Mạnh Thiên Hàn trầm ngâm, đôi mắt ngân ngấn nước của nàng chăm chú nhìn lên bầu trời. Người ta nói trăng tròn giúp con người đoàn tụ, nhưng Hằng Nga đêm rằm này cũng chỉ biết múa lượn một mình, còn có thể bận tâm đến buồn vui tan hợp của nhân gian hay sao? Ánh trăng kia nghĩ thật trong trẻo, trong trẻo đến cô đơn. Mọi sự trước đây là do nàng chọn, mọi sự sau này có muốn cũng chẳng thể đổi thay.…
Tác giả:Tam Sinh ĐườngThể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ ĐạiNguồn:Sưu tầmP/s: Mình chỉ reup lại truyện này nên nếu có bất cứ điều gì liên quan đến bản quyền xin cứ liên hệ mình sẽ xóa ngay.Cảm ơn rất nhiều!!!!…
"Nếu không thể ngẩng đầu, vậy thì cúi đầu mà sống sót. Nhưng liệu cúi đầu bao lâu thì mới có thể bước đi bằng chính đôi chân mình?"Sinh ra nơi đáy bùn của xã hội, cô không có tên, không có quyền, không có tiếng nói. Chỉ là một món hàng từng bị bán, bị chà đạp và bị lãng quên giữa dòng người. Nhưng rồi số phận đưa đẩy, cô bước chân vào một phủ đệ quý tộc đầy quyền lực và âm mưu - nơi chỉ cần một bước sai cũng đủ bị vùi dập không dấu tích.Giữa những buổi tiệc xa hoa, những cái nhìn khinh miệt và những âm mưu ngầm gài bẫy, cô - Tuyết Uyển Nghi - từng bước gắng gượng tồn tại, học cách sống, học cách ngẩng đầu.Còn hắn - Đông Chiến Đức, người đàn ông lạnh lùng với ánh mắt như dao tước đoạt sinh mệnh, không ban cho cô chút thương hại nào, chỉ đẩy cô vào ranh giới sinh tử.Nhưng giữa những va chạm như nước và lửa, dường như cả hai đều giấu một trận cờ trong lòng.Một cuộc chiến không đơn thuần là sống còn. Mà là giữa con người và nhân tính, giữa khao khát được yêu và nỗi sợ bị tổn thương....…
Câu chuyện kể về một nàng nữ đế tựa như thần tiên bước ra từ trang sách, cô là ngọn đèn chói loà đã soi sáng cho cuộc đời của một cậu sinh viên đang chật vật trên giảng đường đại học. Anh đem lòng yêu cô kể từ khoảnh khắc vị nữ đế kia giúp đỡ anh khi anh bị bắt nạt.Liệu chuyện tình của họ có thể kết thúc bằng một đám cưới viên mãn hay không? Hay...Ngoài lề một tí thì nhỏ viết truyện không biết nên viết SE hay HE^^ nên tuỳ tâm trạng của tao nhé=))…
Tôi là Thư Hân.Anh là Nam Tuấn.Chúng tôi không quen không biết gì đến nhau. Chỉ là vô tình năm đó anh ngồi cạnh tôi, thế giờ anh ấy đã là chồng tôi rồi.Anh ấy rất cao, có thể che ánh nắng mặt trời cho tôi. Nhưng người anh ấy rất dễ lạnh, mỗi lần như thế đều mượn tôi để sưởi ấm, vì người tôi lúc nào cũng âm ấm. Anh ấy thích bóng rổ, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Còn tôi thích uống sữa milo và bánh quy, chẳng có chức danh gì trong lớp. Anh ấy không bao giờ học bài, nhưng vẫn sẵn sàng đạt điểm cao môn Toán. Tôi luôn học thuộc bài, nhưng mỗi lần kiểm tra toán đều nhờ vào vị cứu tinh bên cạnh.Anh ấy nói anh ấy ít cười nhưng tôi không thấy thế, mỗi lần gặp anh tôi đều thấy anh cười rất vui vẻ.Thân hình tôi không thon thả, đầy đủ da thịt nhưng anh ấy bảo không như thế, anh bảo tôi còn ốm hơn trái banh bóng rổ của anh ấy hay cầm. Đó là lời nói dối xoa dịu sao ? Anh nói anh thích tôi vì mùi hương tóc tôi. Nhưng lúc say xỉn anh lại nói anh thích tôi vì tôi đầy đủ da thịt, tất cả các cô gái khác quá ốm không phải người anh thích. Tôi có nên vui khi nghe như thế không ?Anh ấy ... là Nam Tuấn. Là ánh sáng ôn nhu chiếu rọi cuộc đời tôi. Yêu anh lấy anh là món quà đẹp đẽ nhất Chúa ban tặng tôi. NHẬT KÝ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC là câu chuyện chữa lành, chỉ có vui có ngọt, không có đớn đau ganh ghét. Hãy enjoy những điều tích cực để bản thân luôn hạnh phúc nhé.…