《LICHAENG》The Light Of Aspiration
Phác Thái Anh đã cược một ván. Nàng cược rằng tình cảm nàng dành cho Lạp Lệ Sa sẽ khiến nàng cảm động. Nàng cứ ngỡ sẽ ăn cả nhưng Lệ Sa đã tàn nhẫn đẩy nàng ngã về không.…
Phác Thái Anh đã cược một ván. Nàng cược rằng tình cảm nàng dành cho Lạp Lệ Sa sẽ khiến nàng cảm động. Nàng cứ ngỡ sẽ ăn cả nhưng Lệ Sa đã tàn nhẫn đẩy nàng ngã về không.…
Lạp Lệ Sa không nghĩ tới con gái cô nuôi lớn từ nhỏ lại muốn ăn dương vật của cô…
ngày xx tháng xx năm xxxxcó một cô gái tên thái anh cô được gọi là hoa khôi vì đôi cô rất húc hồn kể cả nữ giới cũng vậy nhưng ai tỏ tình thì cô cũng từ chối vì cô đang yêu thầm một cô gái mang tên lệ sa lệ sa là con lai nên 2 tiếng cô nói rất rành 1 hôm kia lúc cô đang lụm gỗ vì má cô kêu lúc đó cô thấy thái anh đang ngất xỉu và còn đầy vết thương trên người cô không thể không giúp nên đã cổng thái anh về lúc được về mặt cô còn đang rất mơ hồ và nói những lời mình giấu trong khi chưa tỉnh lắm " lệ sa tôi yêu cậu lắm nhưng tôi không giám nói bây giờ tui nói được rồi hề hề" cô cười hay tiếng rồi lại xỉu tiếp lệ sa cũng khá ngạc nhiên vì cô cũng thích thái anh lúc thái anh nói vậy cô rất ngại còn thêm vui trong lòng nên lúc mẹ cô về cô bèn kể mẹ cô cũng không nói gì bảo " ừ bây yêu ai quyền của bây má cũng đâu cản được" nghe vậy lệ sa vui lắm lúc thái anh tỉnh dậy mới nói là " đây là đâu tại sao tui lại ở đây" cô mơ hồ hỏi khi thấy là lệ sa thì cô mới nói "ủa nhà cô hả lệ sa?" mới hỏi khi nghe vậy lệ sa mới gật đầu cái xong hối tấm 10 tiếng sao lúc đó là đã 20h tối cô thấy đám bộ đội đi lại và nói " chào cô lệ sa chúng tôi thông báo hiện tại cô phải đi nhập ngũ ngay lập tức" vì cô biết đấy là ai làm đó là dượng của cô vì ông ta ganh thét cô vì sự trai gái đi theo ào ào giống thái anh nên ông đã đăng ký nhập ngũ nên cô cũng phải đi tối hôm đó cô có nói với thái anh " em đợi tui về rồi chúng ta làm đám cưới nhé" thái anh mới kêu dạ rồi lệ sa cũng lên đường đi nhập ngũ.…
Ai cũng được, tại sao nhất định phải là Lạp Lệ Sa cô chứ?…
Thiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta chỉ là một cô nương thôn quê, không hiểu chuyện thành phố, các ngươi tốt nhất đừng khi dễ nàng!"Những quý phụ danh gia bị thiếu soái phu nhân tranh hết hào quang nổi bật khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc ai khi dễ ai?Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta hiền dịu ôn nhu lịch sự, những thứ trung y, quân sự gì nàng đều không hiểu!"Những người có bệnh được thiếu soái phu nhân chữa khỏi, đối thủ bị thiếu soái phu nhân bắn chết: Thiếu soái ngài bị mù sao?"Phu nhân nhà ta tiểu ý nhu tình, xem trượng phu là trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng sĩ quan Đốc quân phủ: Mặt mũi là thứ không thể thiếu, thiếu soái làm ơn chừa cho tụi em một chút!…
Nguyễn Hiến Lê ra đời trong hoàn cảnh nho học không còn được sủng ái. Cha mất sớm, ông sống nhờ bàn tay tảo tần buôn bán của người mẹ. Cuộc sống những năm thiếu thời của ông ở giữa ranh tốt và xấu: hư hỏng, tha hoá và trong sạch, trinh trắng. Sau những ngày tháng lêu lổng, cậu bé Nguyễn Hiến Lê còn biết giật mình nghĩ lại để rồi mình hứa với mình tu chí học hành, phấn đấu vươn lên. Người mẹ ít học kia lại là người biết bù đắp những thiếu hụt về kiến thức cho con trai bằng cách cho cậu bé điều kiện tiếp cận với Hán học.…
chuyện kể về một cậu học sinh tên choi beomgyu, vì tò mò về thế giới tâm linh nên đã sa chân vào những rắc rối khiến bản thân cậu rơi vào hoàn cảnh éo le. tuy khó khăn nhưng cậu lại có một người bạn đồng hành là một con quạ hết sức thông minh, họ đã cùng nhau tìm ra giải pháp cứu lấy chính mình, một người một quạ song hành cùng nhau, mọi chuyện liệu có được hoàn thành như ý muốn của họ không?cp: taegyu7/3/2024-././2024…
Câu chuyện nói về Lạp Lệ Sa là cô ba con của nhà ông hội đồng thầm thương Phác Thái Anh người con gái của 1 đồn điền nghèo...Muốn biết diễn biến ra sao thì mn cùng đó xem truyện nha…
"Ở bên nàng dù là đau khổ, ta vẫn sẽ tận hưởng nỗi đau đó, vì...ta yêu nàng."- Lạp Lệ Sa…
"Xin cho hỏi, năng lực sa điêu là như thế nào?"học đồng A hỏi."Etou sa điêu sao?" Thiếu nữ nghiêng đầu tỏ vẻ rối rắm, sau đó đập hai tay vào nhau, cười tít mắt nhìn A."Thiếu niên, xoay năm vòng theo tư thế ba lê sau đó chạy quay sân trường la lớn là tôi yêu Boku no pico."Học đồng A làm theo: "..."Cô gái! Tôi biết sai rồi, đáng lẽ tôi không nên hỏi!!!*chú ý: năng lực này là mình lấy ý tưởng ở trong truyện [Xuyên Nhanh: Nam chủ khai quải sao], nhưng mình sẽ thay đổi sao cho phù hợp với truyện và không trùng lặp nguyên tác.*dị ứng click back.…
Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt, nam hóaConvert : NgocQuynh520Độ dài: 117 chươngEditor: BốngAnh là tổng giám đốc điều hành một tập đoàn khổng lồ nhất thế giới, lại thêm vẻ ngoài lịch lãm tuấn tú đã khiến anh trở thành thần tượng trong mơ của hầu hết các cô gái, thế nhưng chưa một ai có khả năng lọt vào mắt xanh của anh, chứ chưa nói đến việc nắm giữ trái tim.Nhiều người nói anh chỉ thích đàn ông, lại có nhiều người to nhỏ rằng anh ấy đã trao trái tim mình cho một cô gái khác nên không còn cảm giác với người khác, cũng có người nói...Khi mấy tin đồn này truyền tới tai Lạp Lệ Sa, anh chỉ lạnh nhạt cười một cái. Cũng thế, khi chút tin đồn này truyền tới tai Lạp Thái Anh đang ở đất nước Úc thì cũng chỉ đổi lấy một nụ cười lạnh của cô giống như Lạp Lệ Sa vậy. Nam chính cả người sạch sẽ, kết cục một chọi một, không ngược.…
"Lệ Sa à.! Có lẽ kiếp này tôi không thể ở bên em thêm một dây phút nào nữa rồi, tôi xin lỗi.. " _Phác Thái Anh_"Có lẽ kiếp này, em sẽ tha thứ cho chị, nhưng chúng ta không thể làm bạn được" _Lạp Lệ Sa_-Đây là một pic có thể không hay cho mọi người đọc, nhưng đó là tất cả tâm tư và trí tưởng tượng của tớ. Tớ rất mong được mng ủng hộ! Trong câu chuyện sẽ có nhiều câu từ tớ viết sai và không phù hợp với hoàn cảnh nên tớ sẽ lắng nghe những ý kiến cho dù là chê hay khen thì tớ đều lắng nghe và sửa đổi ạ! -…
Park Chaeyoung: thiếu tướng nước ÚcLạp Lệ Sa: con gái nhà hội đồngKim Trân Ni: con gái nhà họ KimKim Trí Tú: Thống đốc nước HànTác giả:Kim HinnieTruyện này không có thật,tất cả chỉ là tưởng tượng, no toxic…
Tác giả: Doãn GiaEdit: HimekoThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, xuyên không, cổ đại, tranh đấu, ấm áp, sảng văn, HE.Tình trạng bản raw: Hoàn (435c + 9pn)Tình trạng bản dịch: Còn tiếpMình repost truyện vì nhu cầu cá nhân, chưa có sự đồng ý của editor, beta. Nếu các bạn ấy yêu cầu xóa mình sẽ xóa ^^Chap 1 - 97: https://bachlongcac.wordpress.com/dang-ra-suc-cay-cay-de-lap-ho/dai-dia-chu-doan-gia/Chap 98 - 140: https://tieubachho09.wordpress.com/drop/dai-dia-chu/Chap 141 - end: https://hellangel2808.wordpress.com/muc-luc/muc-luc-dai-dia-chu-doan-gia/…
|| " Thiếp chẳng còn là đóa bạch ngọc lan năm ấy, mãi thuần khiết một áng trắng thanh thanh. " ||•● Một cuộc đời vinh hiển về sau có phải chăng là hoa ngàn muôn ngả. Đâu phải đóa hoa nào cũng thuần khiết một màu thanh thanh. Lê Khiết Nương có đang trở nên sa lầy vào vũng bùn nhơ nhuốc, sẽ vấy bẩn lên lương tâm trong sạch của nàng hay không ? Cuộc đời là một bức tranh đơn giản mềm mại, chỉ cần một vết mực phù phiếm cũng có thể thay đổi bức họa sơ khai. Nàng sẽ làm gì trong phận đời ngả nghiêng trắc trở này đây ? ●•______________________________|| Đôi lời gửi các độc giả ||" Tác phẩm có dựa trên vài phần của tư liệu lịch sử nhưng đương là câu chuyện hư cấu nên có phần không sát sử. Các sự kiện, nhân vật, tình tiết và các vấn đề khác đề có phần không thực. Kính mong quý vị đọc giả hãy thưởng thức một cách thoải mái và giải trí. Không nên đặt nặng vấn đề chính sử hay nhằm để tham khảo. Mong các quý nhân thông cảm vừa lượng thứ ! " | Tác giả : Mạch Tấn Khoa |…
Tôi chẳng nhớ gì cả có lẽ tôi là trẻ mồ côi vì khi tôi tỉnh dậy đã ở đấy rồi ..... năm nay tôi 17 đến lúc tự lập rồi vì nhà trẻ làm sao có đủ tiền cho tôi ăn học nên tôi quyết định tự lập nhưng ..... "aaaaa điên mất" đã 2 năm rồi tôi chẳng làm được gì tiền đem theo sắp hết vào lúc bối rối tôi đã giặp được cô ấy người mà sau này sẽ là tất cả của tôi .- Lần đầu giặp " Này "...." Làm sao ??"" Là m.aa.aa... sa...ooo " * Bốp*" Hừ ... không phải tôi là tiên nữ""....." - Sau này" Đứng lại "" Chị em cũng muốn đi "" Cậu mà đi theo tôi liền đuổi cậu ra khỏi đây "" ò... không theo nữa " *ủ rũ*.... *rầm*(đóng cửa)Trong nhà vệ sinh " cái quái đi vệ sinh cũng đòi theo..."Lời của tác giảe hèmmm Mình đây là truyện đầu tay nên có gì sai sót mong m.n thông cảm nhé m.n có ý kiến gì thì cứ bình luận thoải mái để mình rút kinh nghiệm cho những chap sau nhé.…
Cô là Yến Trúc Nguyệt một Cô nàng tài năng, xinh đẹp, độc lập và không thích kết hôn. Còn anh là Vũ Hàn Phong đẹp trai,soái khí, bề ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp, là boss của một công ty giải trí nổi tiếng ở Châu Sa thành kiêm diễn viên.…
Thái Thủy nguyên niên, có thần thạch từ không gian bay tới, phân tán khắp nhân gian, trong đó có thần thạch rơi vào Đông Thổ đại lục , phía trên có khắc đồ đằng kỳ quái, có người bởi vì xem đồ đằng mà ngộ đạo, sau lập ra quốc giáo. Mấy ngàn năm sau, thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh mười bốn tuổi, vì chữa bệnh cải mệnh rời khỏi sư phụ của mình, mang theo một tờ hôn ước đi tới thần đô, từ đó mở ra một hành trình quật khởi của nghịch thiên cường giả.…
Từ nhỏ Lệ Sa đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của Tiểu Ngũ , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống như một người bình thường. Nhưng hầu như đều vô vọng ...Cho đến một ngày họ có nằm mơ cũng không nghĩ ra , khẩu vị của con họ lại " mặn " đến muốn tăng huyết áp . Dùng nhiều năm để khẳng định một chân lý , họ không hề sinh ra một " Tiểu hoà thượng " , mà chỉ là chưa đủ thời gian để biến thành " Ma sói đói " . ***Thẩm Nhược Giai có một hôm gọi điện đến mách phu quân của mình , nói Lệ Sa con gái tâm lý biến thái hướng về phía Phác Thái Anh hô dõng dạc : " Lớn lên con muốn lấy dì " Lạp Kỳ Xương trên tay một sấp hồ sơ hảo hảo cười vui vẻ , thâm tâm tự khắc cho rằng Nhược Giai phu nhân thật sự lo xa : " Được rồi Nhược Giai ngoan , Tiểu Ngũ của chúng ta còn rất nhỏ " ( BHTT ) Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ?Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu )Nguồn: https://www.wattpad.com/story/172635114-bhtt-dì-ơi-đợi-con-lớn-được-không-phiên-nhi-liêuĐã được sự đồng ý của tác giả .…