Tiền tài , danh vọng , vẻ bề ngoài đầy ắp vinh hoa phú quý nhưng thật chất cái gọi là lòng tốt của họ lại thật kém cỏi . Đôi khi chỉ vì mục đích thương mại mà những người làm cha mẹ sẵn sàng chọn nửa còn lại của cuộc đời cho con của mình nhưng họ đâu biết tình yêu của con mình đã đi đâu về đâu . Biết bao sóng gió phải trải qua khi anh chỉ yêu một cô gái có thân phận chẳng mấy giàu có và rồi cô đột ngột rời bỏ anh khiến anh cảm thấy hận vì đã yêu cô . Cho đến khi hai người lại gặp nhau , bao khó khăn bỗng dưng lại ập vào cô gái hiền lành kia và liệu sức mạnh của tình yêu có khiến anh che chở cho cô cẩn thậnTình yêu ấy có vượt mọi khoảng cách để đến với nhau hay không hãy đón đọc ( Bỏ mặc quá khứ * quit wearing the past *…
Câu chuyện này không viết về tình yêu, chỉ viết về thanh xuân.Phong là một cậu học sinh nghịch ngợm có tiếng trong khối 9 với những trờ đùa quái đản cùng lũ bạn đã gây ra không ít rắc rối cho lớp.Thầy chủ nhiệm đã tìm mọi cách để cậu ta bớt nói lại nhưng đều vô dụng. Vì thế ông quyết định chuyển cậu ngồi cạnh học sinh ưu tú trong lớp - Lệ Mơ. Ngồi cạnh một cô bạn cùng bàn ít nói, trầm lặng, cậu đã gây ra bao 'trò con bò' chỉ để thu hút sự chú ý của cô. Bởi vậy mà câu chuyện giao thoa giữa hai con người vốn chẳng liên quan đã bắt đầu."Mãi sau này tôi mới nhớ ra tháng năm đó là thanh xuân dệt trên nắng, là mây trắng trên trời xanh, là cậu của ngày đó và là tôi... của bây giờ. Dẫu tháng năm đã in hằn trên mực áo, dẫu lá vàng đã rơi rụng của niềm thương. Thì mùa mưa năm ấy cậu đã che ô cho một mái đầu nhỏ, thắp lên ánh hào quang leo lắt cho một cuộc đời vụng dại. Để thơ ngây bỏ ngỏ đem nhớ thương chôn vùi trong dòng chảy của thời gian... Chỉ là, tiếng thương đã chẳng kịp thốt thành lời." - Giang Tỏ-Thanh xuân là một bài ca chỉ diễn tấu một lần duy nhất trong đời, người ta dù có trả bao nhiêu tiền cũng chẳng thể trở lại được nữa.Khi đôi mắt trong veo đã nhuốm màu mệt mỏi, người ta bắt đầu hoài niệm thanh xuân.…
Tiết thể dục, Lúc bọn con trai đang thi đấu bóng rổ với lớp khác ,thì khi đó mấy nhỏ bạn của cô bạn Lan Anh thì lo đi cổ vũ trai lớp khác, nhỏ Như hét lớn:-"Anh Việt lớp kia đẹp trai thế!!"con Nghi thấy thế liền bịt miệng nhỏ Như lại:-"Cậu phô trương quá đấy! làm vậy có người ghen tị đó!"Nghi vừa dứt câu, trái bóng đã đập thẳng vào đầu thằng Việt lớp bên.Nghi quan sát, thì mới thấy trái bóng do thằng Duy ném thẳng vào, liền nói:-"Đấy! cậu thấy chưa."Vì Việt bị thương nên mọi người cũng quyết định nghỉ mệt, Lan Anh đứng một bên cầm chai nước đã mua để đưa cho cậu bạn Tuấn Phong - người cô bạn thích, vừa mới rã ra, chưa kịp chạy đến thì đã thấy cả đống con gái lớp mình lẫn lớp bên, thi nhau đưa nước cho cậu. Thế là, Lan Anh đành lủi thủi quay đầu về lớp.Phía Tuấn Phong, nhìn quanh kiếm không thấy Lan Anh đâu, cậu đành chạy về lớp thì lại thấy cái mặt một đống của cô bạn cùng bàn - Lan Anh, cậu chạy qua, liền hỏi:-"Ủa sao thế? sao lại chạy lên lớp sớm thế hả Lan Anh?"Lan Anh hờn dỗi đáp:-"Ơ thì, có ai cần tui đâu mà tui ở đó lâu làm gì?"Tuấn Phong khó hiểu, rồi cậu ngó trên bàn của Lan Anh thấy một chai nước, cậu chỉ chai nuớc xong hỏi:-"Thế cái này là cho tớ à?"Lan Anh ngại ngùng, ấp úng đáp:-"Ừ, cho cậu đó!"Cậu ta nhìn cô bạn, cười mỉm. Khoảnh khắc đó đối với Lan Anh, như đã ngưng đọng lại giữa lớp học tĩnh lặng nhưng đầy không khí ám muội giữa Tuấn Phong và Lan Anh.Lúc ấy, trong lòng cô chỉ thầm nghĩ, liệu do cô tự đa tình hay giữa bọn họ có một thứ cảm xúc đặc biệt trong trái t…
Tác giả: Thời Tinh ThảoThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Giới giải trí, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Thị giác nữ chủ.Khương Yên vừa mở mắt liền phát hiện chính mình xuyên thành một nữ sinh bệnh kiều, gấp gáp nhìn chằm chằm người đem thầy giáo đuổi tới tinh thần hỏng mất, ngay cả những bạn lớp bên cạnh đều biết cô bệnh tâm thần, đối với cô tránh còn không kịp.Hố cha chính là, ngồi cùng bàn cô lại chính là nam thần giới giải trí mà cô vẫn luôn coi là tín ngưỡng!Càng hố cha hơn là, cô còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã bị thầy giáo cưỡng chế đổi chỗ ngồi! Đơn giản là vì cô là người đứng nhất từ dưới lên, không xứng ngồi bên cạnh học bá!Khương Yên: Thân là fan only, từ hôm nay trở đi hướng về học bá làm chuẩn, cô tuyệt đối không để nam thần mất mặt!Một tháng sau, trường học công bố thành tích thi tháng.Bạn học: Fuck! Này mẹ nó không phải Khương Yên mà chúng ta biết đi? Sao nói cậu ta là học tra mà? Đậu má, cảm thấy chính mình dường như đọc được một cái tin giả.Bạn mới: Tớ cùng cậu theo đuổi thần tương, cậu thế mà lại ở đằng sau lưng tớ lén đi lớp học bổ túc?-Tiểu kịch trường:Ngày nọ, trong phòng học chỉ còn lại có hai người bọn họ.Hắn duỗi tay đem Khương Yên bế lên ngồi trên bàn học, đôi tay chống hai bên người cô, đem người giam ở trong ngực, hơi rũ mí mắt nhìn chăm chú vào cô: “Nghĩ muốn khen thưởng cái gì?”Khương Yên nghiêng nghiêng đầu nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, ngón tay làm một cái động tác nhỏ, hỏi: “Muốn quá phận một chút có thể chứ?”Hoắc Đình Diễm hơi nhướng mày, cúi người gần tới bên tai cô, cử chỉ thân mật: “Là cái gì, hử?“Là ————————”Chú ý: Nguyên nữ chủ bệnh kiều, thuộc về fan cuồng truy tinh, nhưng hiện nữ chủ không phải!Hiện nữ chủ là fan trung thành của nam chủ, không phải fan cuồng, chính là thực sự thích nam chủ!…
Hỏa• Portgas D. Ace •Quyền bỗng nhiên một ngày nọ, 'đùng' một phát trở Mafia thực tập sinh trực thuộc Vongola Đệ Cửu, giờ đây lại 'rầm' một cái nữa thành giáo viên là cảm giác như nào? Bạn nhỏ Ace đáp: "Đó là một cái cảm giác gì đó rất déjà vu." Lớp E năm ba Kunugigaoka từng nhiều lần muốn phá nát cái cửa phòng của Asano ra mà bứt đầu ông ta dò hỏi:"Mấy người rốt cuộc nghĩ cái quái gì mà cho cái kẻ mất não này đi dạy chúng tôi hả??" Cái kiểu giáo viên quái gì mà đang dạy giữa chừng lại gục ngang ngủ?? Cái kiểu giáo viên dạy sơ trung năm ba quái gì mà lại lấy nhầm giáo trình cấp một để dạy-- Cái kiểu giáo viên quái gì mà bài học rõ rành rành ở trong sách toán thế kia lại đem sách quốc ngữ ra hỏi bọn họ ở trang nào?? ---Giáo viên quái gì mà đi dạy còn đem cả một đứa trẻ sơ sinh(?) theo kè kè bên người!?----Lớp E đây quả thực là chịu hết nổi cái ngữ này rồi!!Reborn tiên sinh bên đây bình tĩnh uống một ngụm trà nhẹ nhàng xin trả lời: "Online não hay không đều không quan trọng, quan trọng là Dame-Ace có đủ thực lực để ám sát tên bạch tuộc kia." - Vừa nói vừa nả liền hai viên kẹo đồng, một về phía Ace, một về phía Korosensei. Reborn cáu bẳn nhếch mép cười quỷ súc, trong lúc gã đang phải 'khổ sở' kiềm lại đám học trò lên cơn dại sắp cắn nát luôn cả nhà hiệu trưởng cao trung Kunugigaoka thì hai người này còn dám thảnh thơi ăn thịt nướng phủ sốt mayonnaise mix với trà thảo mộc à?._____.Khác: [Tống chủ AC] Từ Hải Tặc Đến Mafia, Giờ Lại Thành Giáo Viên Sơ Trung. Thể loại: BL, ĐN. Cp: ??? × Portgas D Ace.7.10.…
Hắn và nó gặp nhau vào tiết Văn hắn là học sinh mới của lớp và ko ngờ mới đó mà hai người đã gây lộn rồi .Nó : Vũ Hạ Linh 17 t là cô bé nhí nhảnh vui vẻ dễ thương vui vẻ . Nhưng cũng rất phiền phức về cô . Ba mẹ cô đã li hôn lúc cô vừa tròn 5 t . Ba cô có vợ mới và mẹ cô đi lấy chồng khác để cô ở với bà nhưng rồi bà cô cũng ra đi vì một vụ tai nạn . Và cô phải sống cô đơn ở khu ổ chuột . Hằng ngày cô phải đi là ở tiệm ăn nhỏ . Đã rất nhiều lần cô nghỉ tới việc nghỉ làm nhưng cô nhớ tới lời bà và đã giúp cô lấy lại phấn chấn . Mà cô có thể vô học được ngôi trường Edgemont Union Tree school District là nhờ cô có học bổng .Hắn : Lê Phong Phong 17t con của một tập đoàn lớn nhất thế giới . Tính hắn lạnh lùng khó khăn với người khác trừ hai đứa bạn thân Minh và Hải .Và cả cái tính lì lợm của hắn là do bị chính người thân của mình đối xử thậm tệ khi còn nhỏ . Cậu đã bị chính người dì ghẻ của mình đưa cho bọn gianh hồ và phải học cách ăn cướp . Nhưng hắn ko làm và đã bị đánh đập thậm tệ . Và cũng rất may ba của cậu đã kiếm đc cậu còn bọn xã hội đen thì bị bắt vào tù . Phương : 17 t người bạn thân của Linh là tiểu thư của tập đoàn chế biến thức ăn lớn của VN . Nhưng cô ko hề nhõng nhẽo như các tiểu thư khác . Và cô đã giấu đi thân phận thật của mình . Cô là bí thư của trường. Minh :17 t là quý tử của tập đoàn Kim Hoàng . Ba mẹ cậu ko có ở nước nhiều thường đi công tác . Vì cái tính mê chơi nên về VN với thằng Phong và cũng vì một người bí mật nhé . Cậu này là Hội trưởng. H…
2/1/2019Truyện: Mượn em một ngăn tin nhỏAuthor: Trầm Tuyết GiaiThể loại: thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên.Nhân vật:Lưu Tư Duệ _ là con gái của một gia đình nông thôn. Tính tình vui vẻ, lạc quan và phóng khoáng. Lên thành phố học tập cô sống ở nhà dì Thanh, dì là em gái ruột của mẹ, vì con dì đã lớn và đi du học nên trong nhà rất cô quạnh, dì xem cô như con gái và chăm sóc rất chu đáo. Đổng Di Hòa _ con trai của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Tính tình ấm áp, nhu hòa. Giỏi ngoại ngữ nên thường kèm cho Tư Duệ một số môn xã hội.Nội dung:Gặp và quen nhau từ những năm cấp 3 đến những năm cuối đại học, tình cảm của hai người ai nhìn vào cũng biết. Một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn, cô đắn đo bảo rằng cần phải kiếm tiền trước lo cho ba mẹ rồi mới tính đến hôn nhân, anh không bỏ cuộc nói anh sẽ chờ cô. Một ngày trong xanh nào đó cô không đến trường, gọi điện không ai nghe máy, hỏi bạn bè không ai biết, đến nhà hỏi dì cô thì dì bảo cô đã về quê. Anh lo lắng chạy theo cô về quê ở tận Hàng Châu. Về đến nơi, hỏi nhà cô ở, đến nơi cô ở vẫn không có cô. Anh thật sự muốn phát điên rồi, cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh thì cũng không cần trốn tránh anh như thế chứ?!Vài ngày sau cô vẫn không đến trường, anh vẫn chờ đợi cô. Chờ ngày cô quay về nói với anh rằng cô có việc bận chứ không phải là trốn tránh anh. Cứ cho là anh ích kỷ đi, vậy thì có sao? Bởi vì anh quá yêu cô, không...phải nói là anh lụy cô rồi, cô là thế giới của anh, anh không thể sống thiếu cô...Bạn nào thích thể loại thanh xuân, họ…
An Hoa là học sinh lớp 10 tại một trường phổ thông thuộc hệ chuyên. Gia đình của An Hoa tuy không giàu có lắm nhưng cũng khá giả, cha mẹ lại hoà thuận nên cô sống rất hạnh phúc. Nhưng bỗng một ngày, một cơn lốc ập đến cuốn cô vào khoảng không vô định. Ở đó, An Hoa gặp được một người đàn ông râu tóc bạc phơ, không khác ông Bụt trong những câu chuyện cổ tích là mấy. Ông lão đó tặng An Hoa một chiếc chuông cùng lời khuyên: "Hãy làm những gì mà con cho là đúng", sau đó biến mất. An Hoa chưa kịp hiểu được ngụ ý của ông lão đã ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, cô hốt hoảng khi biết mình là con gái út của Thượng thư bộ Lễ - An Tín. Cái gì đang xảy ra vậy, cô đã xuyên về triều Lê sơ sao? Nhưng không giống tưởng tượng của cô về thời cổ đại lắm, người dân ở đây, sử dụng .. smartphone?…
Đời người được mấy thanh xuân, tại sao không buông thả làm những thứ mình thích mà lại phải gò bó, làm theo sự sắp đặt. Thanh xuân của tôi và của cậu giống nhau. Nó đều xuất hiện vào độ tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng nó sẽ khác nhau nếu ta không biết giữ gìn.Câu truyện kể về sự quan tâm của cô gái với một anh khóa trên, nhưng một lựa chọn khó khăn cho mình khi cô rung động cả anh ấy và cậu bạn cùng lớp. Vậy nếu là các bạn các bạn sẽ làm như thế nào? Buông xuôi hay chọn cả 2 It's my story…
Thể loại: Tình trai, học đường (đại học), H văn, ABO, bối cảnh lấy cảm hứng từ xã hội Việt Nam...Top ngoài mặt lạnh nhạt bên trong lại điên cuồng, đến kỳ nhạy cảm thì cực kỳ chiếm hữu (chỉ với bot) (Lưu Xuân Trường) x Bot trầm tính, luôn bị công dùng sắc đẹp mê hoặc (Phương Hữu An)Giới thiệu truyện:Phương Hữu An có một ông bố cực phẩm, vì chọc phải người không chọc nên rước họa vào thân, phải bán cả nhà đi để trả nợ, người thì cũng trốn đi mất, báo hại anh bị đuổi ra đường.Vật vờ sống nhờ chị chủ quán ở quán nước mà anh đang làm một thời gian, khi chuẩn bị tích đủ số tiền và giấy tờ để xin một chỗ ở ký túc xá của trường, ông bố báo con của kia của anh bất ngờ về tìm anh, chỉ kịp đưa cho anh địa chỉ nhà của gia đình mà ông ấy từng cứu nhiều năm trước, bảo anh đến xin giúp đỡ rồi cuỗm luôn số tiền tiết kiệm kia của anh.Hết cách, Phương Hữu An phải đổ thêm mấy lớp bê tông lên mặt mình rồi mới dám vác mặt đi nhờ vả gia đình kia. Nhưng một điều mà anh không ngờ là anh lại gặp phải người mà chỉ vài ngày trước anh tự hứa sẽ không gặp cả đời, người mà chỉ mới mấy ngày trước đã dẫm đạp tình cảm của anh dành cho cậu.Giới thiệu truyện version 2:Anh ấy đã làm tổn thương tôi, nên dù tôi rất thích anh ấy thì tôi không nói đâu, anh ấy phải dỗ tôi. ( 。 •'ᴖ'• 。)…
Tuổi: 17 (lớp 11A3) Tên: Trần Thanh LamNgoại hình:Tóc đen dài, thường buộc cao kiểu đuôi ngựaDa bánh mật khoẻ khoắn, đôi mắt sắc như dao lamLuôn mặc đồng phục lười ủi, giày thể thao mòn đếCó một nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải (trông "bad girl" cực kỳ)Tính cách:Cá tính, nói chuyện như "búng tay gọi sấm"Khó chiều, ghét mấy đứa sống giả tạoThích một mình, ghét dramaTuy ngoài lạnh như băng Bắc Cực, nhưng trong tim lại... khá dễ rung động (chỉ là không chịu thừa nhận )Background:Từng học sinh cá biệt → chuyển trường mới để "bắt đầu lại"Học lực trung bình nhưng không nguCó biệt tài vẽ graffiti siêu ngầu nhưng giấu như giấu crushtên:PHAN NHẬT HUYTuổi: 17 (lớp 11A1)Ngoại hình:Da trắng, tóc nâu sẫm hơi xoăn nhẹMắt hai mí, nhìn dịu dàng như đang kể chuyện cổ tíchLuôn mặc đồng phục chỉnh chu, áo sơ mi không bao giờ nhănCao mét 8, dáng thư sinh nhưng lại... đá banh siêu đỉnhTính cách:Học bá quốc dân, học đâu hiểu đóĐiềm tĩnh, cười nhẹ nhàng, nói chuyện khéo như MCNgoài mặt là thiên thần, nhưng thi thoảng cũng... cà khịa cực bénCó phần bí ẩn, kiểu như: "học giỏi vậy chứ tâm hồn ai biết được đang nghĩ gì"Background:Là "con nhà người ta" chính hiệu, ai cũng mêSống với ông nội - một thầy giáo cũCó niềm đam mê với các câu chuyện cũ - thường hay tìm hiểu lịch sử.…
Tôi là Cửu Vĩ Hồ Ly kể về 1 thanh niên 17 tuổi học lớp 12, sỡ hữu mọi thứ đều là đứng ở hàng cuối cuối ở xã hội, chỉ có 1 gia đình yêu thương cậu ta.Ham chơi học dốt, xấu trai, bị mọi người châm chọc là điên, cô đơn (cũng có 3 4 đứa bạn thân thôi, còn lại bạn bình thường thì hầu như chả có ai), tự kỷ với chiếc máy tính, hay bị bắt nạt. Nói chung là không có một đặc điểm nào nổi bật cả.Rồi một ngày trăng sáng vằng vặc sau cơn mưa giông lớn, cậu ta bị 1 linh hồn (hay đại loại là cái gì mà cậu ta không biết được, nên cậu ta cho đó là 1 linh hồn) 1 con cữu vĩ hồ ly nhập vào cơ thể mình..Mọi chuyện thay đổi chóng mặt từ sau cái đêm đó, cơ thể thay đổi, sức mạnh, đẹp trai, bộ não siêu thông minh, mọi thứ dần hiện ra, tương lai dần rộng mở. Giang hồ, thương trường, tình trường,bị bạn bè phản bội, thất vọng về xã hội... tất cả đều có quá nhiều chông gai để cậu ta phải vượt qua..…
Bạn có biết thời thanh xuân của bản thân sẽ trôi qua nhanh như thế nào không.Chớp mắt ta sẽ không thể nào nhận ra trong vòng xoay của cuộc sống bản thân đã bỏ lỡ vài thứ rất quan trọng trên con đường trưởng thành. Đan Thanh một cô gái mạnh mẽ,mặt dày hơn cả bê tông,nhưng nội tâm lại là lớp thủy tinh mỏnh,những chuyện cô đã phải trải qua khiến cô càng nhạy cảm và làm cô ra đường thường hay quên não nhưng may mắn cô có ba mẹ và chị bên cạnh và một người khiến cô có động lực trở nên dũng cảm tiến về phía trước là Duy An. ...…
Khi tận thế ập đến, trật tự xã hội dần sụp đổ. Ô Hành trơ mắt nhìn những người xung quanh mình lần lượt bỏ mạng, trong khi đó có một số người may mắn lại thức tỉnh dị năng. Chỉ riêng cậu vẫn bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ô Hành cùng với bố mẹ và em gái trốn ở trong nhà, không dám đi đâu. Nhưng khi nguồn lương thực dần cạn kiệt, vào lúc nửa đêm Ô Hành lại nghe thấy bố mẹ bàn bạc chuyện nên ăn thịt cậu trước hay ăn thịt em gái trước. Ô Hành nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính: "Mẹ, con đói rồi, cho con ăn mẹ trước một miếng có được không? -Cậu mang theo em gái rời khỏi nhà, gia nhập vào đội nhóm của các bạn cùng lớp. Nhưng em gái phát hiện, bạn bè của anh trai đều rất lạnh nhạt với hai anh em họ. Dường như, họ xem anh trai của cô bé là một tên phế vật, tay trói gà không chặt. Nhưng sự thật có phải như vậy đâu. Anh trai em còn có thể xé xác mấy con quỷ ra mà nhai rộp rộp ấy chứ. -Vài bạn học trong lớp bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu. Sau khi điểm danh xong thì lớp trưởng đến tìm Ô Hành. "Cậu có biết bọn họ đi đâu rồi không?" Lớp trưởng hỏi thẳng. Ô Hành ngơ ngác lắc đầu: "Không biết." Lớp trưởng nheo mắt lại: "Cậu đã ăn chưa?" "Bữa tối ăn... ăn chưa? Ăn... ăn rồi." Ô Hành lắp bắp.Lớp trưởng: "Ý của tôi là, có phải cậu đã ăn thịt họ rồi không?"Trên khuôn mặt rạng rỡ của Ô Hành bỗng xuất hiện vẻ căng thẳng, lúng túng:"...Chỉ ăn có một chút thôi mà."…
Truyện kể về hai nhân vật Phạm Thế Nam và Mai Diệu Thanh.Thế Nam và Diệu Thanh là bạn cùng lớp từ năm lớp 1, đến năm lớp 6 thì nâng cấp lên bạn cùng bàn.Dù chơi với nhau lâu như vậy nhưng hai người họ ghét nhau như chó với mèo.Tưởng rằng cuộc chiến giữa bọn họ sẽ kéo dài mãi mãi nhưng một biến cố đã xảy ra, cả hai bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, thật giả lẫn lộn, hiểu nhầm liên tiếp.Liệu Thế Nam và Diệu Thanh có thể đến với nhau, bất chấp những thử thách khó khăn ấy?Trích đoạn đặc sắc:*Cặp đôi oan gia*Diệu Thanh: "Nói với cái fanclub chết tiệt của mày là tao không phải nhân viên chuyển phát nhanh"Thế Nam: "Thế mày muốn chuyển nghề thành quét rác à?"*Cặp đôi trẻ con*Diệu Thanh: "Cậu cút đi cho khuất mắt tôi"Thế Nam: "Tôi muốn đứng đâu là quyền của tôi"Diệu Thanh: "Được, vậy tôi đi"Thế Nam: "Tôi không cho cậu đi, đứng yên đấy"*Cặp đôi si tình*Diệu Thanh: "Đồ ngốc, đường đầy xe như thế, tại sao cậu lại lao ra cứu tôi?"Thế Nam: "Ừ, tôi ngu thật đấy, thế giới này nhiều phụ nữ như vậy, tại sao tôi lại yêu phải cậu?"Mong mọi người ủng hộ truyện! <3…
Hello mng,mình là K.E Kim thì câu chuyện mình viết thì khá là bình thường và tạm ổn thôi.Câu chuyện mình sáng tác là câu chuyện về chủ tình yêu học đường có nhiều thể loại mang theo đó là một phép màu rực rỡ mang nhiều khung bậc cảm xúc.Nên mình hy vọng mọi thưởng thức toàn vẹn nếu có sai xót mong mng bỏ qua nhá!!!Lời mở đầu:Stars University là một trong những ngôi trường đại học đầy danh tiếng và là một trong những ngôi trường đoạt danh hiệu "Trường học đẹp,sinh viên ưu tú" tại thành phố H xinh đẹp này. Trần Tiểu Thiện một cậu bé với năng lực học chỉ là bình thường nhưng lại lọt vào top những trường đại học danh tiếng khiến cho mọi người lại vô cùng ghe tị kể cả những kẻ tầng lớp thượng lưu cũng dòm ngó tới cậu trong đó có cả Hoàng Nhất Hy một công tử nhà giàu ham chơi nhưng kỹ năng học hoàn hảo khiến cho mọi người đều kính nể cậu.Liệu cuộc gặp gỡ này sẽ trở thành câu chuyện cổ tích may mắn hay là nguy hiểm với đầy cái bẫy nguy hiểm đang ở đằng trước???…
Lê Thanh Phương là người hòa đồng, đơn giản, thông minh, dễ gần.Lê Thanh Phong là người ít nói, tâm lí, vui tính, ngoại hình và tính cách trông khá giống badboy.Câu chuyện xoay quanh Phong, Phương và một vài người bạn của họ. Phong, Phương là thanh mai trúc mã, hàng xóm từ bé. Năm Phương học lớp 3, gia đình Phong phải chuyển lên TP.Hồ Chí Minh để sống vì lí do công việc. Mãi đến hè năm lớp 9 thì gia đình Phong chuyển về lại Đắk Lắk. Hai người gặp lại nhau và bắt đầu mở ra trang giấy cho chuyện tình ngọt ngào năm ấy cùng với bao kỉ niệm tuyệt đẹp bên cạnh những người bạn mà họ gặp và làm quen được...…
1. LuhanSehun là người bạn cùng tôi lớn lên.Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Sehun bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Sehun, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Sehun đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Sehun là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.Sehun trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Sehun : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Sehun bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Sehun bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thíc…
Em là người con gái thích biển nhưng lại sống ở miền núiLà người yêu anh nhưng lại không dám nóiLà người con gái năng động nhưng anh lại thích con gái hiền dịuÁnh mắt em dành cho anh nhưng anh lại đang chờ người con gái khácNhững thứ anh đang theo đuổi tại sao em lại ghét nó trước vậyMột năm rưỡi chưa phải là số nhiềuMọi thứ về anh chắc sẽ chóng quên thôiTại sao em lại thích anh khi em và anh có quá nhiều điều trái ngượcYêu anh vậy thôi nhưng chúng ta vốn không thuộc về nhau.Đó là mối tình đơn phương lâu nhất của tôi trong tuổi học trò sắp hết này. Không biết ai đã trải qua cảm giác này chưa nó thật sự rất khó chịu và tôi đã ganh tị với người con gái đó. Anh ấy thật sự thích cô ấy nhiều hơn tôi tưởng. Trước lúc nhận ra điều đó tôi đã theo đuổi anh ấy.Mỗi ngày đến trường tôi đều mong hết giờ để gặp người đó vì tôi học lầu 3 anh ấy học lầu 2.Cứ như vậy cũng 1 năm rồi đến cả mấy nhỏ bạn tôi cũng không muốn nói ra nữa ấy. Vì tôi biết tôi đã trèo cao. Anh ấy đẹp trai nhà giàu còn tôi 1 cô gái bình thường trong những người bình thường thì ai nghĩ đến việc thích anh ấy được chứ.Đến năm lớp 12_ cái năm gọi là không còn gì để mất ấy tôi quyết định nhắn tin với anh ấy. Nghĩ mãi tôi không biết bắt chuyện như thế nào, vì tôi và người đó không có 1 mối liên hệ nào cả. Tôi thì như bị sét đánh còn anh ấy thì coi tôi như người lạ mà thôi. Tôi quyết định kết bạn facebook rồi theo cái cánh nhỏ bạn từng làm là nhắn tin nhầm.....@@hết part 1.…
Thở dài, Văn Thành hiểu chứ. Tất cả mọi việc: vào vai sinh viên, băng nhóm học đường, cuồng quay trong lứa tuổi của mình, chẳng qua chỉ là những tình tiết trong vở kịch giúp giải khuây của ngài Võ Gia. Huống chi, việc quay về với lứa tuổi của mình, đã khiến sinh hoạt của Võ Chính Luận trở nên dễ dàng hơn rất nhiều không người khiêu khích, không những va chạm tanh mùi thuốc súng, máu tươi.Hắn đã từng đắm chìm vào thế giới tội lỗi đó. Và vô cùng chán ngán nó.Vì vậy, Văn Thành không mấy ngạc nhiên khi Võ Chính Luận ghét sự ồn ào náo nhiệt đến vậy. Tuy đăng ký vào khoa Kinh Tế và lên lớp đều đều, song phần lớn thời gian hắn đều nghỉ học, lái xe vòng quanh các ngõ ngách của cái đất nước nhỏ bé này. Khi hiếm hoi chường mặt đến trường, lại chẳng bao giờ ở quá vài tiếng, do không thích ứng với không khí chộn rộn của bọn sinh viên. Ngay cả khi ở với bạn gái, Yến Nhi cũng phải biết điều mà kiệm lời…