ღ Quý ngài lắm tiền và Chim Hoàng Yến ღ Couple: HeesunAuthor: 18 Thể loại: Truyện ngắn, bối cảnh trung cổ, Quý tộc giàu có x Ca sĩ, giả nữ, giam cầm"Ta có thể dùng tiền để mua mọi thứ, kể cả em.".Inspired by "Shoujo Canary to Rengoku" - Kagamine Len…
Trên con đường tấp nập bao người qua lại, bên tai em chỉ nghe thấy mỗi tiếng nói chuyện ồn ào và cái cơn lạnh của mùa đông, anh cứ thế, lướt qua em, tựa một cơn gió lạnh buốt, khiến cho em vừa ngỡ ngàng vừa thích thú, đập vào đôi mắt em là đôi mắt sâu hun hút, xoáy sâu vào tâm hồn em như cơn lốc, mang đến sự lạnh giá như băng tuyết từ tâm hồn anh, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc em như một cơn gió, mái tóc anh bay bay nhẹ nhàng, đôi môi hạ xuống, sao mà ấm áp đến vậy.Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là yêu thương, che chở - vị ngọt của tình yêu, cảm ơn anh.Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là tan vỡ, chia ly - vị đắng của tình yêu, cảm ơn anh.Lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là cảm thông, nhẫn nhịn, cảm ơn anh.Tình yêu là thế, như một thanh chocolate vậy, vị ngọt ngào cũng có, mà vị đắng chát cũng có, và cũng sẽ đến lúc ta ăn đến miếng cuối cùng của thanh chococlate đó, dù vẫn có thể mua thêm thanh khác, nhưng sẽ không bao giờ có thể thử lại đúng thanh chocolate kia lần nào nữa.Xin lỗi anh, em yêu anh rất nhiều...Nhưng, xin lỗi anh, đã đến lúc em phải vẫy tay chào vĩnh biệt...Vĩnh biệt anh, mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng đầy đau đớn của em.Vĩnh biệt...…
Sujeong xoa xoa cốc cà phê trên tay, nhẹ giọng hỏi: " Jiyeon unnie, mùa hoa tàn rồi, unnie lại phải đi sao?"Kei gật đầu, mắt hướng về phía nào đó, xa xăm... " Mùa hoa sau, unnie lại quay trở lại với em, nhé!"Kei không nói gì, chỉ cười. Ở góc độ này, Sujeong có thể nhận ra một vẻ đẹp thuần khiết toát ra từ người cô.Sujeong không biết rằng, từ bao giờ, Kei lại chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cô như thế này.…
"Em đợi anh lâu chưa? Xin lỗi vì anh đã đến muộn..."Đạt hớt hải chạy dưới cơn mưa to, dường như đã quên mất chính bản thân mình đang ướt sũng, tiến một mạch về phía cổng trường, nơi bạn gái anh đang chờ đợi."Anh...ướt hết rồi kìa, em bảo đến muộn một chút cũng được mà.""Anh sợ, sợ em phải đợi, à không, anh không muốn em phải đợi bất kì một giây phút nào hết.."Thương nhìn người con trai đang đứng trước mặt cô, miệng thì luôn mắng nhưng đôi tay thì run run phủi sạch nước mưa trên mặt Đạt. Đạt nắm chặt lấy tay cô, áp vào má mình."Đợi anh có lâu không ?"Thương lúc này mắt đã đỏ hoe, lắc lắc đầu."Về thôi, nhưng mà nãy anh đi vội quá bị ngã hư mất xe rồi, để anh cõng em bé về nha !""Anh bị ngã ở đâu, có sao không...em đã bảo...bảo là anh chậm thôi mà..huhu..."Thương sốt sắng quan sát khắp người anh, nước mắt bắt đầu ứa ra từ nơi khóe mắt. Đạt chỉ cười, gõ nhẹ vào trán cô."Anh không sao cả, anh vẫn đang đứng đây khỏe mạnh mà, chỉ cần gặp được em thì không sao hết, mình về thui, nha !"...Truyện chữa lành cho những trái tim đang tan vỡ, "Em đợi anh lâu chưa!?" kể về chuyện tình giữa hai nhân vật chính - Thương và Đạt, từ đồng phục đến váy cưới, từ những lúc mặn nồng đến thăng trầm, trải qua bao khó khăn, liệu họ có thể vượt qua để trở về bên nhau được hay không?…
Mùa hạ năm ấy chúng ta cùng bước trên con đường thênh thang đầy nắng và hoa. Cùng cần tay nhau đến ngôi trường đó và cũng phải chăng từ giây phút tôi nhìn thấy em, trái tim này đã lỡ 1 nhịp.Minh Hách à, cảm ơn em năm ấy đã làm bừng sáng thế giới của tôi.Đông Hưởng, vậy chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau như mùa hạ năm ấy nhé...Rất lâu rồi mình không viết truyện nên từ ngữ có thể không ổn định, các bạn góp ý mình nhé. Mọi tình tiết, bối cảnh đều là mình tự nghĩ ra nên mọi người hoan hỉ đọc nhaThời gian lên truyện sẽ không ổn định vì mình vừa đi học vừa đi làm thêm. Rảnh mình sẽ lên thật nhiều chương cho mọi người !Cam xam ê mi ta.…
Tóc của đêm dài, mắt của trời xanhmắt của phương xa, tay của đất nâu lànhngười yêu như lửa và như lụabản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạNắng cuối mùa đông, hoa chớm thu...Bánh xe lăn bờ biển cát bao lacon ve xanh mưa rào ướt đẫmđôi mắt to nóng bỏngnói chi lời tàn nhẫn để anh đau?Ru em bên hồ sâulòng đêm rừng thăm thẳmmặt trời - chiếc mũ vàng chói sángnghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em.Anh muốn làm cánh cửa để em quênngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnhlàm cốc nước em cầm trưa nắng gắtlàm con đường quen thuộc để em qua.Vì em, anh viết những bài thơgương mặt ấy không gì thay được cảmặc ai bảo tình yêu giờ đã cũnhư vầng trăng như ngọn thuỷ triều...Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêuchẳng cần những lâu đài lạnh giáchỉ tin nơi nào có em đến ởchỉ sống bằng hơi thở của em thôi.Mắt của trời xanh - Lưu Quang Vũwriter: schadenfreude + delliorphnebeta: esperanza…
Em cũng chỉ là con gái, em cũng biết đau mà Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được hình ảnh của một đứa con gái vừa xem lại những tin nhắn cũ, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt như mưa đang thấm nhòe trên khuôn mặt Anh sẽ không bao giờ biết được nơi anh đi, nơi anh đến, nơi anh bước qua luôn có một đôi mắt luôn dõi theo anh,luôn quan tâm Anh trong âm thầm Và anh cũng sẽ không bao giờ biết nơi đây có một người luôn mong mỏi anh, luôn từng ngày chờ đợi anh, nhưng chờ đợi trong vô vọng kia…
"I hope she'll be a fool - that's the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool."Gatsby cố chấp vì daisy cả 1 đời , sự hi sinh của ông vĩ đại mà tột cùng đau thương. Nhưng tại sao khi cô lướt ngón tay trên những trang sách ấy , lại sợ rằng đó chỉ là chấp niệm?Anh đối với cô là cảm giác gì , cô thực sự không muốn đoán.Tốt hơn là hãy làm một cô ngốc nhỏ xinh đẹp…
Chúng tôi hồi đó đều rất ổn. Chúng tôi hồi đó đều rất ổn Chúng tôi hồi đó đều rất ổn, thường thì là ba người, có lúc 4 người, thỉnh thoảng có thể là năm người, tụ tập đông đủ phải lên đến tám người, còn một lần, chỉ có hai người với nhau. không có mấy chuyện linh tinh kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, nên có thể một mình ra rạp xem "Cape No. 7", nghe Phạm Dật Thần gằn giọng: Mẹ kiếp, đi Đài Bắc. Hoặc nữ chính gào khóc: Sao anh bắt nạt em? Cũng có thể một mình nhai dưa góp, gặm cơm nắm bên sân bóng chày, vẫy cờ cỗ vũ cho đội Trung Hoa, vỗ tay hoan hô cùng toàn thể đồng bào xa lạ phía trên phía dưới bên trái bên phải. Sau khi trận đấu đã kết thúc, tim đau tan nát vẫn không quên hỏi: Hình quốc kì in trên má chỉ cần dùng sữa rửa mặt rửa là sạch phải không? Bởi vì chúng tôi hồi đó đều rất ổn, chúng tôi hồi đó đều có ai đó trong lòng, đến nay những người đã từng được đặt trong lòng chúng tôi, người thì làm mẹ, người thì làm bố, người vẫn độc thân, người tình cảm ổn định nhưng lần lữa mãi không bước vào hôn nhân. Từ Đài Bắc theo gia đình chuyển về một vùng quê nhỏ bé, nơi nhà hàng xóm đối diện còn nuôi gà, Tiêu Vũ Huyên có nằ.m mơ cũng không ngờ mình sẽ đụng độ ngay hai oan gia trong ngày đầu tiên đi học. Tình bạn giữa hai cậu học sinh cá biệt Chính Ngạn, Khải Hiên và cô bé gầy gò, thuần khiết như mưa đã bắt đầu từ buổi nướng thịt bên bờ suối, rồi gắn kết hơn qua nhưng lần kéo nhau lên núi ngắm cảnh đêm. Như chồi non, tình yêu chớm nỏ trong cơn mưa tuổi trẻ không…
Ngụy Thương nhìn bầu trời hồng hồng dưới ánh chiều tà , đẹp đẽ vô cùng như màu pastel trên chiếc áo yêu thích của Tạ Đồng Ni. Mưa lây phây, gió thổi cuồn cuộn rít lên từng hồi cuốn những chiếc lá khô vàng úa đập vào người anh.Ngụy Thương cười lạnh, khung cảnh thê lương kỳ lạ. Ráng chiều hồng phấn thay bằng bầu trời giăng đầy mây đen mù mịt. Ngụy Thương vô cảm nhìn khung cảnh trước mặt, khẽ lẩm bẩm mấy câu thơ Mưa lây phâyTrời đổ gióÁnh tà mấtEm buông tayMưa vẫn đóGió vẫn đâyAnh vẫn vậyChỉ thiếu emTình yêu ấyDù thế nàoCuối cùng vẫnKhông giữ đượcDuyên không cònPhận không buộcThời không đổiTa chia xaCánh hoa tànLá cây khôHồ nước cạnChưa hết yêuTạ Đồng Ni ngồi trên thành ban công nhìn khu phố kênh đào sầm uất, thuyền đò đi lại không ngớt. Ánh nến từ những nhà hàng ven kênh hắt xuống mặt nước, khung cảnh thêm lãng mạn,như làm nền cho các cặp đôi ngồi đò trên kênh. Trong lòng dâng trào chua xót, khoé mắt Tạ Đồng Ni ươn ướt. Tình đầu đẹpRồi cũng tanHoa có đẹpRồi cũng tànNước đong đầyRồi cũng vơiTình cũng vậyRồi cũng hếtBiết thế rồiCớ sao yêu?Biết kết cụcVẫn cứng đầuLiệu cách cô cả nửa vòng trái đất có còn nhớ cô không?…
Bối cảnh được sinh ra của Trần Sơn tại Miền bắc Việt Nam , ba là một thương gia thành công nhưng đột ngột qua đời, Bị bên nội cướp tài sản ,mẹ bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần . Dẫn theo ba đứa con nhỏ ra đi hai bàn tay trắng Sau cùng mẹ di cư vùng kinh tế mới vô cùng khó khó khăn những năm cuối thập kỉ 90 thế kỉ 20 ... tại đây gặp được mối tình đầu nhưng kết thúc éo le, bi đát.Trần Sơn bằng sự thông minh hơn người dùng Âm mưu và thủ đoạn đã có chỗ đung trên thương trường khốc liệt....trên con đường đó đã bao nhiêu công ty phải bị phá sản, hay bị mua lại bởi âm mưu của Trần SơnTrần Sơn đã gặp lại gia tộc bên nội, đó là điều thôi thúc để con người đơn giản biến thành người âm mưu......…
"Chia ly là thứ tất yếu trong cuộc đời.""...""Vạn vật tác hợp, rồi lại rời xa. Con nhìn xem?! Chẳng ai có thể ở bên con mãi mãi,""Vì Chung Ly ơi, tha thứ cho ta, con, là bất tử!".Ảnh của mẹ lại ướt đẫm nước mắt. Diluc không chịu được nữa rồi. Đêm đó, anh chuẩn bị thuốc ngủ. Đem theo di ảnh của mẹ và ảnh gia đình, Diluc đến dưới gốc anh đào trên núi cao. Anh chắp tay ước nguyện, rồi dứt khoát uống thẳng ba hộp thuốc. Anh đào đang mùa nở rộ, từng cánh hoa phủ đầy lên mái tóc đỏ như máu. Diluc nằm im lặng dưới gốc anh đào, đầu gục xuống mớ rễ cây nhẵn nhụi.Đêm càng trở nên tĩnh lặng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên cạnh Diluc xuất hiện một người đàn ông tóc nâu kì lạ. Hắn nhẹ nhàng vuốt cánh hoa trên tóc Diluc, khẽ thở dài. Trên đầu hắn mọc ra sừng rồng nhọn hoắt, và mắt hắn co lại, đồng tử mở to, trong như hổ phách được đẽo trực tiếp từ núi Nagoyama. " Xin giới thiệu, tôi là Chung Ly.""Tôi được lệnh phải trừng phạt em."…
Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…
Gửi anh, mối tình đầu của em..Em đã luôn nghĩ rằng: "Không phải là nắng thì không có quyền được chói chang. Không phải là mưa thì đừng cố tỏ ra ướt át". Nhưng em đã sai, rất sai khi em gặp anh thì tư tưởng em mang bị phá vỡ hoàn toàn. Em không phải một người tự tin, không phải một người thích những thứ sến súa nhưng vì anh em đã, đang và sẽ thay đổi. Có lẽ một cô gái bình thường trên mọi phương diện như em không thể nào biến thành con người như ngày hôm nay.Tất cả là nhờ có anh. Cảm ơn anh vì đã đến bên em! _Người con gái luôn dõi theo anh_ Mey----------------------------------------------------------------- Nhô mina, thật ra đây không phải tác phẩm đầu tay của mình nhưng nó là tác phẩm mà chứa nhiều cảm xúc của Mey nhất. Trên kia là một đoạn trích trong tác phẩm nhà còn trong đoạn nào thì mình sẽ bí mật nha! Chuyện không tập trung vào những tiểu tiết mà mình chỉ viết về chuyện tình cảm luôn thôi nope vòng vo tam quốc đâu nha! Mong mọi người đón đọc nha! Love you😍😍😍…
Cô bẽn lẽn đi đến gần anh. Mặc kệ anh đang xem thời sự, tư thế hai cánh tay gác trên tựa ghế sopha thoải mái. Anh một chút cũng không để mắt tới cô. Cô hít một hơi, bạo dạn mở rộng hai chân thon dài, trắng ngần lộ ra khi trên người cô mặc đúng chiếc quần lót hồng con thỏ ngồi lên đùi anh. Tiếng thời sự vẫn đang là dự báo thời tiết tối hôm nay và rạng sáng ngày mai. Cảm giác anh hít một hơi dài, cô mỉm cười dựa đầu trên khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông, hai tay ôm cổ anh. Bộ ngực non mềm không còn lớp nào che chắn tự động dựa trên đó. Một tay anh nhanh chóng vòng ôm mông quả táo, căng mịn của cô mà không kiêng dè. Một tay khác thì rất tự nhiên xoa bóp đồi non của cô. Cả hai đều im lặng cho đến khi bản tin kết thúc. " em muốn đi học"Cô chờ đến 2 phút vẫn không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng thở đều đặn của người đàn ông." nếu cứ như này, nghỉ quá số buổi, em bị cấm thi"Lại một bầu trời im ắng, hai bàn tay trên cơ thể cô vẫn tuỳ ý nắn bóp.Sau khi chuyển sang bản tin thế giới, người đàn ông mới lên tiếng: " không được " Bàn tay trên ngực cô véo nhẹ nhuỵ hoa khiến cô run lên. " anh !"Cô định thoát khỏi người anh. Nhưng lực ôm người đàn ông gia tăng, như gọng kìm, động tác mờ ám thêm phần mạnh mẽ hơn. Bàn tay ở trên mông nhanh chóng chui vào quần lót cô mà hoạt động." Xem thái độ em nịnh anh thế nào" Anh nâng cằm cô, đôi mắt nhuốm màu sắc dục trên đôi môi mọng nước như trái mùa xuân chỉ trực chờ người ta cắn nuốt. ------Tác giả: Diệp HiTình trạng: chưa hoàn thànhThể loại: ngọt, s…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…
Tác giả: louisThể loại: Nhất công nhất thụ, nhất kiến chung tình Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền ........."Xán Liệttttt... Chờ em được không, em sẽ sớm trở về thôi. " Cậu vừa chạy vừa gọi anh, bó hoa cậu cầm trên tay đã rơi vài cành lúc nào không hay. " Chờ chứ, anh sẽ chờ, bao lâu cũng được, Bạch Hiền à em biết không, cả thế giới này có thể ghét bỏ anh nhưng anh chỉ có mình em thôi " Anh nhìn cậu nở nụ cười trong khóe mắt có chút chua xót...... 5 năm có là gì đâu chứ. Dù là 10 năm 20 năm anh vẫn vậy, vẫn yêu em như ngày nào. Em có đi anh vẫn sẽ chờ. Bạch Hiền tình yêu đầu của anh.…
Tóm tắt truyện:- chờ đợi một ngày anh trở về bên tôi- chờ đợi anh cùng tôi viết nốt trang cuối của một mối tình còn dang dở- chờ anh hàn gắn lại những mảnh kí ức nát vụn trong lòng tôi khi anh đi- chờ anh dẫn tôi đến cuối con đường rực rỡ ánh bình minh- chờ lời cầu hôn ngọt ngào trên bờ biển hai chúng tôi từng mơ mộng...chờ anh nói lời yêu thương ....Tôi gặp anh vào ngày gió lạnh đầu đông, cơn gió đầu mùa như tạt vào lòng người sự buốt giá vốn dĩ của nó . Mưa phùn bắt đầu rơi, tôi đội đầu trần đứng chôn chân lạnh lẽo tại trạm chờ xe buýt, mặc kệ những cơn gió buốt, và những hạt mưa lạnh cóng ,chuyến cuối rồi tôi phải bắt được nó và anh bước đến như một luồng nước ấm chảy vào lòng tôi từng ngụm ngọt ngào, chiếc áo dày cộp khoác hờ trên vai tôi, ánh mắt nâu trầm ấm áp lạ ..tôi yêu anh từ khắc đó ....Anh học chung trường cấp 3 với tôi , vì vậy chẳng khó khăn để tôi thân thiết với anh kể từ đó , chúng tôi bên nhau tận hưởng những thời khắc đẹp nhất của quãng đời học trò đầy mộng mơ và hoài bão. ai cũng tin rằng tôi sẽ cùng anh nắm tay nhau đến cuối con đường của cuộc đời....nhưng không, chính vào cái thời khắc tôi dồn hết dũng khí để ngỏ lời thích anh , từng câu nói của anh như 1 gáo nước lạnh dội sạch hết những can đảm của tôi ..." cảm ơn em vì đã bên anh suốt thời gian qua, anh phải đi rồi , đi đến nơi có thể giúp anh hoàn thành những ước mơ bấy lâu anh đặt ra , nơi đó không có em nữa .. em hãy cố gắng học tập tốt nha, và mong em sẽ tìm được ai đó mang đến hạnh phúc cho e…
Tác Giả : Thuytinh103Trích Đoạn : Kim Seokjin đáp chuyến bay sớm nhất đến nơi đây vào đúng ngày sinh nhật của người bạn thượng lưu Jeon Jungkook khét tiếng được nêu trên, lần này hắn đến đây có dẫn theo một người hầu ở nhà mình chủ yếu làm tiểu mật mua vui cho bạn thân...kim Seokjin được Jeon Jungkook tiếp đón rất chu đáo, hiện giờ hắn đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của Jeon Jungkook cười nói_Lão tam...thấy sao hả? Có cảm xúc chứ?Jeon Jungkook ngã người ra ghế sau đan hai tay vào nhau, thư thái bình thản nhìn đoạn phim trên màn hình, một đoạn phim nói về cuộc tình nóng bỏng của hai diễn viên không mặc quần áo âm thanh thì vô cùng hấp dẫn.- Comeback : 27/3/2022 - End : ???? P/s : Hôm nay sinh nhật chị êu nên Vịt quyết định sẽ ra fic mới coi như là ngày kỉ niệm chị êu tròn 25 tủi đi ><…