Tưởng chừng chỉ là"người tình không danh phận"bị giữ lại bên cạnh như món trang sức hào nhoáng giữa quyền lực và tiền tài nhưng từng ánh mắt,từng cái chạm khẽ giữa họ đều tiềm tàng điều gì đó vượt xa hơn dục vọng hay sự chiếm hữu thông thường.Bởi trong một thế giới mà yêu thương là xa xỉ thì được giữ lấy nhau đã là điều xa xỉ nhất.…
【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】hứa cũng dương: khi đó, chung quy còn trẻ, tâm cao khí ngạo, tổng nghĩ đến không chiếm được chính là đáy lòng duy nhất.tách ra sau, một người một chỗ này năm lý, mới phát hiện, nguyên lai đáy lòng lý vẫn không bỏ xuống được người kia, thủy chung là ngươi. tống nhất hạnh: khi đó chính mình, ngốc có thể, nghĩ đến chậm rãi chờ đợi liền có thể cho tiền phương người kia hồi tâm chuyển ý, cho nên yên lặng đứng ở của hắn sau lưng, chỉ chờ mong có thể có như vậy một cái thời khắc, hắn có thể xoay người lại, thấy chính mình.khả cố gắng lâu như vậy, mới phát hiện chính mình thủy chung sai thái quá, ta cũng chỉ là bình thường nữ tử, không đủ kiên cường đến thừa nhận nhiều lắm thương tổn, một khi đã như vậy, như vậy có lẽ chỉ có trốn tránh mới có thể bảo toàn chính mình. cánh rừng diễn: ở nàng trong mắt, ta bất quá là cái hoa Hoa công tử. nàng ở nơi nào, im lặng chờ người khác, lại không biết nói, ta cũng đứng ở nơi đó, im lặng chờ nàng.ta cười nàng ngốc, kỳ thật chúng ta giống nhau ngốc, giống nhau lựa chọn một loại tên là" chờ đợi" phí công phương pháp. nội dung nhãn: đô thị tình duyên gương vỡ lại lành tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: tống nhất hạnh cánh rừng diễn hứa cũng dương ┃ phối hợp diễn: lí xu diệp hàm dư thâm tĩnh ┃ cái khác:…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
" Ta và ngươi đã từ hôn, từ nay về sau quan hệ giữa chúng ta chỉ còn là bạn hữu!"" Tự ý thị tẩm, các ngươi đây là muốn được ban tội chết"" Từ giờ hãy gọi tôi là chị dâu "" Ta là Thái Tử Phi do Hoàng Thượng ban hôn, các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao!"" Ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi về những tội lỗi ngươi đã gây ra"" Ta là Hoàng Hậu, e là các ngươi không đụng vào được ta"…
--Hứa Tiểu Phi. Một con người đơn giản, thích một mình, thích những thứ đơn giản và đặc biệt là méo thích bị bị làm phiền. Luôn có một khuôn mặt đơn cảm xúc và thành tích học tập tầm trung bình khá. Vẻ ngoài bình thường không gì nổi bậc đặc biệt là chiều cao rất khiêm tốn. Là một cái bóng cô đơn vô hình trong lớp. --Mãn Lam Lam-Một người phiền phức. Thích ăn mặc phong cách cầu kì. Luôn là một học sinh giỏi ưu tú cả trai lẫn gái đều ái mộ.Giỏi tất cả các môn học thậm chí rất khéo tay trong việc làm và ăn nói cũng rất khéo. Có một vẻ ngoài rất soái khiến cho đám con gái trong trường đặt cho cái biệt danh"Học tỷ soái ca".Khuôn mặt khỏi chê vào đâu, mái tóc đen dài bóng mượt luôn được cột lên gọn gàng. Chiều cao của nhỏ vô cùng trái ngược với Tiểu Phi. Là một người mà ai trong trường thậm chí ngoài đường cũng biết. --Kim jong un-Một cậu bạn người Hàn.Do bị bạn bè trường cũ bắt nạt nên phải chuyển đến trường này. Rụt rè nhút nhát. Sợ hãi mọi người và nhất là luôn cảm thấy không khoẻ khi ở những nơi đông người. Mới chuyển vào lớp cậu ta ngồi kế Phi Phi. Vẻ ngoài đơn giản bình thường, chiều cao thậm chí còn khiêm tốn hơn cả tôi. Điều ấy đã tăng độ thiện cảm của Tiểu Phi dành cho cậu ấy. --Lý Cố Dung-Một người ngang vai xứng tầm với Lam Lam. Vẻ ngoài bảnh trai vô đối. Cao 1m8 Vai rộng. Giỏi tất cả các môn học đặc biệt là thể thao. Một người ngoài lạnh trong nóng. Luôn trưng cái bản mặt cool ngầu nhưng thật ra bên trong chỉ toàn suy nghĩ đen... à mà thôi. Cậu ta và Lam Lam luôn bị gọi là một đôi tUn…
Hắn lạnh lùng, tàn bạo, chưa bao giơ để 'cô của trước đây' vào trong mắt..Và cô của bây giờ lại càng không muốn rướt hoạ vào thân...Nhưng trời không hiểu thấu lòng cô... cô càng muốn né thì lại càng gặp nhiều hơn....Không phải trọng sinh nhé!!!!--------------------------------" A Huệ làm sao để có tiền đây... à..ngân lượng ấy..-"Nương nương... người tính làm gì thế...?"-" Ta phải ra khỏi đây...nhưng trước tiên phải có chút ' của' đã"-" Nương nương... không được đâu..đây là cấm cung dù người có dùng thủ đoạn đi nữa..chỉ e là khó mà tội thì nặng hơn".............." Gì đây... đây không phải là... sắc hiệp sao?... thời đại này cũng có nó sao?" ---------------------- Thân là người của trẫm mà nàng còn thân thiết với đám nam nhân kia- Bọn họ là thái giám nha- Dù bây giờ là thái giám nhưng trước đây cũng là nam nhân...- Thì người cũng đã nói giờ họ là thái giám còn gì- Còn dám đấu khẩu với trẫm...để xem ta ' xử' nàng thế nào..........::......…
Là một tội phạm bị truy nã cấp SSS, sau 1 ngàn năm ngủ say hắn vô tình kích hoạt lỗ hổng thời không mà xuyên vào các thế giới do Chủ Thần tạo ra. "Chào, rất vui được gặp ngươi" Hắn khép hờ đôi con ngươi đỏ au, khoé miệng ẩn hiện răng nanh sắc nhọn, nhìn vào hệ thống mà nói. "C... chào.. chào, thế giới quy tắc sẽ giao nhiệm vụ cho cậu thông qua hệ thống là tôi... i. Mong rằng chúng ta sẽ vui vẻ sống chung.. g" Bản hệ thống nhỏ nhoi cười nói mà như đao cắt vào tim. " Đừng..g đó là nam chính, cậu đừng bẻ cổ hắn.Tôi xin cậu đó""Không không, cậu giết nữ chính thì thế giới này sẽ sụp đổ mất""Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta?" Giọng nói âm trầm như Tu la cất tiếng hỏi. | Vai chính | : Π_Π "tôi khổ quá mà"Kể về một kẻ điên cùng một hệ thống làm nhiệm vụ. Nhưng kí chủ này lại làm trái ngược với nhiệm vụ được giao, không những đạp gãy tay nữ chính, bẻ cổ nam chính, phá nát thế giới mà còn cắn nuốt cả quy tắc của chủ thần. Hệ Thống :"tạm biệt Chủ Thần, tôi đi ăn máng khác đây"…
Truyện ngắn, viết theo cảm hứng. Hay có thể khen, không hay có thể ném đá.------------------------------------------------------------------------------------ Trước mắt anh bây giờ là một cái quần sịp hiệu Tomy, màu trắng tinh khôi với vẻ hào nhóa, loại vải mịn mà cùng với đường may trơn tru không tì vết, tuy không phải loại sang chảnh nhưng cũng là loại tốt, loại chỉ may cũng tốt, không dễ bị đứt. Được hơn hết là vẻ ngoài nhìn đẹp mắt, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một điều là không biết mặc lên người nó sẽ như thế nào. @@Hồi lâu, anh gọi chủ tiệm ra. Chắc lại là mấy bà thím hay mấy ông nội già ra nói mấy câu ngon ngọt sản phẩm rồi nào vừa rẻ vừa bền, vừa đẹp lại vừa sang, không mua thì phí lắm.... -_- "OMG" - Trong tâm trí anh giờ chỉ là hình ảnh của một thằng thư sinh đeo kính, với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt sáng lạng toát lên cái ưa nhìn. Cái áo sơ mi màu xanh da trời, cái quần cáo hơi quá gối, trên tay còn đang cầm hộp cơm, miệng chép, môi bóng nhờn vì dầu mỡ. Có hạt mồ hôi lăn xuống cằm hiện lên cả đường cong trên góc cạnh trên gương mặt ấy. Bây giờ thì cái suy nghĩ vớ vẩn về một bà thím hay ông nội nào đó đã bay mất hẳn, gạt hết mọi điều chỉ để chừa lại chỗ cho hình dáng kia thôi. "Đâu phải lần đầu thấy, thật là trẻ con mà"-anh tự nhủ mình. Haha nói ra như anh là một tên sát trai không bằng, chỉ là anh thích những cái lạ, thích những cái khác thường của những thứ bình thường. Dù sao trái vẫn là trai thôi. Hắn bước tới, anh đưa tay chỉ vào cái sịp: -"Cái này cậu tính làm sao?"…
Mới viết truyện:)) MỜI BẠN GHÉ ĐỌC NỘI DUNG( Truyện này nằm trong bộ TRÙNG KIẾP của mình nhé)Phần 1 : CỔ TRANGBạn đã từng yêu , đang yêu hay sẽ yêu Đối với bạn tình yêu là gì?? Còn đối với cô ấy tình yêu có nghĩa là cho đi tất cả mà không cần nhận lại bất cứ một cái gì, làm mọi thứ vì người mình yêu thậm chí cả đời giả làm con trai nàng cũng bằng lòng. Phải, nàng là VŨ THANH NHI.... Tóm tắt nội dung: Vũ Thanh Nhi mất đi cha mẹ vào lúc 8 tuổi vì nạn đói. Vì muốn Mạn Nghị nhận làm đồ đệ nên chấp nhận giả làm nam nhi. Tả Cảnh Minh là một công tử nhà quyền quý, một người phong lưu và đa tình, từ nhỏ đã mến mộ Lâm Thanh Vy- một người con gái vô cùng xinh đẹp nổi tiếng khắp thành, nói về gia cảnh thì cô cũng chẳng thua kém gì nhà họTả đâu, cô cũng vô cùng yêu quý Cảnh Minh .Nhưng hai gia đình lại có mâu thuẫn từ đời trước quá lớn nên họ không thể đến được với nhau.Hắc Phi lại là một tên gian manh, mưu mẹo , xảo quyệt không ai bằng, Gia đình hắn thuộc hạng giàu nhất nhì kinh thành. Hắn cũng đem lòng yêu Thanh Vy.Lúc đó Cảnh Minh mười mot tuổi muốn tìm người kề cận vừa làm bạn vừa dễ sai bảo vậy là: "Vũ Thanh..ta chọn ngươi...từ bây giờ ngươi là của ta,mãi mãi thuộc về ta"vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ đến Vũ Thanh Nhi.…
Hán Việt: Tiểu thời quang** Lưu ý: tên truyện là do tụi mình tự đặt lạiTác giả: DodologTình trạng: Hoàn cvSố chương: 110 chươngThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Thanh mai trúc mã, oan gia ngõ hẹp.Nguồn: Wikidich.com + Converter: Trang Dương Thuyên NgọcEditor: LynnBetaer: GnouhtẢnh bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước. Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không re-up hoặc chuyển ver!!!------------------Văn ánĐoạn kịch nhỏ 1:Lâm Hi(nam): Người nào đó từ nhỏ đã lưu manh, thích đùa giỡn người khác. Lần đầu tiên gặp nhau đã đánh mình.Lưu Triệt(nữ): ...Đoạn kịch nhỏ 2:Lâm Hi: Người nào đó từ nhỏ đã lưu manh, thích đùa giỡn người khác. Lần đầu tiên tắm ở nhà trẻ, liền muốn nhìn xuống "chỗ không thể miêu tả" của mình.Lưu Triệt: (-_-) ...Cút!…
Văn án (Lừa tình là chính, đọc truyện ấy =)))Với ta, đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thực ngọt ngào.Với họ, tất cả đều là chân thực.Với ta, ta chỉ là một linh hồn, một giấc mơ của "người đứng xem"Với họ, ta là bạn, là thầy, là người nhà, là đồng đội,... hay còn hơn thế nữa?Chỉ là tình cờ gặp mặt, lại lại vô tình kết duyên.Chỉ là một giấc mơ, lại ảnh hưởng thực tại.Ta không biết, hồi kết của giấc mơ này sẽ như thế nào, ta chỉ mong, những người ta trân trọng sẽ đạt được hạnh phúc.Một câu tóm tắt: Nhật ký hút lông xù xù, hút bé con, moe moe kyunnn~~~~Note: Mị kém đặt tên nên nếu nghĩ ra tiêu đề hay hơn sẽ đổi sau.Nhân vật chính "Ta" chưa có tên (Mà thật ra tên mị sẽ hạn chế dùng). Tuy vậy, người đầu tiên cmt (nếu có) mình sẽ để tên mà bạn chọn =)))Bi hài không biết, nhưng sẽ chủ yếu là vui vui, mị không hay ngược đâu (chắc vậy)Viết để xả stress (và đu zai), không có beta reader, nên sẽ mất não và OOC, không thích đừng đọc hoặc đừng ném đá quá nặng.Dự tính sẽ có MHA, JJK, BSD (Manh vật sẽ có: Dazai, Ranpo, Chuuya, Todoroki, Bakugo, Midoriya, Gojo)Sẽ xem xét themSẽ cố cập nhập thường xuyên.…