sherlock holmes
…
Đây là câu chuyện ngôn tình học đường mà mấy đứa con gái từng mong ước và tui sẽ đại diện mấy thím nói ra tâm thư tình cảm ấy :))P/s đừng mang chuyện của tui đi =]]]…
Tác giả : Đặng Bích Trâm…
Đọc ik rồi biết 😀…
Kem & Sữa là 1 cặp sóc đất, duyên số đã đưa đẩy 2 đứa được gặp và quấn quýt bên nhau không rời. Trong khi Kem là một chú sóc nghịch ngợm và tinh ranh thì Sữa là một cô sóc khá nhút nhát và nội tâm. Hãy cùng đón xem câu chuyện về 2 cô cậu sóc đáng yêu nào!…
"Hắn thà cả đời sống trong địa ngục, cũng không muốn sống lại, và thấy cảnh sư đệ hắn bị đám khốn kiếp đó vây hãm. Vì sự ngu ngốc của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng phải sống trong cảnh vạn kiếp bất phục."CẢNH BÁO : Thiết lập ABO, Hướng All Trừng, kết Song bích Trừng. Và đây là 1 bộ ngược, ai cũng không hạnh phúc 🙃🙃🙃. Tác giả bị deadline dí, nên làm văn ngược cho bớt buồn.…
câu chuyện nói về 1 cô gái tên eteza ở thiên giới cùng 99 vị thần namvì theo luật phụ nữ ko đc lm thần và chỉ khi cô gái đó có thể lọt vào top 100 ng mạnh nhất. các vị thần nam và quốc vương của thiên giới đều nghĩ việc nữ lọt vào top 100 ng mạnh nhất là ko thể, nhưng eteza đã lọt vào vs chỉ số phép thuật là 12 triệu…
Lấy cốt truyện từ game ngôi sao thời trang…
Han Wangho có một người bạn tâm giao, một người mà anh chưa từng gặp nhưng vẫn luôn cùng anh trải qua những giây phút quan trọng nhất trong đời. Kỳ lạ là anh chưa bao giờ gặp người ấy, cũng chẳng biết người ấy ra sao, tròn méo như thế nào…
Giữa những nụ hôn ướt át đang được anh chậm rãi rải dọc xuống cổ, xuống vai cậu, tâm trí Sangwon chợt nhớ về câu hỏi trong bài đăng lúc nãy. 'Yêu rapper có sướng không ạ?'Ừ, có sướng. Nhất là vào những lúc như thế này.__________Có⚡️hay khôm thì tùy duyên vì tác giả cơ địa dễ xấu hổ, tả cảnh 💋 thôi mà mặt đỏ tía lia rồi…
Tác giả:Na Nhất Chỉ Văn Tử…
một truyện hạt nhài iz :)…
Author: Sakura Đăng và JikikaTakitoriPairing: Izaya x MasaomiDisclaimed: Durarara không thuộc quyền sở hữu của tôiSummary: Chỉ đơn thuần kể về việc Masaomi bị mất trí nhớ…
Có một mùa hạ, tôi đi sau bóng lưng một người...Không ai gọi là "thân", nhưng vẫn bước cùng trên con đường đất nứt nẻ,vẫn nép dưới hiên mưa, vẫn ngồi nghe quả thị rơi lộp bộp sau nhà.Rồi cậu ấy dúi vào tay tôi một quả chín vàng,bảo rằng: "Ngửi thôi, đừng ăn."Tôi chưa kịp hỏi tại sao... thì đã không còn ai đứng đợi ở đầu ngõ nữa.**Mùa thị bung năm ấy, cũng là lần đầu tôi biết:có những thứ thơm đến lặng người - chỉ để nhớ, không thể giữ.…