[SưuTầm] Truyện ngắn hay ( hay hay hay :)) )
- Tổng hợp những truyện mình từng đọc ( or sắp sửa đọc :))) ) oo0 Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 0oo…
- Tổng hợp những truyện mình từng đọc ( or sắp sửa đọc :))) ) oo0 Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 0oo…
Thanh xuân như một lý trà #thanh xuân…
tác giả: Đình Hoa Mênh MôngVăn án Đông Huy đệ nhất thiên tài thiếu niên Lăng Tiêu, gia tài bạc triệu, tài trí nhanh nhẹn. Này sinh lớn nhất niềm vui thú nhưng là ghi tình thơ dỗ dành cô nương. Nhưng mà ngày nào, Hoàng Đế một tờ chiếu thư đưa hắn theo ôn nhu hương trong bắt được, mệnh hắn đến Đông cung làm Thái Tử Thái Phó. Lăng Tiêu: Tại sao là ta? Bất quá cái này nhỏ Thái Tử dài thật là đẹp mắt. Nhưng mà Lăng Tiêu không biết, đây hết thảy chỉ là ác mộng bắt đầu. Nhìn như không tranh quyền thế điềm đạm nho nhã nhu thuận nhỏ Thái Tử, lại suy đoán một bộ lòng dạ rắn rết? Quát mốc meo nước trà, ép buộc hắn luận võ, còn nhốt tại bản thân giam cầm không cho phép ra cung? Điều này cũng làm cho mà thôi, lại liền hô một tiếng sư phụ cũng không chịu kêu? Lăng Tiêu không chỉ có âm thầm kêu khổ, chỉ nói là chờ Thái Tử lớn lên liền tốt. Nhưng mà ai biết ----- Lăng Tiêu: Vì cái gì hạ chiếu đem nội thành quán trà đều đóng? Tô Hoàng: Ngươi muốn còn dám đi tìm cô nương kia, ta sẽ đem trà lâu dỡ xuống. Lăng Tiêu (ủy khuất): Thái Tử, thần muốn cáo lão hồi hương. Tô Hoàng: Cái kia ngày mai liền làm cho lệnh tôn đại nhân đem đến trong Đông Cung đến đây đi. Nhìn xem mặt mày ủ rũ người nào đó, Tô Hoàng âm thầm cười lạnh. Tình thâm cạnh cạn? Tình cạn cạnh sâu? Không tồn tại. Gập ghềnh, bất quá là đối với thực sự yêu khảo nghiệm. Một ngày kia, sẽ làm cho ngươi lại không có ly khai bên cạnh ta. Đọc nhắc nhở 1, bụng màu đen bướng bỉnh ngày tết công & phong lưu tướng mạo đẹp lớn tuổi thụ 2, công thụ tu…
"Fukuzawa-dono, chỉ vài tiếng nữa thôi nhỉ." Mori cười khúc khích như cách gã hay phô bày cho độc vị cộng sự bấy lâu (sắp trở thành kẻ thù trên danh nghĩa) của mình.Fukuzawa xoay đầu nhìn hắn, nắng bạt qua lớp kính mỏng, rơi vào trong đáy mắt ôn hòa của chàng thiếu niên trẻ thuở ấy. Gã thơ thẩn trong phút chốc, và thật kỳ lạ rằng Mori không mấy bất ngờ về phản ứng của bản thân khi có một con người rất đỗi nghiêm tú như vậy đứng trước mắt mình.Ngài hỏi. "Về điều gì? Về Yokohama sau này, hay bản thân chúng ta rồi sẽ thế nào?" Giọng Fukuzawa vẫn trầm thấp dịu dàng, tựa như một phím piano quãng dưới mà gã bác sĩ hay nghe để rơi vào chiêm bao."À... Về anh. Về tôi. Về mọi thứ khi hai ta ở hai đầu chiến tuyến." Mori ngừng lại, nhát gừng. "Thực ra thì, Yukichi này, so với hoàn thành kế hoạch Ba Bên, tôi muốn đứng cạnh anh hơn."Ngài không mấy ngạc nhiên khi Mori nói thế, bởi gã cộng sự của Fukuzawa luôn luôn vậy, như một con mèo hoang sẵn sàng nhào vào lòng người khác và để lại muôn vàn vết bẩn. Nhưng Fukuzawa lại không thấy phiền. Dẫu cho ngay sau đây vẫn cứ là một phần của cuộc nói chuyện (nhất thiết cần phải tàn nhẫn) của hai người."Khi chạng vạng đổ bóng, câu vĩnh biệt là điều có thể lường trước được, đặc biệt là với chúng ta."…
Xuyên qua đến phế thổ thế giới, nhân loại cho nhau chém giết, biến dị thú tàn sát bừa bãi hoành hành, còn có biến dị nhân âm thầm rình.Nghĩ đến chính mình tình cảnh, Khương Hi thập phần mộng bức, may mắn nàng tay cầm hệ thống bàn tay vàng, căn bản không ở sợ .Tìm một chỗ phế khí phòng ốc, vòng một khối ô nhiễm phế , bỏ ra mấy khỏa non nớt mầm móng, Khương Hi nhàn nhã làm ruộng, sống được hảo không được tự nhiên.Cái gì, biến dị thú đột kích?Khương Hi bỏ lại một viên thủy nộn cải thìa, biến dị thú nháy mắt hóa thân trông cửa con mèo nhỏ, nhu thuận vô cùng, trở thành nàng đại gia đình trung nhất viên.Cái gì, có nữ nhân bị biến dị xà tập kích?Khương Hi giả bộ bình tĩnh, phóng ra bản thân vòng dưỡng biến dị thú, nháy mắt làm cho nữ nhân hóa thân tiểu mê muội, bội phục sát đất.Cửu nhi cửu chi, phế thổ bắt đầu truyền lưu một cái đáng sợ tin tức, ở tối xa xôi hoang xa , có một vị không thể nói đại lão, sống hảo mấy trăm năm, tị thế ẩn cư, thích tìm ra manh mối sát.Đại lão Khương Hi: "?"Sau lại, có nhân không sợ chết, không nên đến hoang dã tìm kiếm, nào biết nói, nơi đây đã sớm biến thành một mảnh xanh tươi xanh hoá, ngay cả hô hấp đều là hương vị ngọt ngào .Mà vị kia trong truyền thuyết đại lão bên cạnh, còn đi theo một cái cười tủm tỉm nam nhân, đằng đằng, kia nam nhân tựa hồ là song S cấp đại lão, cái kia mất tích đã lâu, mây mưa thất thường đáng sợ nam nhân?Khương Hi nâng mi: "Nghe nói ngươi từng là đại lão?"Nam nhân cười tủm tỉm: "Không, Hi Hi, ngươi mới là."…
người khám cho Đora :...người khám cho Đora :chị là mẹ của Đora vậy mà cũng không biết cậu bé bị bệnh gì !mẹ kế :rốt cuộc thì con tôi bị gì thế bác sĩ *hốt hoảng lo lắng *người khám cho Đora : vì chị là mẹ của cháu nó nên tôi bắc buộc phải nói ,*khựng lại một chút *cháu nó bị ung thư giai đoạn cuối...mẹ kế :bác sĩ chắc chắn là anh khám nhầm đúng không? Con tôi từ trước đến nay vẫn khỏe mạnh mà *suy sụp, không tin những gì trước mắt *người khám cho Đora :chúng tôi rất tiếc nhưng cháu nó cũng chỉ còn có 3tháng để sống mẹ kế :*tắt máy ,chạy theo hướng Đora vừa đi* Phía Đora Đora :*cầm vali *chắc đây là lần về nhà cuối cùng rồi (Đora lại nhớ tới những kí ức với mẹ *khóc *)mẹ kế :*đã đến chỗ của Đora *Đora con về nhà mẹ chở con đi khám lại chắc chắn là bác sĩ đó khám sao cho con rồi Đora :không cần, từ khi bà cưới bố tôi bà chưa bao giờ coi tôi là con của bà .Và tôi cũng cảm ơn vì đã nuôi tôi bấy lâu *bỏ đi *mẹ kế :*ngồi sụp xuống khóc nức nở *Ở công viên gần đó Đora :*thấy từ xa Hoa Hoa đang đứng bên quán đồ Ăn Vặt ,chạy lại đó (cầm quyển sách lên bỏ lên đầu Hoa Hoa trêu chọc )này Hoa Hoa sao cậu lại ở đây {Hoa Hoa là bệnh nhân cùng phòng với Đora} Hoa Hoa :à tớ đi dạo ngoài công viên một chút, mà cậu ăn không tớ mua cho Đora :thôi tớ đàn ông con trai lại để con gái mua đồ cho, để nay tớ bao cậu Hoa Hoa :thật sao Hai người lấy đồ ăn rồi tìm một chiếc ghế dài, ngồi đó Hoa Hoa :*vừa ăn vừa đung đưa chân ngân nga bài hát * END tập 2…
-Tác giả: Hắc Cổ Nguyệt -Tình trạng: đang tiến hành -Thể loại: đam mỹ, hư cấu, linh dị -Tag: 1x1, bên ngoài bất nam bất nữ tẻn tẻn khùng điên công x nghiêm túc thẳng nam thụ, cường cường, ngụy niên hạ, góc nhìn nữ phụ. Chính truyện trong sáng, ngoại truyện 21+Cp chính: Tiêu Bắc x Quế BìCamera man( kiêm cameo): Đinh HươngPhụ diễn: Tai Vị, Tiểu Hồi,... và một số nhân vật khác. --- Giới Thiệu --- Mới qua 20, cứ ngỡ thanh xuân bản thân sẽ như vậy trôi qua êm đẹp, ai ngờ vừa chớm thu, vì một lần cãi cọ với hàng xóm mà ngã xuống hồ. Trong lúc thần trí mơ màng, tưởng như chết đuối lại được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy. Khi mở mắt ra, trước mặt đã không còn là hồ nước trong xanh, không còn cao ốc chọc trời, chẳng còn khói bay bụi toả, cũng không còn cao lương mỹ vị, trà sữa ngọt ngào, ánh đèn toả sáng. Đinh Hương nhìn những lầu các bằng gỗ, khu nhà năm gian, xa xa là tứ hợp viện bốn tường bao quanh, ao sen lấp lánh, toả hương thơm đậm mà bần thần. Gì mà diệu thủ thần pháp? Gì mà yêu ma quỷ thần? Gì mà cầu được ước thấy, chỉ cần muốn là những nhân vật hư vô kia đã biến thành thật? Ta không tin. Làm gì có thứ gì chỉ cần tưởng tượng mà có chứ? Ta cũng chẳng thể ngờ được, từ đây vận mệnh đổi thay, bản thân bị cuốn vào những câu chuyện kì ảo không thể tưởng tượng, mà người đã đưa tay nắm lấy tay ta trong hồ đầy nước kia, từ nay cũng vạn kiếp bất phục, xoay vòng triền miên, suốt đời không được buông tha.…
Chẳng may bị bỏng nước sôiNgâm vào nước lạnh một hồi khỏi ngay.Chẳng may dầm đâm vào tayXà phòng đắp lại ra ngay vài giờ.Vôi bắn vào mắt bất ngờNước đường hãy nhỏ không chờ một ai.Nhức răng cắn ngậm gừng tươiHoặc múi tỏi nướng ở nơi đau nhiều.Khi bị xương hóc chớ kêuNgậm viên C, xương sẽ tiêu dần dần.Viêm họng uống nước rau cầnBỏ thêm tí muối vài lần hết đau.Máu cam chảy, bày cho nhauCục bông tẩm giấm nhét vào hết ngay.Trái nhàu chín vị thuốc hayĐắp vào mụn cóc ít ngày sẽ thôi.Nếu bị ong đốt nhớ bôiMột viên aspirin vào vết đau.Muốn lạc rang dầu giòn lâuPhun ít rượu trắng bắt đầu trộn lênĐợi cho khi lạc nguội thêmRắc một chút muối đã rang khô vào.Cá nướng không muốn tróc ít da nàoTrước khi nướng, hãy xoa vào mặt daMột lớp mỡ mỏng, nhớ nhaLúc đầu đun lửa lớn, sau là lửa nhỏ hơn.Cách khử mùi tanh của tômKhi luộc, cần nhớ thêm vào miếng quế thơm.Muốn cho cá hấp, béo ngậy hơnĐể lên mình cá miếng mỡ gà, vậy thôi.Nếu muốn Nách mình đỡ hôiRau Ngò hãy nhớ ăn nhiều nghe không?Hạn chế căn bệnh tăng xông (Cao huyết áp)Thường xuyên nhớ đến cái ông rau cần.Nhai sống, hoặc uống trà gừngNôn mửa sẽ hết, bạn đừng có quên.Ngó sen xào, không muốn thâm đenTrong khi xào, nhớ cho thêm nước vào.Bị côn trùng đốt thì sao?Tinh dầu Tràm hãy bôi vào thật nhanh.Nếu muốn bảo quản quả ChanhCắt đôi úp nửa còn vào dấm chua.Gan muốn giải độc thì muaMỗi tuần 2 – 3 quả trứng (ăn vừa vậy thôi)Rau cải, không thiếu được rồiUống thật nhiều nước, giúp hồi lại gan.Muốn da trắng trẻo, m…
Author: ÉmilieGenre: Romance, Mystery, Fairy Tales, Family, Fantasy, Crossover, Never-ending.A/N: Toàn bộ bối cảnh và nhân vật trong câu chuyện đều là hư cấu, mọi sự trùng hợp về tên địa danh đều chỉ mang tính tham khảo hoặc trùng hợp, không có tính xác đáng và không có giá trị nghiên cứu chính sử. Nhân vật lấy cảm hứng từ OTP của mình, tuy nhiên tên đã được thay đổi để phù hợp với bối cảnhTruyện không phải trinh thám.Summary: Phủ doãn Phụng Thiên liên tiếp xảy ra những án mạng kỳ lạ, đối tượng gây án dường như có chung một đặc điểm là "bội bạc". Hiện trường gây án luôn vương vãi rất nhiều cánh hoa đào hồng nhạt, thế nhưng bây giờ mới lập đông, đối tượng gây án kiếm đâu ra hoa đào? Huống hồ cánh hoa đào rất tươi, cánh hoa tưởng chừng còn đượm sương, kẻ chết đi giống như vừa trải qua giấc mộng tầm hoan hạnh phúc nhất cuộc đời, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng đầy thơ mộng. Đương lúc còn quanh quẩn giữa muôn vàn nghi vấn, phủ doãn phủ Phụng Thiên, đại nhân họ Ân nhặt được một chiếc lông khổng tước trắng muốt ở dưới ánh trăng.…
Ảnh bìa: https://weibo.cn/2737426417/4393005689937546Fanfic Nhất Mục Liên x Bát Nhã game Onmyoji (Âm Dương Sư)- Thể loại: ôn nhu quỷ tướng quân phúc hắc ngầm công (có chút stun) x tinh ranh đáng yêu tiểu thiên sứ thụ, NGƯỢC, OOC+, có HNgười ta thường nói tìm được đúng người thường phải đúng hoàn cảnh mới có thể hạnh phúc. Ấy vậy mà dù sai hoàn cảnh thì quỷ tướng quân Nhất Mục Liên cùng tiểu thiên thần Bát Nhã vẫn cố chấp ở bên nhau, trải qua nhiều lần tương phùng tình cảm của họ dần dần gắn kết, quấn quít lấy nhau dù số phận hà khắc luôn cố gắng chia cách họ.Một lần rồi lại một lần trốn chạy đi tìm nơi dung thân cho mình, đau khổ rồi chia xa ái nhân mấy ngàn năm luân hồi liệu đoạn tình cảm này còn có thể tiếp tục? Cả hai có thể lần nữa gặp lại nhau để tiếp tục đoạn tình dang dở ngày đó hay không? Chỉ một chữ ''duyên'' liền đan nên sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết hai trái tim, dù có bao lâu họ vẫn đi tìm kiếm đối phương .... **ĐÂY LÀ HÀNG TỰ LÀM, VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC VÀ TOI KHÔNG CHẤP NHẬN REUP! PHÁT HIỆN SẼ REPORT + KHOÁ TRUYỆN!!**ONLY NHẤT MỤC LIÊN x BÁT NHÃ CHÍNH KỊCH, NHỮNG NGƯỜI KHÁC CHỈ LÀM CAMEO **KHÔNG KY, KHÔNG GỌI TÊN NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN VÀO NHẬN VỢ GẢ CHỒNG! PHÁT HIỆN REPORT + BLOCK…
Nàng làm một cái cùng cổ tích có liên quan mộngTrong mộng có một cái chỉ dài bụng không lâu đầu óc, yêu khóc yêu lô tiểu thiên sứThẳng la hét cổ tích thứ nguyên mau băng giải, nàng phải ngăn cản tai nạn phát sinhChờ nàng vừa ngủ dậy, phát hiện quen thuộc thế giới toàn bộ thay đổiNàng cũng trở nên “Hoàn toàn thay đổi”, còn có một đám người hầu kêu nàng “Hoàng hậu”?Nguyên lai là cái kia trắng mắt tiểu thiên sứ đem nàng thu tiến cổ tích thứ nguyên trong thế giớiTừ nàng đam cương diễn viên chính này nhất xích, đã kêu “Công chúa bạch tuyết”!Có lầm hay không? Toàn bộ vương quốc tối hấp dẫn bát quái chính là hoàng thất thảm ánHoàng hậu đối quốc vương hạ rủa, còn hại chết công chúa bạch tuyết lời đồn càng diễn càng liệtLại không trốn, hắc tâm hoàng hậu nợ đều từ nàng đến bội, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ nàyLại không nghĩ rằng ở trốn đi trên đường, gặp gỡ đồng dạng chuồn ra hoàng cung thần bí đao khách...Biết rõ không nên khiến cho bất luận kẻ nào hứng thú, cũng không nên đối bất luận kẻ nào cảm thấy hứng thúChính là duyên phận này ngoạn ý thực kỳ diệu, mỗi khi ở nàng gặp được khó khăn khiNày nam nhân tổng hội kịp thời xuất hiện, sau đó cứu vớt nàng Lại nói tiếp, hắn không chỉ có là thế giới này cái thứ nhất đối nàng tốt nam nhânCũng là cái thứ nhất vô điều kiện tin tưởng nàng không phải hắc tâm hoàng hậu nam nhânCố tình vận khí của nàng lưng đến một cái không đượcCuộc đời lần đầu tiên đối nam nhân động tâm, thế nhưng gặp được một cái đã kết hôn......…
Nguồn: tangthuvien.comConverter: meoconlunar[ nội dung giới thiệu vắn tắt ]Này nửa đêm không ngủ được, theo thang lầu gian ngã xuống tới nam nhân là chuyện gì xảy ra?!Không nhìn ra đến nàng thầm nghĩ làm không quen hến ── làm tự bế, đùa giỡn quái gở sao?Hai người bất quá đánh vài lần đối mặt, lại vừa đúng trụ cửa đối diện,Hắn có tất yếu giống thục đến lạn điệu lão bằng hữu giống nhau, mỗi ngày đến ấn gia môn của nàng linh sao?Nói cái gì hắn là dàn nhạc chủ xướng, cần nàng vị này tác gia hỗ trợ mới có fu viết ca,Sau đó liền quang minh chính đại giống kẹo mè xửng giống nhau dính trụ nàng không tha,Làm ơn, nàng viết là kinh sợ tiểu thuyết nha, cùng hắn nhạc Rock and Roll có thể dính thượng cái gì biên a!Nói sau, nếu hắn bất khoái điểm rời đi, chờ “Cái kia ngày” Tiến đến,Nàng thật sự không có nắm chắc còn có thể làm cho hắn “Toàn thân trở ra”, mà không phải gục sau lại......Nhưng này nam nhân thật sự là nói không nghe, nàng đều rõ ràng đem cửa linh tiêu âm làm bộ không ốc,Hắn còn vụng trộm khai nhà nàng khóa xông tới, bị nàng làm “Bữa sáng” Ăn luôn tính hắn xứng đáng,Đòi mạng là, của hắn hương vị rất tốt đẹp, làm cho nàng thú tính quá “Đào thành động hút máu”,Hắn đương trường ngất đi, vốn tưởng rằng hắn tỉnh lại sau nhất định sẽ dọa đến lạc chạy,Sao biết, hắn lại không muốn nghe nàng nói sorry, còn muốn nàng lại “Thử dùng” Hắn một lần......…
the manmonkey hắn sinh ra từ ngọn đá than hồng vũ trụ từ lúc vũ trụ mới hình thành và phát nổ có một đá đã dần lỗ rò và bên trong giống một trẻ sơ sinh không một tiếng khóc và tim đập thình thịch và hắn rơi vào trái đất thấy mọi người chế giễu hắn bắt nạt hắn gọi hắn là một quái vật và đứa trẻ cười hắn cũng cười vĩnh viễn và các thực thể cổ đại nổi giận và ép hắn phải độc ác do hắn không chịu nổi vì áp bức quá mức và thực thể sẽ tiêu diệt hắn hắn liền trở nên độc ác vì lợi ích cá nhân cuộc sống không cho hắn lương thiện về khả năng và sức mạnh siêu sức mạnh và phép thuật gây ra cháy lửa dữ dội glitch error và chuyển đổi màu sắc bầu trời gây ra động đất thức tỉnh hắn có khả năng tạo ra quả cầu lửa và về năng lượng và tính chất tính chất của hắn không được mô tả xác định hắn cũng có khả năng chuyển đổi hình thức và khả năng bóp méo thực tại hắn có khả năng thay đổi chiều cao tuỳ ý chỉnh theo ý muốn hắn có khả năng kéo dài tứ chi và chỉ cần tưởng tượng và tin hắn tồn tại lâu của một cá nhân hắn sẽ thành một thực thể sống động và là một tulpa hắn là vua của thế gian hắn tượng trưng cho một thứ gì đó kinh khủng hơn thế nhiều hắn là một sự nhiễu loạn nhiệt đới vũ trụ dấu jeiu của hắn hắn có khả năng thay đổi nhiệt độ có thể nóng hoặc lạnh bất thường ngửi thấy mùi tử thi tanh hôi và nghe thấy tiếng cười khe khẽ và khả bay xuyên thời gian không gian khả năng phóng to nhỏ tuỷ ý đến mức khổng lồ thế là hết …
Tôi mở mắt trong màn đêm, ánh sáng không đủ để tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt, ngay cả ánh đèn đường bên ngoài hắt vào càng khiến mọi thứ mông lung hơn trong màn đêm. Nhưng hơi ấm bên cạnh là chân thực, nhắc nhở tôi rằng có một người đang nằm ngủ cạnh tôi và sáng mai khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là người ấy, người mà tôi quen mới chẳng được bao lâu. Sự chân thực và không chân thực đan xen lẫn nhau, khiến tôi không biết là mơ hay là ảo. Tôi nhìn chằm chằm trong màn đêm, màn đêm đen tối như con đường mà tôi đang đi.Người bên cạnh động đậy, trở mình phát ra tiếng sột soạt.- Sao em chưa ngủ?Giọng nói ấy từ đêm vọng ra, mang theo sự mơ ảo, rồi lại im bặt trong màn đêm. Tôi khe khẽ đáp vì cảm nhận đó là một câu hỏi mong muốn một câu trả lời, chứ không phải lời bâng quơ của một người đang ngái ngủ.- Em chưa ngủ được. Anh ngủ đi ngày mai còn đi làm sớmNgười bên cạnh choàng tay kéo tôi sát lại gần, sự đụng chạm quá mức khiến tôi né tránh, nhưng người bên cạnh dường như không phát hiện ra. Trong vòng tay ấy có sự ấm áp khiến cảm giác nặng nề dần dần tan biến, các suy nghĩ hỗn loạn bỗng như thước phim tua nhanh trong đầu, nhưng dường như tôi còn chẳng để ý đến nó. Tôi chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm đầy mộng mị............Khuôn mặt vốn nhu hòa của Tề Thái nay nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt vô lăng như muốn nghiền nát nó. Lời nói của anh thoát ra ken két từ kẽ răng, sự giận giữ và đau đớn khiến khuôn mặt ấy méo mó.- Tôi không thể tin bị một cô gái mới hơn 20 như …
Cô gái của mặt trờiAuthor: Puka siêu lùn~~~~Tạ Mặc Nhiên là một cô gái 18 tuổi, mới vào đại học. Trong một lần cùng bạn bè đi lễ chùa, cô nhìn thấy biển cấm vào ở một phân khu. Đi một mình, lại nhìn thấy chỗ đó vắng vẻ nên cái bản tính tò mò nổi lên, cô mới lò dò bước vào và cuối cùng thăng thiên luôn. Đúng là tò mò hại chết mèo ???Lên đến thiên đình rồi, việc đầu tiên là cô tự hỏi bản thân là "mình đã chết rồi sao? Đây là thiên đàng hay địa ngục?" Vân vân và mây mâyCuối cùng vẫn không nhịn được mà đi thăm quan vài vòng và bị thiên binh thiên tướng bắt lạiKhi bị hỏi tại sao người trần mắt thịt như cô lại lên được đến đây, cô mới tường thuật lại sự việc Ngọc hoàng lại hỏi cô ở đây bao lâu rồi, cô mới cân nhắc lại một chút, nhẩm tính chắc phải hơn một tiếng đồng hồNgọc hoàng không hiểu lắm bèn sai người gọi thái tử điện hạ, lần trước bỏ trốn xuống hạ giới chơi, chắc cũng biết một vài điều ở thế giới nàyThái tử điện hạ Đổng Mặc được gọi lên, cô ở dưới ngóng theo vị thái tử điện hạ kia thì ôi quỷ thần ơi, chính là chàng trai lần trước cô cho hắn ta cái bánh baoThái tử điện hạ thấy người quen liền tá hỏa một phen, khuôn mặt biến đổi cũng không khác gì Ngọc hoàng lúc gặp cô là mấy, chỉ khác là có thêm vài phần tức giận thôiChẳng qua lúc ấy cô thấy hắn đói, thương tình cho bánh bao mà hắn không lấy, còn nói thái tử điện hạ cái gì gì mà không ăn thứ của bọn hạ dânHứ, đúng là bị điênCô tức giận chửi hắn vài câu, thế mà hắn cũng ôm hận đến giờ…
《 Ngự sủng diệu trù 》 Tác giả: Macchiato (Mã Kỳ Đóa) Tóm tắt nội dung: Tài nấu nướng của nàng tuy để thái hậu cùng hoàng thượng khen không dứt miệng, Xuất cung sau lại bởi vì thân là nữ tử không người mướn, nghèo đến mức ngay cả lộ phí hồi hương đều không có, Thật vất vả, vương phủ thỉnh nàng tới cửa làm nữ đầu bếp, nàng lại chọc tới phiền phức ── Tân chủ tử viết thư tình bị người trộm ném xuống, còn bị giễu cợt dáng người, Nhường qua một bên mắt thấy thảm kịch nàng đối với hắn biểu thị đồng tình, Ai biết, hắn nhưng giận chó đánh mèo nàng, để nàng tức giận đến khoe khoang khoác lác, Nói hội trong vòng một tháng để mập được dọa người hắn gầy xuống đến, bằng không nàng liền rời đi ! Nguyên tưởng rằng hắn nuông chiều từ nhỏ, chắc chắn chịu không nổi ăn uống điều độ nỗi khổ, nàng chắc chắn mất bát cơm, Không ngờ, hắn oán hận thì oán hận , nhưng hoàn toàn phối hợp lời nữ đầu bếp quèn nàng, Chậm rãi biến thành cái giai công tử tao nhã khiến người không dời nổi ánh mắt, Mà ở sống chung lâu ngày, nàng cũng gặp được hắn ôn nhu giấu trong xấu tính, Nghĩ đến hắn giáo huấn đám người mắng nàng là hồ ly tinh, trong lòng nàng liền có cảm động cùng ngọt ngào, Khi hắn dắt tay nàng tố nỗi lòng lúc , trái tim của nàng càng là đập thình thịch, Nàng rõ ràng tình huống này ý nghĩa đại biểu, nhưng nàng có hôn ước tại người, có thể nào tiếp thu hắn... Bái cái tuổi già macchiato…
Nhận vận mệnh an bài, nằm bình đương người sống đời sống thực vật đích diệp chiêu mặc thư .Thân phận: bị phụ thân chán ghét mà vứt bỏ, cùng kế muội tranh thủ tình cảm đích vật hi sinh nữ xứng. . . . . .Diệp chiêu một tay lấy nội dung vở kịch mạt khai, tranh cái gì sủng? 1988 năm, kinh tế đang muốn cất cánh, nàng muốn đi thực hiện bao thuê bà đích giấc mộng.Nàng dùng một khối tiểu hoàng khương, tay không bộ bạch lang, mở ra tài phú phá con đường của.Nhiều năm sau công thành danh toại đích diệp chiêu nhận ương môi phỏng vấn.Ương môi: dưới lầu quảng trường bị bầu thành thâm thành tối có buôn bán giá trị đích thương giới, năm đó là cái đất cằn sỏi đá, ngài vì sao con mắt tinh đời cùng trung nơi này đâu?Diệp chiêu: thuần túy bởi vì tiện nghi, con mua đắc khởi nơi này.Người xem: !Ương môi: tài phú building danh xí như mây, một phòng khó cầu, nghe nói lúc ấy là điềm xấu nơi lạn vĩ công trình, ngài là như thế nào cao chiêm viễn chúc mua xuống dưới đích?Diệp chiêu: bọn họ khóc cầu ta mua đích, ta vốn cũng không nghĩ muốn mua.Người xem: ! !Ương môi: đương người khác nhảy vào phòng điền sản đích thời điểm, ngài giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngược lại đầu tư hiện nay thủ phủ đích gấu mèo thông tin, ngài là khai thiên mắt sao không?…
("Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đồng nghiệp văn)Tác giả: Iris Lạc.Thể loại: đồng nhân, võng du, đam mỹ, 1×1, hàiEdit: HazukaBeta: Meo.Chú thích: Truyện này đã được nhà Hazuka edit xong vào ngày 29/6/2012. Về bản thân mình đã đọc và rất cảm ơn bản edit của bạn ấy. Nhưng không biết vì lý do gì, mà bản edit (theo suy nghĩ chủ quan của bản thân) vẫn còn đôi chỗ chưa thực sự thuần Việt, vẫn mang chút gì đó của bản QT. Vậy nên mình làm lại thành bản Beta này, dựa trên bản edit của Hazuka, theo lối suy nghĩ, và cách hành văn của mình, sao cho dễ hiểu, dễ đọc nhất.Xin được nhấn mạnh, mình rất tôn trọng bản edit của bạn Hazuka, và chỉ beta lại một cách dễ hiểu nhất, trước hết là vì mục đích các nhân của riêng mình, sau đó là thuận tiện cho những bạn nào chưa quen với ngôn ngữ QT cũng có thể hiểu được. Bạn Hazuka đã lâu không onl wordpress, nên mình không biết cách nào để liên hệ, xin phép được sử dụng bản edit của bạn ấy, nếu mọi người biết thì chia sẻ lại với mình nhé. Tuy nhiên, nếu như bạn Hazuka biết được việc mình beta lại truyện này, và bạn ấy không đồng ý việc mình sử dụng bản edit, thì mình cũng rất vui vẻ dừng công việc và xóa bản beta của mình.THẾ NÊN, ĐỪNG CÓ BẠN NÀO BAY VÀO BẢO MÌNH ĂN CẮP NHÉ :D…
Ngày đó tôi khóc tới mức không thể ngừng mọi thứ xung quanh như tối đi,cảnh vật thân thuộc mọi khi tôi vẫn si mê ngắm hàng giờ nay tôi lại ghét nó đến lạ. Hoàng Anh thì cứ ngồi lặng im thỉnh thoảng lấy tay lau đi nước mắt cho tôi,bật bài nhạc tôi thích và xoa nhẹ tóc tôi. Tôi đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ Hoàng Anh thì cứ ngồi đó mặc cho mồ hôi của cả hai như chảy thành suối.Khóc tới mức mắt nhoè đi dần không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Bỗng Hoàng Anh cũng rơi nước mắt và nói: " Tôi có gì không tốt mà sao cậu cứ mãi đâm đầu mà điên cuồng yêu nó thế? Tôi chưa từng để cậu chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì mà.Tình cảm tôi dành cho cậu chưa đủ hay do cậu ngu? "Tôi dừng khóc và bàng hoàng nhìn nó.Lặng đi một lúc tôi không tự chủ được mà ôm chầm lấy nó nói "Tao ngu" Hoàng Anh nhếch miệng cười,tôi cảm giác như đã bị lừa...Bây giờ tôi mới nhận ra mình có một thằng bạn thân cực phẩm.Nhan sắc mọi khi tôi thấy bình thường của nó bây giờ như phóng đại trước mắt tôi.Giờ tôi hiểu tại sao mấy đứa con gái lớp tôi lại si mê nó như điếu đổ rồi. Mùi bạc hà từ kẹo ban nãy tôi cho Hoàng Anh bỗng ngập tràn trong khoang miệng tôi.Tại sao tôi không biết nó hôn giỏi như thế nhỉ? Tôi yêu cái kẹo này và cả nụ hôn của Hoàng Anh mất rồi :)) Tệ thật cđ tình yêu lại đeo bám tôi một lần nữa rồi.Nó cắn môi dưới của tôi và nhả ra.Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man tôi bừng tỉnh bởi nụ cười của nó. Suy nghĩ của Hoàng Anh lúc này kiểu :" đcm nếu đẹp là một tội ác thì chắc mình phải cho con mèo nhỏ này đi tù chung…
Tác giả:kì chi li thương 麒之离殇.Thể loại: Xuyên qua văn, cuồng ngạo đích tiểu thụ vĩnh sấm cung đình, giang hồ, nữ biến nam ( hình như thế )Tình trạng: chưa hoàn ( có lẽ )Văn án:Ống tay áo trung đích thiên lang hoạt tiến lòng bàn tay, ta dày đích giương mắt, nhợt nhạt cười nói:" Vừa rồi các ngươi không phải nói muốn nhìn xem ta đích thân thủ sao chứ? Hiện tại, ngươi có nghĩ là xem?"........Hắn lẳng lặng đứng ở hồ nước biên, màu xanh đích y bãi phất quá ta đích hai má, hồ sâu u viễn đích con ngươi nhìn ta nói:" Ngươi nên liên đêm chạy về gia, làm một cái an phận thủ mình đích nhân, hưởng thụ nhân gian đích vinh hoa phú quý.".........Tử y đích nhân lặng yên lập vu gió đêm bên trong, thân ảnh tiêm tế đan bạc, thanh diễm đích ánh mắt lí doanh mãn thủy quang:" Không cần gạt ta, không cần cự tuyệt ta, của ngươi thân thể có thể phản bội ta, nhưng của ngươi tâm không thể rời đi ta.".......Hắn thanh lục đích con ngươi trung hoạt tiếp theo đạo thủy ngân, tiêm thứ vừa buồn thương đích lời nói tán tại trong gió:" Ngươi nên may mắn không phải sao chứ? May mắn, bị chộp tới đích người kia, không phải ngươi.".........Tịch mịch đích nhân sinh, dài lâu đích đi chung đường, vọng không ngừng đích thiên nhai lộ, nơi nào là quy đồ?.........Nhân tại hồng trần, hồng trần có phú quý vinh hoa, sẽ nhiễm thượng tham hỉ sân niệm...........…