Như thể đã có hai mùa xuân
Cậu đã hứa với tớ như thế nào hả cái đồ ngốc?…
Cậu chủ tôi
Phương lớn lên trong một ngôi nhà nơi cô luôn học cách lùi lại phía sau. Là con ở nhưng không giống con ở, là người nhà nhưng chưa từng dám nhận mình thuộc về. Tuổi thơ của Phương trôi qua lặng lẽ trong căn nhà của Mạnh, giữa sự chở che âm thầm của anh và sự hiện diện lặng lẽ của Hoàng. Cô vốn hoạt bát, ham chơi, cười nói nhiều, nhưng càng lớn càng hiểu chuyện, càng biết giấu đi những mong muốn rất nhỏ của bản thân.Mạnh luôn xem Phương là em gái, hoặc ít nhất là tự ép mình tin như vậy. Hoàng thì khác, cậu yêu Phương bằng sự im lặng của tuổi trẻ-không giành giật, không thổ lộ, chỉ đứng ở nơi cô cần nhất.…
[ĐN OP] Thuỷ Ngữ
Có những lời thì thầm dưới lớp sóng, những ánh mắt vô hình nhìn lên từ sâu thẳm.Một linh hồn bị cuốn đi, và một bí mật chưa bao giờ được kể đang chờ đợi."Lặng nghe sóng, sẽ thấy lời..."…
















