Astaly-một người con gái có chứng rối loạn sắc tố mắt, khiến mắt cô có màu tím lấp lánh như bầu trời đêm, nhưng cô chả nhìn thấy gì qua đôi mắt ấy Vì đôi mắt khác người ấy mà cô bị dân làng xa lánh, "Đồ phù thủy!", biệt danh "thân yêu" cùa mọi người ban tặng cho cô, làm cuộc đời cô vốn khốn khổ càng thêm bất lựcStapy, cô nàng tinh nghịch đã say nắng Astaly bé nhỏ, nguyện dọn về sống cùng "phù thủy" trên ngọn đồi mặc những lời chê trách của dân làngCuộc sống của đôi bạn trẻ tưởng chừng bình yên, lại xảy ra một số chuyện...…
Lê Ngọc Bảo Vi một cô nàng ngây thơ thẳng thắng , cùng với cậu bạn thanh mai trúc mã Nguyễn Nhật Khang của mình đã trải qua những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò và những khó khăn , có những lúc vấp ngã , nhưng vẫn kiêng cường đứng lên cùng mọi người , và những tinhd huống hài hước cùng mọi người , cuối cùng cũng nhận ra đc tình cảm dành cho nhau ....và họ cùng tiến tới 1 tương lai tươi đẹp!…
Một bí ẩn chưa được giải đáp, những đứa trẻ cứ thế biến mất trước mặt bố mẹ chúng.Khi màn đêm buông xuống, thành phố bỗng trở thành nơi nguy hiểm và đáng sợ nhất hành tinh.Họ có thể làm gì để cứu bọn trẻ, làm rõ bức màn bí ẩn mà bấy lâu nay không một người dân nào trong thành phố Northampton nước Anh chưa có lời giải đáp.Hắn là ai chứ??? Kẻ đã bắt cóc bọn trẻ???"Tôi chỉ là một chú hề thôi mà"...Đây là một tác phẩm giả tưởng do mình tự chém, nó cũng dựa trên một sự kiện có thật nhưng đã được nóinói quá lên trong quá trình viết truyện. Mong được ủng hộ.…
[Mùa thu - Khuynh La Quốc đời Hiên Hoàng Vương thứ năm, đại tướng quân Kha Nguyên Vũ có công cứu giá, anh dũng hi sinh lại lập nhiều đại công, vẻ vang trang sử. Nay truy phong làm Nguyên Trình Đại Vương, Gia Tộc Kha Tịch được xá thuế 3 năm. Nam nhân đang làm quan được thăng 2 phẩm, nữ nhân tiến cung phong từ Chính Ngũ Phẩm trở lên, đời sau không đổi. Nàng vừa tiến cung đã được phong là Tòng Tứ Phẩm Sung Nghi - lại được Hoàng Thượng ưu ái ban cho chữ "An" làm hiệu, không những vậy còn đặc xá ngự tại Tịch Trữ Cung - thuộc Đoan Huy Viện, so với những nữ nhân cùng phẩm vị, thậm chí là các vị Chính Nhị Phẩm đã hơn hẳn về một phần. Nhưng nàng là người nhà Kha Tịch Gia, liệu ai dám so đo? Huống chi nàng và Hoàng Thượng còn là "thanh mai trúc mã". Hậu Cung ai cũng biết An Sung Nghi một lòng yêu thích vị Hoàng Đế của Khuynh La Quốc đến không còn thể diện, việc vô sỉ gì cũng có thể bày ra. Nhưng Hoàng Thượng đối với chuyện nữ nhân tranh sủng hậu cung vốn chẳng có hứng thú gì, lại càng đâm ra chán ghét. "Hoài thai long tự" thì sao? "Thanh mai trúc mã" thì sao? "Hào môn gia thế" thì sao? "Xả thân cứu giá" thì sao? Dù có bao châu báu lụa là, phẩm vị lên tới Tòng Nhất Phẩm An Phi - hay Chính Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi thì cuối cùng nàng cũng vẫn thua cuộc. Tâm và lòng Hoàng Thượng không hướng về nàng thì dù là Phượng Hoàng diễm lệ cũng chỉ như phù du mây trời. ------------------------------------------------------ Một nữ nhân yêu điên dại cả đời rồi chết trong hư vô mà vẫn thua đến thảm hại- Một nữ nhân yêu mà không dám nói cuối cùng bị hãm hại mà bức hỏa thàn…
người ta bảo tình đầu là day dứt, là khó quên, với cô cũng vậy. Những năm tháng trung học hồn nhiên bên người ấy tươi đẹp biết bao, nhưng tươi đẹp bao nhiêu thì lại đau khổ bấy nhiêu... sẽ quên đi để bắt đầu với cuộc sống mới hay là lưu luyến không quên mối tình dở dang....Hãy cùng nhau trải qua quãng thanh xuân này cùng nữ chính nhé ^^…
Ảnh Quân và Hàm Lâm là "thanh mai trúc mã" cùng lớn lên bên nhau. Từ nhỏ Ảnh Quân đã rất thích người bạn thơ ấu này, nhưng cậu lại không dám bày tỏ tình cảm này. Cậu cứ nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với Hàm Lâm. Chuyện gì đến rồi cũng đến, cậu lại gặp kỳ phùng địch thủ - Thần Ca học thần của cả trường. Nhưng dòng đời lại đưa đẩy: "Thần Ca, cậu nói xem chúng ta có phải rất giống nhau không"." Giống nhau chỗ nào chứ"."Người tôi thích cậu cũng thích chị bằng chúng ta tìm hiểu lẫn nhau....."Diễn biến tiếp theo xin mời bạn đọc~.…
"Vương Nguyên, em không nghe lời anh""Vương Nguyên, tại sao em lại không cẩn thận""Vương Nguyên,mau ngủ sớm đi""Vương Nguyên, tiểu tử ngốc, đã bảo phải ở cạnh anh mà"Đúng vậy, phải ở cạnh anh, không được rời xa anh. Nhưng tất cả do ông trời sắp đặt. Chưa kịp nói lời yêu em, em đã đi rồi.…
Trong cuộc đời, ai cũng có những bí mật không thể nói ra, nỗi tiếc nuối không thể bù đắp, mộng tưởng không thể chạm tới, và tình yêu không thể lãng quên.…
Nhưng họ đâu biết.Anh khóc vì nỗi xa xôi, vì cái bóng trăng, vì Vĩ Dạ._____Đây là một oneshot mình viết về Hàn Mặc Tử, chủ yếu dựa trên bài "Đây thôn Vĩ Dạ" của tác giả. Tuy có tìm hiểu về tiểu sử cũng như hoàn cảnh sáng tác của thi sĩ, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều mơ hồ không được thoả lấp. Mong mọi người thưởng thức, và góp ý nhẹ tay.…
Tên truyện : Tiểu Đoàn Sủng Ba Tuổi Lại Bỏ Chạy RồiCp : Lạc Vân Linh × Hàn Mạnh Phong _____________________________________________Văn án : Người có những ước mơ cuộc sống , chủ tiệm một quá cà phê như Lạc Vân Linh . Nhưng cuộc sống không bao giờ cho không như vậy , cô lại bị tai nạn giao thông lúc sang đường để giao bánh cho khách. Trong lúc tuyệt vọng dường như không thể thở được, ông trời đã cho cô một cơ hội trùng sinh vào 1 tiểu công chúa của Lạc Quốc trong 1 cuổn tiểu thuyết mà cô đã đọc. Khoan cô cảm thấy có gì sai sai cô đến chỗ gươm thấy được khuôn mặt khả ái của nguyên chủ thân thể này thì đã sốc không nói lên lời . Tại sao lại xuyên vào cô công chúa ngủm ngay tập đầu chứ ?!?!?!!..."Tiểu bánh bao đợi caca!"..."Linh nhi cùng phụ hoàng đi dạo nào"..."Muội là của ta"_____________________________________________ Tất cả nhân vật , sự kiện đều là hư cấu…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
Tác giả: HaammihinamurymayaThể loại: Truyện ngắn,Tình bạn, Ngôn tình.Văn án:Tôi không biết là Uyên đang nói với tôi hay nói với chính mình và mưa.Trạm xe buýt thường ngày đông người nhưng hôm nay chỉ có ba người là Tôi, Uyên và một người xa lạ.Bất giác Tôi nghĩ đến cụm từ "Người xa lạ". Liệu tôi và Uyên có được coi là người quen không.Tôi nhìn Uyên,cô bạn nhìn mưa, giữa chúng tôi chưa từng có một sự giao tiếp dù chỉ là một ánh nhìn.Liệu đánh xưng "người quen" có hợp với chúng tôi nơi trạm xe buýt này."Biết nhưng không quen", đây mới chính xác nhất cho mối quan hệ giữa Tôi và Uyên.Chúng tôi cùng trường,chung lớp phụ đạo Anh và Toán nhưng chưa bao giờ tiếp xúc,trò chuyện với nhau.…
"Hoặc là ngẩng đầu, hoặc là vĩnh viễn khụy gối. Không ai nhân từ với ai, cũng không tự dưng tàn độc với ai. Tất cả đều là lựa chọn cả""Vậy đây là lựa chọn của ngươi?""....""Nói đi""Không, ta vốn không có lựa chọn...""Ngươi sai rồi. Ngươi có... ""....Ngươi chỉ không tin đó chính là lựa chọn, và nghĩ mình không thể làm gì khác!""...""Nếu ngươi chọn cách ngẩng đầu bằng giẫm đạp tiêu diệt người khác, vậy lên đi..."".... Bởi vì ta sẽ không cho người toại nguyện đâu!"…
truyện bao gồm có 2 nhân vật chính đó là " Trần Thanh" và" Thiên Thiên" Thiên Thiên từ nhỏ là một cậu bé được nhận nuôi bỡi mẹ Trần Lý là người mẹ ruột của Trần Thanh.nhưng từ khi Thiên Thiên bước vào ngôi nhà ấy thì cuộc đời của cậu đã mở ra một bước ngoặc mới lưu ý: Thiên Thiên lớn tuổi hơn Trần Thanh 2 tuổi và Thiên Thiên 17 tuổi Trần thanh 15 tuổi Thiên Thiên là một cậu bé đáng yêu hiền lành ấn tượng của cậu là cậu có một làng da rất trắng và có một mùi hương cực kì thơm Trần Thanh là một chàng trai thông minh tài giỏi ( và cực kì mê anh trai mình là Thiên Thiên )…
"Hóa ra em mới là kẻ thứ ba" là câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng như nước. Dịu dàng bước vào cuộc sống thanh xuân của nhau rồi cũng bình lặng bước ra khỏi thế giới mang tên trưởng thành. Ngọt ngào có, bất ngờ có, vui vẻ có, đau lòng có, xót xa có, chỉ thiếu mỗi lời chào tạm biệt.…
Câu chuyện xoay quanh 3 cậu bạnHọ là những cậu ấm con nhà giàu nhưng luôn nỗ lực để đạt một mục tiêu.Một ngày nọ họ cùng học trong một trường nổi tiếng có tên là" Thiên Lương" và cùng học chung một lớp 10-1.Và họ cũng có cùng một môn thể thao là bóng rổ.Và những tình huống vui,buồn và đầy cảm xúc bắt đầu với họ…
- "sự mất mát luôn để lại những tổn thương , nhất là khi nó đến từ người thân cận nhất với chúng ta"tôi đã mất đi em gái của mình để rồi chìm đắm trong công việc và trầm cảm 2 năm trời để rồi hôm nay mở chiếc laptop ra , nhìn thấy những gì còn sót lại của Aurora.đây là 1 câu chuyện ngắn...…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…