Dòng họ Trịnh cứ 18 năm lại có một người con gái treo cổ. Nhưng, một năm trở lại đây, liên tiếp những cái chết bất đắc kỳ tử - không kể nam nữ, không tính trẻ già, chỉ biết, đều là những cái chết thảm khốc!Ngay cả những thầy trừ tà, pháp lực nổi tiếng một vùng, cũng không sống sót nổi sau một đêm trú lại nơi này. Điều gì đã xảy ra ở ngôi nhà ma ám này? Là hệ lụy của hàng trăm năm oán khí? Hay, oan hồn người con dâu treo cổ ngay trong đêm tân hôn quấy phá? Tất cả đều chưa rõ, chỉ biết, người sống vẫn cứ hoảng loạn, còn những người đã chết thì cứ mãi không siêu thoát, vất vưởng gieo tang tóc. Lan Phương - người con gái dị biệt, bị xa lánh trong nhà trưởng tộc họ Trịnh vẫn thường nhìn thấy những hồn ma u tịch. Nhưng, không ai tin cô, cho đến khi Gia Huy - hậu duệ của một gia đình có truyền thống bắt ma - xuất hiện. Họ rơi vào vòng xoáy của những oan hồn oán nghiệp tới đòi nợ. Cả hai phải làm gì để cứu chính mình và giúp gia tộc họ Trịnh thoát khỏi kiếp nạn này, cũng như siêu sinh cho các oan hồn? Bí mật gì ẩn giấu đằng sau những cái chết bi thảm? Tất cả có trong Việt ma tân lục - Tập 1 với tựa "Oán nghiệp" …
Năm nhất đại học, thông qua 1 bài đăng trên mạng xã hội, mình đã tìm được 1 người bạn ở cùng vô cùng ưng ý - cùng tuổi, cùng giới tính, cùng trường, cùng sở thích.Chúng mình ở cùng nhau trong 1 căn nhà có nhiều phòng cho thuê, đa số đều là sinh viên, dân văn phòng, rất đàng hoàng và lịch sự.Phòng của chúng mình là 101, cạnh bên là phòng 102, chúng mình thường hay trêu là người ở phòng ấy hẳn là 1 người đặc biệt, có 1 không 2. Tuy nhiên, chúng mình cũng chưa bao giờ gặp chủ nhân phòng bên cả, do bạn ấy thường đi học/ đi làm về rất muộn.Cho đến 1 ngày nọ, lần đầu tiên mình gặp bạn nam phòng bên, dù chỉ là lướt qua nhau ở hành lang, cũng đã làm mình nhận ra: à, mình crush bạn ấy mất rồi.Bạn ấy là 1 bạn nam hơn mình 4 tuổi, bạn đã đi làm, bạn có dáng người cao và gầy, mặc sơ mi trắng rất đẹp, bạn đeo kính trông rất hiền, nụ cười thân thiện và nhẹ nhàng. Như 1 làn gió xuân thổi qua, hương thơm vương vấn để lại, khiến mình ấn tượng mãi không quên.Với sự quân sư của cô bạn cùng phòng, mình đã viết 1 lá thư - gọi là thư nhưng thật ra chỉ là 1 tấm giấy nhỏ gấp đôi, bên trong là chữ "101 chào 102" (là số phòng của chúng mình), rồi nhét vào khe cửa của bạn ấy, sau đó hồi hộp chờ đợi.1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi quaBạn ấy không phản hồi4 ngày, 5 ngày, rồi 1 tuầnMình thất vọng và dần từ bỏNửa tháng sau đó, khe cửa của mình xuất hiện 1 lá thư...…
Nam chính và nữ chính lớn lên cùng nhau trong một hội bạn thân từ thuở nhỏ - những đứa trẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh giàu sang. Giữa thế giới hào nhoáng và đầy quy tắc ngầm của giới thượng lưu, họ yêu nhau trong bí mật, chỉ những người trong hội bạn thân mới biết đến mối quan hệ này.Biến cố xảy ra khi nam chính bất ngờ theo mẹ trở về Việt Nam, khiến hai người rơi vào một mối tình yêu xa đầy thử thách. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, nữ chính gây ra một rắc rối lớn, chạm đến giới hạn chịu đựng của người cha. Hình phạt ông dành cho cô không phải roi vọt hay lời mắng mỏ, mà là sự sắp đặt lạnh lùng: đưa cô ra nước ngoàiĐiểm đến của nữ chính là Việt Nam - nơi nam chính đang sống. Cô bị ép ở lại nhà nam chính dưới sự giám sát chặt chẽ, đồng thời bị buộc chuyển sang học cùng trường với con trai của người giúp việc trong nhà. Một sự trừng phạt rõ ràng, nhằm kéo cô xuống khỏi vị trí tiểu thư quen thuộc, bắt cô đối mặt với khoảng cách giai cấp mà cô chưa từng để ý.Tại ngôi trường mới, nữ chính dần quen với cuộc sống không hào nhoáng, không đặc quyền. Con trai người giúp việc và đám bạn của anh ta đã trở thành những người bạn đầu tiên của cô ở nơi này - không hơn, không kém.…
Bạn hiểu thế nào về một cuộc tình đẹp? Có phải là cuộc tình với mối tình đầu nhẹ nhàng,trong sáng như cơn gió thoảng hay một tình yêu nồng nàn tựa những hương hoa.Sao cũng được,dịu êm cũng được nồng nàn cũng tốt,nhưng với một thiếu nữ ở tuổi 17. Chỉ đơn thuần là một cái đan tay,những lần sáng vai đi trên sân trường hay một cái ôm,một ánh mắt. Rất nhẹ nhàng,rất tự nhiên khiến trái tim cô học trò Tuyết Hinh dạo động.Vậy người ấy là ai thế nhỉ?Có phải một vị hoàng tử mang vẻ ngoài lịch lãm,hay một nàng công chúa yêu kiều như đoá hoa độc tôn trên đỉnh đồi cào tít?Không đâu,chị không phải hoàng tử cũng chẳng phải công chúa,càng không rạng ngời,xuất sắc như bao người. Chỉ là người con gái với mái tóc đen dài cùng nụ cười như mang cả nắng hạ đã làm con người kia say mãi. Chị là bông hoa hướng dương rực rỡ,là người được khắc tên vào kí ức đáng nhớ của em một cách lặng thầm,yên ắng…