Gấu và Soái Phi - hai vị đạo diễn nghệ thuật đã hợp tác, dốc sức hoàn thành đại nghiệp là bìa truyện!Lời editor: Mị không phải tác, là dịch giả, các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Đây là truyện xuyên không, nếu các bạn thắc mắc tuổi tác của nhân vật, mong các bạn kiên trì tự tìm giải đáp ở các chương sau, mị sẽ không trả lời vấn đề đó nữa. Vui lòng đừng mang truyện đi nơi khác, cám ơn sự ủng hộ từ các bạn!…
Author: ÉmilieGenre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort, OOCRating: KDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida - Flower. Ồ đúng rồi, chính là viết lại từ ngoại truyện của "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" đó hê hê =))).Summary: Một ngày nọ, đại ma đầu Ân Hậu nhận được nhiệm vụ điều tra về gia tộc điều chế thuốc phồn thịnh nhất thời ấy. Thế nhưng ông cũng không hiểu vì lý do gì, thay về điều tra về gia tộc họ Khương, ông lại thấy bản thân mình muốn điều tra về Khương tam thiếu gia hơn. Chẳng vì yêu hận tình thù gì cả, chỉ đơn giản là vì Ân Hậu là kẻ giang hồ, ông làm điều mình muốn mà thôi.Thế nhưng mà ấy à, nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành, Ân Hậu là người trách nhiệm mà. Vậy nên ông tự hỏi, khi mọi chuyện kết thúc rồi, kết cục của Khương tam thiếu gia sẽ là gì?…
Tập hợp một số đoản văn đam mỹ đồng nhân toàn chức cao thủ…
Tiếp nối 200 chương đầu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ạ.…
-Một vẻ đẹp chết người,gây nghiện,một khi tôi đến gần em tôi sẽ mãi mãi không muốn rời đi nên chỉ đành đứng từ xa mà ngắm *Tên với nội dung fanfic không liên quan gì nhau lắmLần đầu viết fanfic về game nên có gì sai sót thì mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nhé tớ cảm ơn 🥲❤️…
Tôi tên là Fujisaki Aoi. Gia tộc tôi là 1 gia tộc có truyền thống lâu đời là kiếm đạo. Ngay từ nhỏ, tôi được mệnh danh là thiên tài kiếm đạo. Những đường kiếm của tôi luôn uyển chuyển, lung linh, huyền ảo tựa như hồ điệp. Nhưng vì ghen tị mà người chị gái đã nhẫn tâm đẩy tôi vào con đường chết. Tôi được trọng sinh vào 1 nhân vật phụ mà mình đã đọc trong 1 bộ truyện. Đó là nhân vật Kanzaki Aoi 1 nhân vật phụ trong truyện kimetsu no yaiba. Cuộc hành trình giết quỷ của thiên tài tôi bắt đầu từ đó. Nhưng tại sao mọi thứ không như nguyên tắc thế này. Tại sao những nhân vật đáng lẽ phải chết rồi sao lại ở đây. A!!! Tại sao bọn họ lại đeo bám tôi thế này. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường của 1 nhân vật phụ thôi mà. Ai đó cứu tôi với!!!…
Tác giả: Bắc CôLàm một cái thâm niên tôm nõn, nàng xuyên qua đến hải tặc vương thế giới, nhưng là đi...... Tựa hồ nơi nào không quá giống nhau, nàng cư nhiên là Akainu nữ nhi?!Bất quá như vậy hẳn là xem như chân nhân thể nghiệm bản One Piece?Nga kia không có việc gì.*Về Nare ở hải tặc thế giới đánh giá:Đại bộ phận hải quân: "Nàng là cái thực làm người có cảm giác an toàn quan quân!"Aokiji: "So nàng ba không biết nhận người thích nhiều ít lần."Kizaru: "So nàng ba không biết nhận người thích nhiều ít lần."Sengoku: "Là cái không tồi tiểu cô nương."Tsuru: "Là cái hảo hài tử."Garp: "Ta muốn cái cháu gái."Fujitora: "Là lão phu bạn vong niên."Ryoukugyu: "Nếu là nàng uy ta ta liền ăn cơm."Akainu: "Là bọn họ đều không có nhưng ta có nữ nhi."Đại bộ phận hải tặc: "Là cái thích cọ cơm cọ yến hội......"Mũ rơm đoàn: "Là chúng ta hảo bằng hữu a!"Râu Bạc đoàn: "Là chúng ta đại ân nhân!"Râu Bạc: "Không cho ta uống rượu."Kid: "Ta vừa nhìn thấy nàng liền tới khí!"Law: "Quá tự quen thuộc."Hawkins: "Đoạt ta bài Tarot......"Mihawk: "Một cái bạch học cô nương."Shanks: "Đánh ta một quyền, ủy khuất."*Tác giả có chuyện nói:① chủ yếu là đi theo nguyên tác cốt truyện tuyến đi hằng ngày văn② ooc là khẳng định sẽ có lạp③ nữ chủ có bao nhiêu cường, toàn xem tác giả nhiều có thể biên, cầu không cần khảo cứu④ một ít chủ yếu nhân vật bất tử ( như: Ice, Râu Bạc, Rosinante...... ) nhưng nguyên cốt truyện cơ bản bất biến, cho nên nếu viên thật sự miễn cưỡng thỉnh thứ lỗi, tóm lại người tồn tại liền rất hảo ~Tag: Hải tặc…
TÓM TẮT TRUYỆN:Joong và Dunk quen nhau từ thời trung học, một mối quan hệ không rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu. Trải qua năm tháng thanh xuân, tình cảm lớn dần nhưng cả hai đều sợ đối mặt. Khi Joong quyết định thú nhận tình cảm thì cũng là lúc số phận bắt đầu chia cắt. Dunk phát hiện mình mắc bệnh nan y, và thay vì để Joong phải đau khổ, cậu chọn cách rời xa trong im lặng.…
[Đồng nhân văn Hi Dao edit]Tác giả:Ngôn Thiếu ThanhCp chính:Lam Hi Thần×Kim Quang Dao (ma đạo tổ sư)Văn án:Dao muội được hiến xá trở về,gặp lại cố nhân,nhận ra lưỡng tình tương duyệt,kết cuộc HE.LÀ DAO MUỘI CHỦ VĂN NHA♡(Edit chui trên wiki)Link gốc:https://wikidich.com/redirect?u=http%3A%2F%2Fwww.jjwxc.net%2Fonebook.php%3Fnovelid%3D3580733Lần đầu edit chuyện không tránh khỏi sai lầm,mong các hạ bỏ qua a><…
Tổng hợp từ AO3, LofterCv by Elar1106…
Tác giả:Hắc NhanThể loại:Ngôn TìnhTrạng thái:FullNhững nàng gái gọi, cho dù bọn họ đáng thương hay đáng giận cũng không đến phiên tôi bình luận. Tôi viết quyển sách này, chỉ đơn thuần vì muốn viết. Bởi ở trong quan niệm của tôi, nếu như tình yêu thực sự tồn tại, thì sâu bên trong nó không thể dung chứa bất cứ thứ tạp niệm nào. Không có thân phận, không có tiền bạc, không có đẹp xấu, hơn nữa cũng không có cách nào trốn tránh. Sự thật có lẽ không như vậy, nhưng những cuốn tiểu thuyết cho phép con người ta vươn đến những điều không thực. Nếu như rất nhiều rất nhiều cô bé lọ lem đều có thể biến thành công chúa, vậy tại sao gà rừng lại không thể biến thành phượng hoàng?Chúng ta thường xuyên nhìn thấy những cô gái gọi ở trong tiểu thuyết bị tác giả miêu tả tục tằn làm người ta khinh ghét, tôi không khỏi phản đối. Ha ha, cho nên muốn thay đổi nhân vật chính một chút. Về phần nam chính thế nào, ai biết được.Vì vậy, trước khi các bạn đọc sách, tôi muốn nói rõ một điều, nữ nhân vật chính là gái gọi, về phần vì sao cô ấy làm gái gọi, tại sao không như người bình thường nỗ lực phấn đấu lao động, thay đổi số phận của mình, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn cho cô ấy làm gái gọi, nếu không, không thể nào gặp gỡ được nam chính. Ha ha, đây là một câu chuyện tình yêu, không có ý nghĩa gì sâu sa, xin mọi người đừng quá kỳ vọng.…
Đường đường ám dạ đế vương lại xuyên qua thành một cái nữ phụ ngu ngốc toi mạng vì tình..hừ hừ,còn lâu nhé,Dạ Tuyết cô đây xinh đẹp chớ không có bị ngu..Nữ chủ hậu cung,tránh xa ta ra tốt sao.êu nữ chủ,quản lí tốt nam nhân của ngươi,cứ theo ta tò tò là sao..A uy...xùy xùy.Cảm ơn nàng phuonglink9 đã design cho ta ảnh bìa,ai mang truyện ta đi,vui lòng giữ nguyên ảnh bìa sẵn có,chân thành cảm ơn.…
Anh là playboy, yêu rượu hơn mạng sống.Cậu là người mẫu mực, ghét rượu vô cùng.Nhưng rồi....…
Đôi bạn nối khố. Họ là đồng hương và cũng là hai đứa bạn chơi thân kể từ lúc còn cởi truồng tắm mưa, nói thân thì cũng hơi cường điệu hóa thế nhưng xét lại từ thuở bé tới tận lúc vác balo lên giảng đường đại học, ngoài đối phương ra, họ không còn tìm thấy ai khác phù hợp hơn với chữ "đôi bạn nối khố"Cái dạng thân nhau của đôi bạn trai trẻ không phải kiểu nhường nhịn lẫn nhau, tớ cho cậu, cậu nhường tớ, mà là cái kiểu đánh tới sứt đầu mẻ trán chỉ vì mấy thứ vô cùng vớ vẩn, con nít. Đến lúc vào đại học, học cùng trường, cùng ngành thậm chí ở cùng một kí túc xá, thói quen đó vẫn không tày nào bỏ được.note: - truyện mang tính phi thương mại nên mọi người ủng hộ…
Tôi có một con bạn. Dùng từ 'thân' cũng chưa chắc đủ để diễn tả được mối quan hệ kỳ lạ của hai đứa.Vào những lúc tôi gặp những chuyện khó khăn nhất của cuộc đời, nó luôn ở bên cạnh giúp đỡ và động viên tôi. Cảm động không? Có chứ! Thiếu điều muốn ôm nó làm mẹ luôn! Tôi quyết định sẽ ở bên cạnh nó.Vì thế, đi gần hơn một phần tư quãng đường của cuộc đời, dù là ăn uống, đi dạo, ngủ, và cả việc đi xem một vở kịch máu chó mà nó thích,... tôi đã chiều con mèo đen lười biếng này tới bến luôn. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra lịch trình mà nó thường kéo tôi đi chung đều có ý đồ cả.Bảy năm qua, từng chút một, nó đã đào một cái hố bự chà bá dành riêng cho tôi.Mà tôi đây cũng cố tình giả mù, không xem xét cái hố sâu rộng bao nhiêu, cứ thế đâm đầu nhảy vào.…