SẢN PHẨM TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. Just [ PRO GAMERS x OC ]Selenophile = A person who loves the moon"熙雯" Hi Văn là một áng mây trắng trôi bồng bềnh giữa trời LCK. "Cô ấy dùng men, nhưng chưa bao giờ để người khác chạm vào người.Cô ấy ngang tàn nhưng lại cúi đầu trước một bà cụ qua đường.Cô ấy không dịu dàng, nhưng vẫn kiên trì vỗ về một đứa trẻ."Nữ chính với Kim Hyuk Kyu trước đây có mối quan hệ rối ren, cô ấy xuân thời nợ Park Do Hyeon một ân tình và cô ấy là người Lee Sang Hyeok yêu nhất trần đời. This work belongs to@JaneThichDarkChoco@JaneThichSangTac@Writer_Jane…
Tựa đề: Leo rank thì kéo tôi(là fanfiction dựa trên tác phẩm "Tôi giỏi, để tôi lên!" của tác giả Tương Tử Bối, có đề cập đến các nhân vật trong tác phẩm ban đầu.)Tên gốc: 上分带上我.Tác giả: Weibo @年就去Pairing: Giang Dư Tùng (Pine) x Trang Diệc Bạch (Bye)Người dịch: Đông Đông (Wattpad @k_dongdong)Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không re-up/edit dưới mọi hình thức.Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhTình trạng bản dịch: Đang tiến hành…
[Ảnh bìa thuộc quyền sở hữu của tác giả @wrudh_ trên Weibo, không phải của editor]• Couple chính: Lee Sanghyeok x Han Wangho.• Thể loại: lấy bối cảnh hiện thực tuyển thủ, 1x1.BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HOẶC ĐĂNG TẢI LẠI TRÊN BẤT KỲ NỀN TẢNG NÀO KHÁC. Bản dịch phi thương mại, tự dịch tự đọc, lưu trữ làm kỷ niệm.…
Thi đấu du hí, võng du, điềm văn, sảng văn, hiện đại, chủ thụTích phân: 258,135,712Nguồn: Tấn Giang .๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 265 tuổi + 0 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiHoa Bán Sơ, 18 tuổi, ca ca chiến đội người mới ADC, tuyển thủ nhà nghề đánh số 520. Hắn là chuẩn bị thụ mong đợi thiên tài người mới, càng là LPL huấn luyện viên huyền thoại con ruột. Tại Hoa Bán Sơ 18 tuổi năm ấy, hắn rốt cục leo lên LPL đỉnh cấp liên kết trường đấu, sau đó hắn kinh hỉ phát hiện, hắn đối mặt to lớn nhất nghề nghiệp khiêu chiến, cũng không phải làm sao đánh bại cha hắn dạy học vô địch thế giới chiến đội, mà là như thế nào cùng vị khác nam thần phụ trợ hoà thuận cùng tồn tại. . . *** Giang Trục ngồi ở ca ca chiến đội đại trong phòng huấn luyện, này vị mới vừa về nước mới phụ trợ tự mang người sống chớ gần khí tràng, ca ca chiến đội mấy vị khác đội viên không ai dám chủ động tìm Giang Trục tiếp lời, Hoa Bán Sơ tiến vào phòng huấn luyện sau nhưng là trực tiếp đứng ở Giang Trục trước mặt. Hoa Bán Sơ đối Giang Trục kia trương cao lãnh nam thần mặt, khó có thể tin. Hoa Bán Sơ: "Chính là ngươi mỗi ngày ở trong game cho ta đưa da dẻ, hoàn ghi lại lời nói đát?" Mọi người: ? ! Giang Trục ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Bán Sơ, không hề tâm xấu hổ hỏi ngược lại, "Không được ?" *** Bản văn liền tên ( chính kinh điện cạnh văn ) Hoàn tên ( thuận tiện tú ân ái ) Hoàn tên ( thiên về nhóm tượng ) *** Tiểu kịch trường Người chủ trì: Xin hỏi ngươi ID tại sao là Cinderella đâu? Hoa Bán Sơ: Muội mu…
Story: UnspokenStorylink: https://www.fanfiction.net/s/2559663/1/Genre: Romance/AdventureAuthor: mihoyonagiRating: TStatus: CompleteContent: 51 chapters* ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚- có sự trợ giúp của ai. 🥲-Ai không thích thì có thể không đọc, xin đừng nặng lời 🥹…
Trong trí nhớ của Lâu Vận Phong, Lâu Tại Hách luôn là một người anh hiền dịu, hết mực yêu chiều cậu. Tuy số lần cậu gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng Lâu Vận Phong rất yêu quý đại ca mình. Mỗi khi gặp anh, cậu luôn cuốn lấy anh không rời, tựa một chiếc đuôi nhỏ của Lâu Tại Hách. Cho đến sinh thần năm 16 tuổi, cả thế giới của Lâu Vận Phong đảo lộn trong lòng bàn tay của Lâu Tại Hách. Cậu nhớ mình đã từng đứng trong nhà chính, từng đứng trước người là tín ngưỡng suốt 16 năm cuộc đời, rồi đứng hình quay lại nhìn vào đoàn tùy tùng nối dài ngoài cổng Nhạc phủ. Vận Phong một chữ cũng chẳng nghe lọt, mắt cậu nhìn dáo dác xung quanh, tìm kiếm một bóng người. Nhưng chẳng có ai cứu Lâu Vận Phong cả, những gì ở lại trong ký ức cậu là ánh mắt đầy hoang mang và bàn tay Triệu Gia Hào bám chặt lấy tường Nhạc phủ cố lấy được một ánh nhìn của cậu.---một chiếc fic cổ trang cho missingelk, ruhends, vihendsngoại trừ 3 cp này ra không còn cp nào khác, featuring anh em cameo lck, lpl của 5 đối tượng trên.…
tôi hoạt động nghệ thuật ngầm thì sao không thể yêu chứ.đây là sự trải lòng của con nhỏ author tại mình cũng hoạt động underground và có một số thứ khá bức bối tui muốn nói.XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ TRUYỆN TRẢI LÒNG KHÔNG CÓ PLOT TWIST NGHIÊM TÚC…
Vihends nhưng có chút ít hint Ruhends, RulerMissing, Viduo.Tên gốc: 牙疼与妄想症Tác giả: losLatifaLink gốc: https://archiveofourown.org/works/48655726Lưu ý:• Dịch láo nhiều đoạn do editor không biết tiếng trung, chủ yếu dịch nhờ vào QT và vốn tiếng anh của bản thân.• Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi nơi khác.…
Mối quan hệ của Meijing và Zika là một chuỗi cảm xúc đan xen, từ yêu thương, giận hờn đến những khoảnh khắc vui buồn, nhưng cuối cùng họ vẫn luôn ở bên nhau.…
Điền Dã chưa từng tin vào tình yêu, cho đến khi gặp Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu chưa bao giờ yêu ai thật lòng, cho đến khi gặp Meiko. Bọn họ yêu nhau, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để nói ra. Bọn họ yêu nhau, nhưng lại chẳng thể bên nhau. Bọn họ yêu nhau, đến kiếp sau sẽ gặp lại. "Nhưng mà anh ơi! Giữa sa mạc rộng lớn này, trên trái đất này, khi thượng đế đã bỏ mặc nhân loại từ 20 năm trước. Thì liệu có kiếp sau không?"…
TRUYỆN THUỘC SÁNG TÁC CỦA CÁ NHÂN MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC NGOÀI WPTác phẩm: Trời tối, xin hãy nhắm mắtTác giả: DưaVới sự tham gia của: BLG23, KanaviCP: Lạc Văn Tuấn x Triệu Gia Hào, Từ Tiến Hách x Tăng Kỳ, và một chút hint của BinXunNgày sáng tác: 18/5/2024…
có các yếu tố sau các bạn nên xem xét:1. rất delululu, ai bước chân vào đây làm ơn đừng phán xét nọ kia, tôi sống trong thế giới màu hồng xanh đen trắng gì thì cũng là của riêng tôi, không bắt ai phải nghĩ giống mình cả2. đây là trải bài, có thể đúng cũng có thể sai, tôi tin vào bài tôi trải nhưng tôi đồng thời cũng biết rằng nó không phải là sự thật. nhắc lại, không phải là sự thật3. bạn bước vào, thấy không đúng, không hợp ý, không thích, thì bạn quay ra, đừng cap lại bế tôi đi đâu, tôi đăng cũng chỉ là muốn viết tâm sự của mình xuống, vì tôi nghĩ về họ quá nhiều để giữ lại cho riêng mình, thế thì điên mất…