#allizana#miiza"Anh nghĩ là anh có thể trốn thoát khỏi tôi sao cơ hội quá đấy tôi đã yêu anh như thế nào mà sao anh lại phản bội tôi như thế trước kia chính anh là người đã thua tôi trong trận chiến mà" Mikey…
gã ác ma dẫu chứng kiến cả thiên hà rộng lớn tràn ngập tinh tú trên cao thế nhưng vẫn luôn luôn hướng mắt đến vì sao của riêng mình mà không màn đến thứ tràn ngập sắc màu kia.…
" "Mày muốn gì?" "Mày sẽ làm gì sau này?" Là những thứ lởn vởn trong đầu tôi nửa tháng trở lại đây. Tôi sinh ra trong một gia đình ba đứa con; tôi là cả. Cũng là đứa ốm yếu yếu ớt nhất trong ba chị em. Ba mẹ tôi nói vậy đấy. Cũng vì thế mà họ luôn muốn an bài trải sẵn một tấm đệm lông dưới mỗi con đường mà tôi đi. Mỗi lựa chọn của tôi họ đều thay tôi ngẫm nghĩ. Để rồi tôi tự hỏi mình có thể làm gì? Tôi sinh ra để làm gì khi tôi chẳng giỏi giang xinh đẹp gì. Chậm chạp và không nhạy bén. Không khéo ăn nói không có tài cán gì đặc biệt. Hơn hết tôi rất hậu đậu lông bông và không thể suy nghĩ thấu đáo, sắc sảo hay chín chắn. Tôi làm được gì? Khi đang ở tuổi 20 không bằng cấp, không mối qua hệ xã hội. Thật sự đôi khi tôi cảm giác mình như 1 thứ đồ thừa thãi sinh ra là một món đồ vô dụng gây tai vạ cho kẻ khác. Ba mẹ tôi cũng nói vậy rằng ai gặp phải tôi là điều xui xẻo nhất. Một cuộc sống đầy tẻ nhạt và lấp đầy bằng hai chữ "thì ra" dù trong thâm tâm đã sớm đoán ra trước đó. Gần đây, mẹ tôi nhờ người mai mối cho tôi một người ý muốn tôi kết hôn. Cũng vì thế mà quá trình nhìn nhận lại cuộc sống và ngộ ra của tôi bắt đầu."Câu chuyện này là một không gian để nhân cách con người lên tiếng. Những nỗi đau tổn thương hình thành. Vì vậy mà sai lầm. Nhưng cũng vì thế mà con người ta nghiệm ra nhiều thứ. Đôi khi sẽ có người bắt gặp bản thân ở đây. Thông điệp muốn gửi nằm trong chính câu chuyện.…
Như tên truyện á 👉👈Bộ này toy sẽ viết về những mảnh truyện giữa OC và các char "đã" hoặc "đã từng" chết trong các timeline.Lúc đầu toy có ý định viết bộ theo kiểu tình người duyên ma để đu anh đẹp trai chết sớm Shinichirou thôi :> nhưng thấy cái plot mình viết lên hợp với tất cả các char "đã" chết nên đổi thành các mảnh truyện luôn :DToy là dân chuyên về ngọt nhưng bộ này cần ngược nên chắc văn phong sẽ không ổn định lắm, cho nên cái kết như thế nào toy cũng chẳng biết nữa =))Khum biết nói gì nữa đâu :> Vô đọc truyện đi thì biết à =)))…
Đào Hạ Yên đơn phương cậu bạn Trúc mã của mình là Mộc Tuấn Hào 7 năm. Cậu nhóc tuổi 17 đã không hiểu được tấm chân tình của cô bé.Đến khi nhận ra rằng cô bạn Thanh mai đã có tình cảm với mình, thì điều đó đã quá muộn...…
Nguồn: Phương NguyễnAu: Pin ( Vì câu chuyện hay quá nên mình rp lại cho tất cả mọi người cùng đọc 💕 ) Tôi tên là Mai Thùy Dương năm nay 16 tuổi là học sinh lớp 10 Trung học phổ thông . Người yêu tôi là Lê Khánh Bình . Hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi mới yêu nhau được 4 tháng . Nhưng hiện nay đã có thai 2.5 tháng . Nói 1 chút về 2 gia đình . Mẹ tôi mất khi sinh tôi ra nghe nói bà vì khó sinh mà qua đời . Ngay từ nhỏ tôi đã không biết mặt mẹ . Cha tôi xin sữa khắp nơi để cho qua cử. 3 tháng đã phải uống nước gạo , ăn cháo loãng mà lớn lên . Trước tôi còn 1 chị gái là Mai Thùy Chi đang học năm 2 Học viện cảnh sát. Chị là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Bố tôi từ lúc mẹ mất không đi thêm bước nữa 1 mình lo cho 2 chị em tôi khôn lớn . Tôi thuộc dạng khá xinh xắn chỉ cao 1m57 nhưng bù lại có nước da trắng hồng , 2 má lúm đồng tiền lúng liếng và đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu . Lực học cũng không tồi chút nào . Lên cấp 3 đã được đánh giá là hoa khôi của khối 10. Được đám con trai trong trường ưu ái gọi là" hoa hồng trắng " . Có rất nhiều chàng trai vì vậy mà biến thành kẻ trồng cây si trước lớp. Nhưng người tôi lựa chọn là Khánh Bình 1 cậu ấm khóa trên tuy cũng không thuộc dạng quá đẹp trai nhưng lại là dân chơi trong trường . Nổi tiếng là chịu chơi. Nhà nghe đâu cực giàu mở liên tiếp 1 tiệm cầm đồ và 2 nhà nghỉ liền nhau. Cha hắn vì giết chết người hàng xóm mà lĩnh bản án 18 năm do cải tạo tốt mà mấy năm trước đã được thả về. Mẹ là 1 người đàn bà thép . Vừa lo chạy án cho ck vừa nắm quyền thay cha hắn ki…
Cô 5 tuổi, anh 5 tuổi....-"Tiểu Thần cậu đợi đợi với!!!!"-"Tiểu Băng sao cậu cứ nhỏ mãi vậy, vậy thì làm sao đuổi kịp tớ đây"...........-"Tiểu Thần à Băng Băng phải sang Anh đợi khi Băng Băng nhất định sẽ quay trở tìm Thần ca"............Những kí ức mập mờ từ thuở nhỏ cùng với thanh mai trúc mã của cô thoáng hiện raTiểu Thần ngày đó giờ thế nào.........Cô bây giờ đã 16 tuổi rồi..... đã trở về rồi nhưng anh bây giờ ở đâu..... còn nhớ cô không????…
Cảnh cáo! Bìa đó Nguyệt Huyền đặt vì mô tả kiểu tóc giống đó, cấm comment nhiều.Một cặp "Thanh mai trúc mã" thời thơ ấu đến năm 12 tuổi phải xa nhau, đem theo hẹn thề hôn ước sau 15 năm. Mạn Thiên Thiên mòn mỏi chờ đợi đã được 10 năm, "xui xẻo" gặp được Hắc Bang chủ Hắc Dương Mạc vô duyên vô cớ cứu cô và bắt cô làm người hầu trong 6 năm, không được ra ngoài nếu anh ta không cho. Làm thế nào cô gặp được Mạc Mạc - "chồng sắp cưới" đây!? Đón xem : Hắc Bang chủ! Anh là của em! của Lục Nguyệt Huyền này đi a!…
Trước khi xuyên không, Tô Thanh Hà là một sinh viên mẫu mực hiếm gặp, được mệnh danh là "phượng hoàng giữa bầy gà". Sau khi xuyên không, cô thật sự chẳng muốn trở thành phượng hoàng bay ra từ ổ gà, bởi lẽ đây đâu phải chuyện một người bình thường có thể làm? Trong khi cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Thể loại : Xuyên không, điền văn. Từ khóa tìm kiếm: Nữ chính: Tô Thanh Hà Nhân vật phụ: rất nhiều Nhân vật quần chúng: vô cùng nhiều.…
Jeon JungKook từng nói:Muốn kết hôn với một người mà khi đi ngang qua cậu ấy có thể nghe thấy tiếng chuông từ người đó. Đây là vì JungKook đã từng xem 1 bộ anime Nhật là " Kimi no Na wa".2 nhân vật chính nhận ra nhau khi nghe thấy tiếng chuông.Khi đọc đến đây các cậu nghĩ sẽ không ai hoàn thành ước mơ của JungKook phải không nhưng sai rồi cô gái ấy ngay đây.Hãy cùng đọc câu truyện này nhá;)…
Vương Nguyên yêu say đắm Vương Tuấn Khải, nguyện ở bên chăm sóc anh mặc cho anh thỏa sức dày vò sỉ nhục cậu, cho rằng cậu là vì tài sản của nhà họ Vương nên mới chấp nhận ở bên anh. Sau cùng, cậu lại không thể chịu đựng được anh và Trịnh Khả Hân thay nhau hành hà và nhục mạ mình, cậu quyết định ly hôn và di dời sang Canada. Bốn năm sau trở về cùng cô bạn gái xinh đẹp, anh đột nhiên lại chạy đến xin lỗi cậu và muốn làm lại từ đầu nhưng cậu vẫn cự tuyệt. Trong chiến dịch xin lỗi cậu, anh bị tai nạn mất trí nhớ, khi tỉnh dậy liền gọi cậu là"baba"...…
Xin lưu ý: đây là truyện ĐAM MỸ! Đừng hiểu lầm thành nam nữ nha! =)))Anh nổi tiếng trong giới xã hội đen là con trai của một tổ chức nổi tiếng khét tiếng. Đối với anh, phụ nữ chỉ là một món đồ chơi đần độn rơi vào bẫy mà anh sắp sẵn. Để tránh bị nghi ngờ, anh đã bị buộc vào một ngôi trường nhất nhì thành phố. Nhưng buổi đầu đi học đã gặp chuyện liệu sau này của anh có bình yên hay không khi gặp "Nó". Điều đáng ngạc nhiên là anh với "Nó" đều là nam nhưng lại bước vào cuộc đời nhau một cách rất ư là "vi diệu" =))Liệu tình cảm 2 người có phải là tình yêu hay chỉ đơn thuần là" bạn cùng lớp" ?…
"Con khốn, cô dám hại Phùng Nhi đừng trách tôi độc ác""A Đông, em xin anh, em thật sự không có làm, làm ơn tha cho em"Văn Sợ quỳ lạy dưói chân của Từ Can Đông, xin hắn đừng hiểu lầm cô.Chát"Con đĩ điếm như cô cũng xứng để nhận được sự tha thứ của tôi sao? Chỉ sợ cô còn thích sự hành hạ này nữa là"[.....]Từ Can Đông ngày đêm muốn cô, ngày đêm hàng hạ không ngừng mắng nhiếc Văn Sở, chỉ tại vì... hắn nghĩ cô chính là người hại Hoàng Vi Phùng, người mà hắn luôn yêu quý.Hắn hủy hoại đi trinh tiết của Văn Sở, mặc kệ lời cầu xin của cô, phát tiết lên người Văn Sở2 tiếng liên tiếp nhỏ sáp đèn cày lên ngưòi cô.Nhưng... khi sự thật được phơi bày.. Văn Sở lại chính là ngưòi bị hại..Từ Can Đông sẽ như thế nào?[.....]"Văn Sở, hắn hại em thành ra như thế này, tôi sẽ trả thù giúp em"Ngưòi đàn ông bí ẩn khẽ nhếch môi bạc, vô tình chém đứt tĩnh mạch của Vi Phùng rồi lại nhìn Văn Sở đầy trìu mến..Hắn ta là ai?…
Tình yêu!!!! Đó là một loại lực vô hình tới cực đại, nó có thể làm tan biến mọi giác quan, mọi cảm xúc mà con người có được. Khi yêu, chẳng ai quan tâm mình sẽ đánh đổi những gì, chỉ cần chúng ta đắm chìm vào tình yêu đáng trân quý ấy thì đã là một ân huệ.Hai người yêu thường bảo rằng "tình yêu là chuyện của hai người" nhưng không, cuộc sống này chưa bao giờ giống một bài toán chỉ đơn giản "một cộng một bằng hai", mà là số nhị phân "một cộng một bằng mười".Yêu nhau, chúng ta chấp nhận trả giá, chấp nhận vượt qua tất cả chỉ cần chân thành, đó là lý do vì sao tôi đặt tên cho câu chuyện của mình: Những Lộ Trình Của Anh Và Em.Vì chúng ta trải qua vô vàng cung bậc của cảm xúc, cùng nắm tay đi qua những con đường "đầy sỏi đá" hay chỉ đơn giản một chút là "bơi qua một hồ nước sâu" nhưng em không sợ đuối vì có anh bên cạnh.Lộ trình của em và anh còn phải gặp rất nhiều "các trạm thu phí", chỉ cần cố gắng rồi chúng ta sẽ đến trạm cuối cùng mang tên "HẠNH PHÚC".Tôi viết lên những tản văn, những câu chuyện mà chính tôi cảm nhận được trong cuộc sống này, chính bản thân tôi cũng đã trải qua một giai đoạn tình yêu đẹp, nó để lại một cảm xúc khó tả trong tôi... Nếu các bạn quan tâm tới những câu chuyện tuy không phải ngôn tình nhưng lại cho các bạn nhiều cảm xúc khác nhau... Thì hãy đọc và ngẫm nghĩ nếu bắt gặp chính câu chuyện của mình trong đây nhé!!!!…
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp í, chỉ bảo tôi thêm. Về khoảng viết lách tôi khá là vụng về nên truyện có thể sẽ không vừa í các bạn(mong mọi người thông cảm)LƯU Ý:không mang truyện hay reup đi đâu tôi chỉ đăng DUY NHẤT tại WATTPAD.Tôi là một đứa nghiện ngọt vậy nên truyện sẽ không có đường trộn thủy tinh hay matcha gì đâu nha( tui sợ ngược con tui lắm).Fic tôi vẫn sẽ xoay quanh các sự kiện chính của truyện còn thay đổi thêm bớt hay không thì đọc đi rùi biết(n_n)- Tôi sẽ thay đổi giới tính của SENJU(NỮ)SANG SENJU( NAM ) và sẽ có các cặp nữ nha.…