"Tuổi 15 Của Chúng Ta" là một bản nhạc dịu dàng về tình cảm tuổi học trò - nơi có những ánh mắt đầu tiên, những hiểu lầm không lời, và cả những điều chưa kịp nói... mãi mãi giữ trong tim. Tôi- Kiều Ly một cô gái chỉ âm thầm thích cậu suốt gần hai năm để rồi thấy cuộc đời mình như "một quyển tiểu thuyết đầy sóng gió". Xa nhau cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt cậu nhé!…
WARNING!!!Câu chuyện mang ý tưởng dựa trên "Câu chuyện cổ tích của người mẹ kế" hoặc "The Stepmother's Marchen". Từ hình ảnh của người mẹ, từ những đứa con, từ số phận nó sẽ có phần tương đồng nhưng đảm bảo nội dung sẽ không giống với cốt truyện của "Câu chuyện cổ tích của người mẹ kế". Note: mình bị lụy và lỡ đắm vào câu chuyện của Shuri rồi huhuhuuuuu. Mong độc giả sẽ chào đón tác phẩm của mình với những điều tích cực nhất!"Vì ta không phải là Secret, mà chính là ta" có một tên gọi khác là "The Secret Lady" với nhân vật chính là tiểu thư của gia tộc kỵ sĩ danh giá nhưng phải giả danh làm kẻ hầu phục vụ cho gia tộc của đất nước kẻ thù (kẻ xâm chiếm quê nhà của nàng). Và rồi đột nhiên một màng tối sập xuống phủ lấy tấm thân, nàng tỉnh dậy trong một cơ thể khác? Mà còn là phụ nữ có chồng và những đứa con của vợ trước?…
" Ước mơ của cậu là gì thế?"" Tớ muốn được học lên cao hơn nữa để trở thành giảng viên, trở thành người truyền đạt lại tri thức cho các bạn sinh viên sau này. Còn cậu thì sao?"" Ước mơ của tớ là cưới cậu, Duy ạ."" Cậu muốn đi du học à" " Ừ, tớ muốn đi học bên nước ngoài nhưng tớ lo cho cậu.."" Không được, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Cậu không đi là tớ giận thật đấy. Mình còn nhiều cách để nói chuyện cùng nhau mà."" Tớ biết là cậu sẽ luôn ủng hộ tớ mà"" Thư ơi, tớ về rồi đây, Duy của cậu về rồi đây. Tớ về muộn quá nhỉ"" Thật tốt quá, vẫn kịp để ngắm cậu thêm một lúc nữa. Tớ nhớ cậu nhiều lắm"" Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, là lời thề của Duy dành cho Thư nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm"" Tớ cũng yêu cậu"" Thầy Duy tối nay có rảnh không, đi ăn tối với anh. Anh giới thiệu cho em gái này giỏi lắm. Thấy cậu cũng ngoài 30 rồi mà chưa định tính đến chuyện hôn nhân à"" Ngại quá, em có vợ rồi. Chúng em kết hôn cũng được hơn 10 năm rồi."" Chà khá quá nhỉ, cậu cũng kín tiếng phết. Hôm nào dẫn vợ cậu đi ăn tối với anh chị một bữa, anh mời"" Vợ em mất được gần 10 năm nay rồi"…
Warn: Truyện chỉ mượn bối cảnh Việt Nam vào thời xưa, mọi địa điểm trong truyện đa số đều không có thật. Nhân vật trong truyện cũng không dựa trên bất kỳ một hình mẫu nào. Mong mọi người ủng hộ, chân thành và cảm ơn. Truyện thuộc thể loại teenfic nên mong mọi người cứ nhận xét một cách nhẹ nhàng mang tính chất góp ý ạ.Văn án: - " Má.... tại sao ba lại cưới má cả với má rồi lại lấy thêm má ba nữa ạ, nhiều người lung lắm rồi" Bà ba nhìn gương mặt ngây ngô ấy của con mình, chỉ biết cười ngượng rồi đáp lại:- " Đó là chuyện thởu bao đời , nhà ông hội đồng Vinh, ông hội đồng Dương con có thấy nhà người nào mà lấy vợ ít hơn ba người không, cha con cũng không bạc đãi má con mình, cớ chi con lại nói như thế"Dù từ rầy về sau dù ông chọn ai thì hai căn phòng kia vẫn lạnh lẽo đến thấu xương. Linh Mai trong lòng dậy sóng, tại sao cha lại lấy được nhiều vợ còn má thì chỉ có thể cam chịu. Cuộc sống chỉ có một vợ một chồng khó lung đến vậy sao. - " Sau này bé Mai sẽ không cưới ai cả, bé Mai sẽ ở bên cạnh má để bảo vệ cho má"Bà hai cười trong bất lực nhìn con, bà là người từng trải làm gì quan tâm đến mấy đến lời nói ngây ngô đó, có lẽ chính bà là người hiểu rõ nhất số vận của người đàn bà trong xã hội này, tay bà véo nhẹ má Linh Mai yêu thương, đáp lại:- " Sau này má sẽ cố xin ông gả con vào một nhà tốt, nhất định sẽ để con làm lớn, không để cho con thiệt thòi"Linh Mai yên lặng không đáp lại vờ như ngủ nhưng trong tim cô như có một ngọn lửa len lói chỉ chờ cơ hội bừng sáng lên.…
"Tại sao yêu đơn phương phải khóc?""Khóc chứ, trời ơi, mình yêu mà mình không được nói ra ý, không dám nói ra. Xong đến một ngày người ta đi cùng người khác thì mình có cay không? không phải cay nữa, mà lúc đấy là khóc rồi."" Nhưng em nghĩ là bởi vì em không nói ra hay em có nói ra thì vẫn không thể?""Cái đau khổ nhất là mình không dám nói ra.""Ừ, hèn""Đàn ông mà"___________Series được lấy cảm hứng từ album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc - Vũ. Và cả những bài nhạc của Vũ. vì mùa thu là mùa cô đơn, và nhạc của Vũ. lại vô tình phát lên vào một ngày mình ngồi xem lại những hình ảnh của Lee Sanghyeok và Han Wangho.Tất cả nội dung trong series đều là trí tưởng tượng của mình, tuyển thủ không hề nói/nghĩ/làm như thế.Mỗi chương dựa trên một bài hát trong album Bảo Tàng Của Tiếc Nuối được ghim trong chương, khuyến khích nghe cùng khi đọc.TÔI XIN ĐẢM BẢO SERIES NÀY LÀ HAPPY ENDING!!!!…
"SÍ DÃ"[Trùm ma túy tam giác vàng VS Chuyên gia mật mã quân sự] 🔥Tác giả: Giản Đồ🔥Độ dài: 79 chương🔥Bìa & Edit: riri_1127🔥Thể loại: Hiện đại, nam nữ cường, tình yêu quân phục, tình hữu độc chung, HENam Nhứ X Tề Kiêu (Trần Trạm Bắc) Trong mắt mọi người Kiêu thiếu gia là một kẻ bạc bẽo lạnh lùng, không gần nữ sắc. Cơ thể và tâm trí anh dường như được bao phủ bởi một lớp băng.Nhưng chẳng ai biết được anh đã vì một người phụ nữ mà trở nên ấm áp nhiệt thành như lửa thế nào.Tiêu điểm của cả cuộc đời anh chỉ có cống hiến và trung thành,Sau khi quen biết cô, anh trao cả mạng sống!Cường cường quyết đấu, ai thắng ai thua, gặp tại "Lôi đài"!Nguyện thế giới không còn chất độc hại và hy vọng ngày ấy sớm sẽ đến!Năm tháng an bình trong mắt bạn là vì có bọn họ tiến về phía trước với gánh nặng trên vai. Xin chào, người hùng diệt trừ ma túy.__________________________________________ĐỌC TẠI WATTPAD RIRI_1127 VÀ BLOG 'NHACUARIRI1127' ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ❤️…
Hihi không biết là đã có ai đó từng giả thành con trai trên một mxh nào đó để đi nhắn tin với mấy bạn nữ chưa ta =))).Tính là đùa chơi chơi thôi ai ngờ...lại cua được géi thẳng hihi trong câu truyện này cũm thế đó.😸 À thì lúc đầu Uyển Thanh tính là đùa chơi chơi thôi cơ mà do Nhược Lam dangiu quá nên lỡ sa vào lưới tình lúc nào hỏng hay luôn mà hỏng có dám nói tại sợ Nhược Lam biết mình là nữ mà đi nhắn tin với cổ kiểu đó mà cả hai lại học chung trường nữa chớ với cổ là người cổ tin tưởng quý mến mà lại đi lừa gạt cổ thì chết chắc cổ bằm ra nấu cho cá ăn luôn cho coi.😇Cơ mà cái này lạ lắm nha nhắn tình tứ vậy đó kiểu mập mờ nè cũng lâu rồi mà Nhược Lam cũng chẳng có thắc mắc gì về ngoại hình,gương mặt,giọng nói của người mình nhắn hết cả cô cứ nhắn nhắn mãi vậy thôi đó còn Uyển Thanh cũng không dám cho Nhược Lam xem =))) Nhưng mà cũng có câu "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" thôi :))Uyển Thanh dù biết chắc chắn chị sẽ không chấp nhận được cái tình yêu chết tiệt này nhưng mà cô vẫn yêu Nhược Lam và tình yêu này chỉ có tăng lên thôi hihihihi chúng ta cùng đoán xem chuỗi ngày yêu thương,buồn bã,buồn đủ thứ hết của hai người này nhé các bợn hứa sẽ ngọt đến mức tiểu đường luônnn 😺À mà tui mới viết nên nhầm khi còn nhiều sai sót lắm mong các bạn iu thông cảm nhenn 🥺…
Tôi và Haruchiyo Sanzu là bạn thân - kiểu bạn thân mà người ta sẽ nghĩ "họ có tình ý với nhau". Nhưng với tôi, hắn là Haru - gã hay nói nhảm, thích đọc tiểu thuyết tăm tối và luôn biết khi nào tôi cần một người bên cạnh.Tôi không biết hắn là thành viên cấp cao của Bonten. Không biết tay hắn đã dính bao nhiêu máu. Không biết cái tên "Sanzu Haruchiyo" mà mọi người sợ hãi... là người mà tôi từng tin tưởng nhất.Cho đến khi tôi thấy hắn giết người ngay trước mắt mình.Một người sống giữa bóng tối. Một người sống trong ánh sáng.Tình bạn của chúng tôi đứng giữa ranh giới mỏng manh - nơi chỉ cần một bước lệch là không thể quay đầu.Liệu còn có chỗ cho lòng tin, hay tất cả đã chết theo tiếng thét cuối cùng trong đêm đó?Nếu muốn mình có thể làm luôn bìa truyện hoặc viết tiếp theo hướng fanfic nhiều chương luôn nha. Giao diện chính là u ám nhưng đầy cảm xúc, bạn thân hóa thành "người xa lạ", và trái tim thì không biết nên giữ lại hay buông tay.…
Tác giả: Phì ngư một cáiVăn án:Mỗi một lần chuyển sinh,Nào đó hồ ly cuối cùng sẽ gặp gỡ làm cho nàng thua chị kém em đồng loại,Tỷ như cái kia họa nước khuynh thành Thiên Hồ Tamamo trước,Lại tỷ như cái kia chiếm giữ Kyoto Gitsune,Thậm chí thóc hà thần Bạch Hồ tiểu Tiên đều có thể bỏ rơi nàng Kujō phố...Kỳ thực những này đều không trọng yếu,Bởi vì so với chinh phục thế giới nàng càng yêu thích ăn cá,Thế nhưng ——Tại sao nàng tổng là sẽ bị Nura tổ "Vô dụng yêu quái lùi tán đá" tự dưng đạp bay?Nội dung nhãn mác: Ảo tưởng không gian thần quái thần tiên ma quái hoa quý mùa mưa thiếu niên khắpTìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Natsumi ┃ vai phụ: Nurarihyon (Kẻ Dối Trá quỷ) cháu chúng ┃ cái khác: Nurarihyon (Kẻ Dối Trá quỷ) cháu…
tuổi đôi mươi . ai mà ko có người để yêu , một chút điwenj sinh học đi qua ng . là tuổi đẹp nhất để tìm ng để mình gửi gắm tâm sự . đó gọi là "rung động đầu đơi". tôi đg ở lứa học sinh . một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết , hi vọng lẫn ước mơ , thế mà , đang vui tươi bỗng anh chàng rung động và si tình một cô gái bằng tuổi . một nhân mã lại vướng phải cô bảo bình . tuổi xuân hóa nhánh mai vàng , thanh xuân để học , đường đời để yêu . có phải nó chăng ? anh chàng quen cô gái một cách rất vô cớ , thoạt nhiên và có chút tấu hài . vì tính của nhân mã khá nhạt nên phần trăm tán được là rất ít . thế mà cô bảo bình kia lại có thể đỗ được => chuyện lạ rồi @=@ . hoa xanh chớm nở , cánh én rén nghiêng , cành đào rợp bóng , chớn bướm lượn quanh . tình cờ một cách vô lý . cô gái và anh chàng ở với nhau được khoảng 4 tháng thì trùng trùng cách cách vì vc học nên phải chia ly vì cảnh "yêu xa" ai có thấu ! sau đó 3 tháng khi cách xa . những kỷ niệm , hình bóng , giọng nói , tiếng cười , lời nói trong khi nói chuyện với nhau . cả hai đâu thể quên được ? nên cô gái ấy tìm chàng trai . chả biết thế nào nhưng cô gái nói chàng rằng " quên cô ấy đi " . một mực , ko phai màu nên chàng trai ko chịu . kiến tái lời giao nên cô gái đã ở đấy . còn chàng thì lại đi đơn phương lại cô gái . thật sự , tìm được rồi thì nhân mã khá khó bỏ . hi sinh và kiên nhẫn đến lúc đó , tìm lại ngày mà hai đứa đã cùng nhau vui vẻ , sẽ phải cố gắng đấy . quyết định là một thói quen của tuổi trẻ giúp họ trưởng thành hay không ! cố gắng nhé . My Love ! …
Ở thế giới này, sinh mệnh tiến hóa đến tối cao là "Trí tuệ" hay còn gọi là con đường khoa học. Đây là vũ khí mạnh nhất của loài người cũng là công cụ duy nhất để con người tiếp tục thăm do tương lai vô tận.Nhưng ở một thế giới có vẻ như chúng ta không hài lòng với việc chỉ có "Trí tuệ", chúng ta còn nhận một món quà khác từ sự tiến hóa của sinh mệnh hay còn gọi là một thành quả khác của "chúng ta" SỨC MẠNH SIÊU VIỆT. Con người ở thế giới vừa sinh ra đã được định sẵn sẽ sung sướng, không sợ ốm đâu, đói nghèo, dù cho có lười nhát hay tệ hại cỡ nào đi chăng nữa cũng vẫn "dư ăn, thừa mặt".Sự nguy hiểm trong tự nhiên thúc đẩy sinh vật tiến hóa, lúc mà không một cá thể (người) nào phải chịu nguy cơ sinh tử nữa thì đó cũng là lúc "giống loài" dừng tiến hóa và chuyển biến thành "văn minh". Tuy nhiên " văn minh" không có người phải chết nhưng chắc chắn phải có người khốn khó. Vậy mà nền văn mình này lại nằm ngoài qui luật đó! Có thật là họ không phải trả giá gì không?…
FIC của huyng cùng lớp, chỉ là tác phẩm đầu tay nên còn hơi dở, mọi người đừng chê nha,.. Nội dung: Ngày xửa ngày xưa, ở 1 vương quốc nọ, có 1 vị vua vô cùng anh minh. Người đã dựng nên 1 Vương quốc màu Vàng kiêu hùng nhưng rồi băng hà vì bệnh tật, và hoàng hậu người, người vợ với giọng nói ngọt ngào, đã trị vì vương quốc thay đức vua. Hoàng hậu đem lại sự thịnh vượng cho vương quốc, thậm chí còn nhiều hơn đức vua từng làm, người dân thì sống trong bình yên ấm no. Mặc dù triều đại hoàng kim vẫn tiếp diễn sau cái chết của chồng mình, hoàng hậu chịu nhiều nỗi buồn, sinh bệnh,rồi qua đời. Đứa con gái "duy nhất" của họ, vốn quen ủ ấm trong nhung lụa cùng lối sống sa sỉ, được nối ngôi. Nàng có 1 con ngựa đẹp, 1 người bầy tôi có nét hao hao giống nàng, và được làm bất cứ gì nàng thích. Cũng vì thế, cách trị vì nàng rất khắc nghiệt, trẻ con. Nàng đánh thuế tàn bạo lên người dân, trừng trị bất cứ kẻ nào chống lệnh. Dần dần, mọi người đều gọi đất nước ấy là "Vương quốc của Ác ma và Tàn bạo", còn công chúa trở thành "Con gái của Ác ma"…
một cuốn nhật ký _ đó là cách nhìn của tôimột bài tâm sự_ đúng vậy nó là bài tâm sự của tôibạn có thể xem đây là 1 nơi giải tỏa tâm trạng của tôi cx có thể xem nơi đây là nơi cảm xúc của một con người đc bộc lộ hay là nơi kể chuyện của chính tôiđây là tâm sự của tôi "tôi có thể là nhân vật phụ trong câu chuyện của bạn nhưng tôi sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của mk"à và nơi đây_ trong câu chuyện của tôi cấm những điều như" con này sao ghê mày, làm j mà có chuyện đó chứ" hay là" con này ảo tưởng vãi "nói chung là cấm các hành vi như chà đạp lên cảm xúc của tôi"tôi cx là 1 người bình thường cx bt khóc và đau cx bt cười và vui"bạn có thể ko đọc cx có thể bỏ qua vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến bạnvì có thể năng lượng tiêu cực ở đây sẽ hơi bị nhiềutôi viết cái này chỉ có mục đích là giải tỏa áp lực của bản thân do gia đình và việc hc tạo raxin cảm ơn _UYÊN -…
Mười một năm trước, băng thiên tuyết địa bên trong, năm tuổi Lãnh Hương theo cha mẹ lạnh như băng thân thể hạ đi ra, gắt gao bắt được một cái qua đường nhân góc áo, nói "Cứu ta" .Mười một năm sau, "Hoa mai di động", danh chấn giang hồ, nghe thấy hương mất hồn, thành tựu chứa nhiều nhân mộng yểm. Lại qua ba năm, Uyển Châu danh môn Tô gia đại tiểu thư phong cảnh lấy chồng,Gả nhập nhất chịu đương kim Thánh Thượng sủng ái hoàng tử Tiêu Dao vương phủ, nhận hết sủng ái, hưởng hết vinh hoa.Lãnh Hương năm đó tìm hiểu ngón tay, bắt được một đường sinh cơ, cũng vì chính mình phô liền huyết tinh đường, có không như nguyện sửa?Đi qua tao nhã ý thơ phổ liền huyết sắc nhân sinh, có không như vậy bất đồng? Mà làm đi qua nhân, chuyện quá khứ nhất nhất rót vào hiện tại, này mạch hoa mai lại đem đi con đường nào?…
Cái gì đang diễn ra thế này.Từ giữa không trung có một tiếng thét thắc thanh lên, cô như không tinh được vào mắt mình. Cô một tay bịt miệng một tay chỉ một cô gái thê thảm đang nằm vũng máu đầng kia. "Người con gái đó không phải là tôi sau ...sau ...tôi lại nằm đó... " "Không sai người con gái đó chính là cô "Từ phía sau cô có hai vị soái ca lên tiếng, vì sau được gọi là soái ca ư vì hai người này hết sức đẹp trai. Mà khoan hai người này là ai cô quen họ sau, không thể nào trí nhớ của cô rất tốt huốn chi họ lại soái như z cô làm sao lại không nhận ra .Như cô nghĩ rồi lại nghĩ và rồi cô chỉ có thể nghĩ tới một chuyện và cũng chỉ có một câu đó là "Nghĩ ko ra".…
*Được lấy cảm hứng từ fic ot9 "us"*Một ngày nào đó, chúng ta sẽ bước qua tuổi thanh xuân.Một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời khỏi sân khấu, bỏ lại sau lưng ánh hào quang rực rỡ và niềm đam mê nhiệt huyết năm nào.Một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời khỏi con đường mà năm đó, chúng ta đã quyết định sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách....Một ngày nào đó, chúng ta sẽ an yên sống một cuộc đời bình dị, tầm thường...Tạm biệt nhé, Dù tương lai sau này không còn có "chúng ta", nhưng tớ nhất định cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc đâu."Because we were together, in the most beautiful time of our lives..."…
Nội dung:Vào năm 2030 toàn nhân loại bướcsang thời kì mới với tên gọi là " kỉ nguyên hỗn chiến!".Không lâu trước trái đất bỗng tự nhiên xuất hiện một vết nứt không gian kèm theo đó là một bình đoàn quái vật khác nhau lũ lượt kéo đến xâm phạm trái đất!Con người nhìn thấy cảnh tượng đó vô cùng tuyệt vọng,các nước điều động lực lượng vũ trang đến để phòng chống nhưng cũng chỉ cầm cự mà thôi!Hy vọng của nhân loại bất ngờ ập đến họ có được khả năng riêng biệt và đủ sức để đánh và giết những con quái vật đó!Con người hy vọng vào những người đó và gọi họ là" thủ hộ" họ chiến đấu để bảo vệ trái đất khỏi những con quái vật đó liên miên từ đó cho đến khi quái vật bị đẩy lui hoàn toàn!…
Bị ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mắt , Lydia tỉnh dậy và nhíu mày lại, một ngày mới bắt đầu ở trại trẻ mồ côi khó khăn và thiếu thốn nơi London hoa lệ. "Otis, cậu đang làm gì đấy?" - Nghe có người gọi, Lydia quay mặt lại nhìn vào người đó, tiện thể né luôn ánh nắng sớm mai"Gì vậy Tom? Tôi bảo cậu gọi tôi là Lydia cơ mà" Lydia khó chịu trả lời"Tôi nghĩ là việc này không quan trọng bằng việc cậu sẽ bị bỏ đói nếu không rời giường ngay bây giờ đâu, Otis" Người tên Tom đó đáp lại, lảng tránh câu ra lệnh của cô "Gần 8 giờ rồi"Lydia giật mình và bước xuống giường, biết rằng sẽ rất khó khăn để cậu trai kia gọi mình bằng tên đây.(1vs1)Tác giả: Cà rốt - Năng lượng bất ổn team…
- Xin chào! Ta từng là một chiến binh, nhưng mà đã về hưu rồi, nên chỉ là một gã đánh cá quèn ở nơi eo biển này thôi và cũng là một người bạn cùa con rồng ấy.- Ta thú thật là nó giống con người lắm, cũng có ước mơ, hoài bão, cũng có thể giao tiếp và yêu thương con người nữa cơ.- Hôm kia tự nhiên muốn đi cứu cái vương quốc củ lồn gì đó khỏi bị xâm lượt. Ta cũng có biết đéo đâu, nó cứ bảo là có một giấc chiêm bao về một thằng nhóc, và nó không muốn thằng bé đó chết đi.- Thế mà cái vương quốc củ lồn ấy, lại bắn nó bằng cái máy bắn đá cơ! Và những mũi tên được tẩm độc! Đám lồn.- Vậy mà...cuối cùng khi hấp hối nó còn bảo chắc nó đã chào sai cách cơ, và xin ta một ân huệ, nhờ ta đi cứu thằng nhóc ấy. Ta thế đéo nào chấp nhận được!? Nhưng mà nhìn vào ánh mắt đó, ta cũng chả thể chối từ. Khốn! Khốn thật!- Và chả bao lâu sau cái tụi lồn ấy đánh nhau thật. và ta lại phải đi cứu thằng nhóc ấy. Mẹ kiếp đau đớn lắm chứ! Nhưng mà nếu đó là ước nguyện cuối của nó, thì ta phải làm tròn bổn phận của một người bạn. - Và đây chính là câu truyện của đứa trẻ ấy, còn ta sẽ chỉ là một nhân vật phụ. - Mẹ! Làm nhân vật phụ từ truyện đến cả "mô tả", xong vụ này, phải bắt thằng lồn tác giả viết tập truyện riêng mới được! Mẹ kiếp!?…