j
vli…
vli…
Thể loại : trọng sinh , hiện đại , si tình thụ x lãnh ngạo công Nhân vật chính : vũ văn hạo x trương gia an (lý gia bảo )Án văn Trương gia an kiếp trước sau khi dốc sức tính kế mưu cầu quyền lực cuối cùng chính tay giết chết ca ca ruột , chính mắt nhìn thấy người mình yêu vì mình mà chết chỉ mong muốn hoàn thành tâm nguyện của người mà cậu luôn cho là người thân duy nhất là người cậu gọi là mẹ suốt hơn 20 năm đến cuối cùng cậu phát hiện tất cả chỉ là giả dối ....Sống lại kiếp này trương gia an cậu chỉ có một nguyện vọng tìm về gia đình của mình , tránh khỏi những âm mưu của người đàn bà thâm độc đó và hơn hết vẫn là nắm giữ thật chặt tình cảm của anh cậu sẽ ko để bản thân phải hối tiết một lần nào nữa…
ở đây chỉ có kịch bản của tui thôi ai muốn đem đi viết truyện hoàn chỉnh thì làm ơn ghi cre giúp mình với ạ .~ lưu ý: kịch bản cực kì xàm và nhạt như nước ốc :(…
Giờ ra chơi kết thúc, Linh đang đứng lan can chơi, có vào lớp vô tình chụng đúng vào trùm trường. Cô chạy nhanh vào lớp. Rồi anh ta nhìn cô và nhớ. Snág hôm sau, cô đến trường và ko biết anh đang tìm cô, cô đang nói chuyện với bạn và anh đột nhiên liệu xuất hiện đám đông im lặng cô nhìn ra đằng sau và thấy anh cô hoảng hốt. Anh hỏi cô là người hôm qua đụng trúng anh, cô đáp vng. Mặt cô như sắp khóc. Cô xin lỗi, anh đáp cô có lỗi đâu mà xin và từ Lúc đó anh đã biết mình thích cô. Anh luôn tìm mọi cách để tiếp cận với cô, sau đó anh chuyển đến lớp cô học. Ai cũng sợ anh tà Nhớ đón xem…
Cuộc đời Trúc Vy là những chuỗi ngày chông chênh giữa lạc lối và tìm lại chính mình. Cô từng đánh mất phương hướng, bỏ quên ước mơ và tương lai. Rồi Minh Vũ xuất hiện, như một đốm lửa nhỏ len lỏi vào màn đêm lạnh lẽo. Nhờ có cậu, Vy dần tìm lại ánh sáng của riêng mình. *Đây là câu chuyện có thật, dựa trên câu chuyện của tác giả.*…
truyện về người cha và con gái…
"Sau chia tay, họ dần xa xa xa nhau. Ngày ấy, Bích Anh quyết định rời xa anh -Cao Thuỵ.5 tháng sau, cô muốn quay lại với anh, nhưng anh đã quên rồi, quên tất cả về cô rồi. Chàng trai mà cô yêu năm 17 tuổi đã không thể đi bên cạnh cô đến suốt cuộc đời"_Truyện rất sến, ai không thích thì phím "back" _Không đọc chùa, thể hiện sự LỊCH SỰ dùm mình nhé :))…
Truyện này là em gái của tớ viết nhé_nó bias Jimin…
Xuyên vào hệ thống Củ Cải Nữ trính : Chỉ cần dùng 1 chữ để miêu tả ///////// Quà /////////////^∆^Nam chính : " Quà còn tốt hơn tôi sao ? "Nữ chính : " Không a ! Anh là tốt nhất nha ~ " / trên tay vẫn ôm một hộp quà của Củ Cải đưa chuẩn bị ôm nó ik ngủ /Nam chính : " Vậy em buông ra "" Nhỡ mất làm sao ? "" Không buông tôi ném ik "Một lực đạo k nhỏ đưa nam chính ra ngoài cửa phòng và đóng xập cửa lại, kèm theo một giọng nói đầy tức giận : " Không thích a ngủ 1 mình ik "…
Cô gái quay lại trả thù cho gia đình, nhưng lỡ yêu nhau cô vẫn cố gắng để trả mối thù cho cả nhà của cô nên bắt buộc cô phải quên đi tình yêu đó…
như tiêu đề…
Truyện có 4 chap :)))…
Sinh ra đã là định mệnh đến được với nhau hay không đó là ý trời.…
Đây là nhật ký của 1 người sinh tồn , nên có cách viết hơi lạ . hứa hẹn đem nhiều điều thú vị cho các bạn trong cuốn nhật ký !…
vô coi rồi biết…
Thời gian trước, nàng yêu hắn, coi hắn là trái tim của bản thân mình. Nay nàng một lần nữa gả cho hắn.Hắn là hoàng đế một nước.Nàng là một công cụ chính trị, công chúa một nước nhưng không khác gì như một món hàng bị mang đi bán.Câu chuyện trong quá khứ của nàng và hắn sẽ được viết tiếp.…
câu truyện viết về cuộc hôn nhân một tuần. Giữa người phụ nữ trống rỗng một mình,cô thậm chí chưa bao h thấy người chồng đích thực .Tuy nhiên, ai là người nán lại trong đêm tân hôn của họ và cùng nhau ngủ ngon? Người luôn ôm cô ngủ lúc nửa đêm ,nhưng sáng dậy nhưng biến mất, như chỉ là một giấc mơ .…
Mặt trời của anh là em là câu truyện học đường soay quanh tình yêu của Nhật Hạ và mối tình đầu của cô , Nhật Hạ từ nhỏ không có mẹ cô suốt ngày bị dì ghẻ đánh và chửi đi học thì bị các bạn trêu nhưng có một bạn nam luôn đứng ra bảo vệ cô khi cậu ta chuyển đi đã đưa cho cô chiếc vòng hứa hẹn lớn lên sẽ gặp lại nhưng sau đó cô bị ngã xuỗng sông và bị mất trí nhớ hãy cùng đọc để theo dõi tiếp câu truyện nhé…