Hán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn-我把言情续写成百合了怎么办Tác giả: Mặc Bạch LangTình trạng: Hoàn 119 chươngTích phân: 522,616,352Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường , Nhẹ nhàng , 1v1Lời tác giả: *1v1, mặt trời thuần lương đại cẩu (Kiều Ngộ, công) x bên ngoài lạnh lùng bên trong dịu dàng tiểu bạch hoa (Lâm Khuynh, thụ)Truyện trường học nhẹ nhàng, xác lập quan hệ sẽ hơi muộn, logic có thể không chịu nổi, các bạn cứ xem như giải trí thôthôi. Nam chính là trợ công lớn, xuất hiện nhiều…
Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Kim từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắnKim Mingyu bàng hoàng nhận ra việc có một người vợ luôn luôn im lặng như Jeon Wonwoo không hẳn là điều quá đỗi tồi tệ...…
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoạiTình trạng edit: loading...Editor: TáoNguồn: Tấn GiangLâm Dữ Hạc cái gì cũng tốt, nhan sắc, thành tích đều là đứng đầu, duy nhất chỉ ở phương diện tình cảm lại ngờ nghệch đến mức khiến người ta muốn bóp cổ tay.Cho dù xuất hiện hôn ước từ trên trời giáng xuống, cậu cũng không có cảm giác gì, chỉ biết mình phải nhớ kỹ thân phận, hoàn thành hiệp ước.Ngày tổ chức hôn lễ, cậu bị bạn bè trêu đùa mà áy náy "Xin lỗi Lục tiên sinh, bọn họ không biết sự tình, hy vọng ngài đừng để ý..."Đối phương rũ mắt nhìn cậu: "Tôi không để ý."Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tin đồn bên ngoài có lẽ sai rồi, đối phương cũng không đến mức không có tình người như vậy.Thẳng đến đêm đó, một đêm không ngủ.Ngày hôm sau, Lâm Dữ Hạc kiên cường chống đỡ hai chân bủn rủn, dùng giọng khàn khàn vì khóc nhiều mà hỏi: "Em muốn xác nhận lại một lần, chúng ta là sau khi hiệp nghị kết thúc sẽ ly hôn đúng không, loại "nhiệm vụ" tối qua cũng chỉ làm một lần thôi đúng không?" Người đàn ông đang đưa tay xoa bóp eo cho cậu nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp, kiệm chữ như vàng: "Không ly hôn, không một lần."Lâm Dữ Hạc: "..."Văn án tiếp tục trong chương 1.…
Tên truyện: Tin đồnTác giả: Dư TrìnhThể loại: Nguyên sang, hiện đại, đô thịTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Hoàn thànhNgười dịch: Liang…
Độ dài: 72 chương + 4 phiên ngoạiNhân vật chính: Đoạn Gia Diễn x Lộ Tinh TừEdit: ntat2103Là một Beta lớn lên đẹp trai, bối cảnh gia đình lại không tồi, Đoạn Gia Diễn thuận buồm xuôi gió sống mười mấy năm, cho đến khi gặp được Lộ Tinh Từ.Lộ Tinh Từ gia thế tốt hơn cậu, cao hơn cậu, bóng rổ cũng chơi giỏi hơn, học tập thì lại càng cách Đoạn Gia Diễn 800 con phố, ngay cả đám "hồ bằng cẩu tử" đôi khi cũng không nhịn được mà khen Lộ Tinh Từ vài câu.Quan trọng nhất chính là, cô gái Đoạn Gia Diễn theo đuổi thừa nhận mình thích giáo thảo Lộ Tinh Từ nhiều năm rồi.Từ đây, Đoạn Gia Diễn đơn phương không thuận mắt Lộ Tinh Từ, xem hắn như tình địch. Thẳng đến một ngày Đoạn Gia Diễn nhận được giấy báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất.Cậu là một Omega phân hóa muộn, bởi vì phân hóa quá muộn, cả người khó chịu phát điên, hễ có Alpha tới gần, Đoạn Gia Diễn sẽ đau đớn đến muốn đánh người.Cậu dị ứng với tin tức tố của tất cả các Alpha khác, ngoại trừ Lộ Tinh Từ.-Một buổi tự học vào buổi tối.Đoạn Gia Diễn cảm thấy thân thể không thoải mái, không thể không nhờ Lộ Tinh Từ cắn một cái vào cổ, làm dấu hiệu tạm thời.Đánh dấu tạm thời xong, Lộ Tinh Từ lơ đãng nói: "Tính cách của Alpha bọn tôi rất kém, rất hẹp hòi, tôi giúp cậu đánh dấu hiệu, thù lao của tôi đâu?""Vậy cậu....." Đoạn Gia Diễn dò xét nói: "Rộng lượng chút nhé? ""Được." Đối phương hơi rũ mắt, chỉ chỉ cần cổ trắng nõn của mình: "Cậu cũng cắn tôi một cái, tôi liền không so đo với cậu nữa."Đoạn Gia Diễn: "....."Học bá…
Khái niệm tứ trấn là một khái niệm quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, bởi chúng ta đã có Thăng Long Tứ Trấn hoặc xưa hơn nữa là Hoa Lư Tứ Trấn. Dù văn hóa tâm linh của người Việt ít nhiều chịu ảnh hưởng của văn hóa Hoa Hạ, thế giới thần bí của Việt Nam cũng có những điều riêng biệt và đặc trưng. Để tránh sự động chạm, tôi xin chú thích rằng mình không viết về Việt Nam. Đây chỉ là một đất nước hư cấu gợi nhắc đến văn hóa Việt.Tên cũ của Thăng Long thời nhà Trần là Long Phượng, tôi đổi thành Long Vượng để tránh động chạm. Tôi cũng xin phép dùng những tên địa danh có thật ở Việt Nam - ngoại trừ cái tên "Nam Thành" chưa bao giờ tồn tại - như Hà Bắc, Hà Tây, Hà Đông, Hà Nam, Thọ Hạc, Định Tường, Biên Hòa. Tôi dùng tên cũ của thời này xen vào thời kia, mục đích là để biện minh rằng truyện mình viết không thuộc thể loại dã sử. Tôi hy vọng các cụ và các bạn yêu sử không cảm thấy chướng mắt.Truyện này không đại diện cho bất kỳ điều gì - không phải "ngôn tình" hay "đam mỹ" và cũng chẳng đủ sức đại diện cho truyện "lịch sử Việt Nam" gì cả. Tôi mong mọi người đọc với một tâm thế thoải mái, nhẹ nhàng về một không gian tưởng tượng đầy hư cấu.…
Tác giả: Thanh Thanh Thùy TiếuTừ chương 400-600.Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ.Cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.…
Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, dễ dàng bị phớt lờ đi sự tồn tại.Cô ở thư viện miệt mài làm đề thi thử, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh cùng người khác tình cảm mập mờ. Cô cũng tận mắt thấy anh đổi hết người bạn gái này đến người bạn gái khác.Một lần bạn bè tụ tập, Hứa Tùy uống say, ngay tại chỗ đông người khích lệ bản thân đi tỏ tình.Châu Kinh Trạch sửng sốt, sau đó anh rướn khóe môi, hờ hững nói: "Xin lỗi nhé, cậu ngoan quá rồi."❤❤❤2. Gặp lại nhau, anh vẫn giống trước kia kiêu căng ngạo mạn. Vô số lần cố ý vô ý chạm mặt nhau, Hứa Tùy đều đã che giấu thật kỹ những suy nghĩ vốn không nên có trước đó và giữ khoảng cách với anh.Nhưng anh lại từng bước từng bước ép sát khiến cô không còn nơi trốn tránh. Hứa Tùy bị anh ép lên tường, cô thấp giọng nói: "Tại sao lại là tôi?"Châu Kinh Trạch cúi đầu sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng, ngữ khí xấu xa: "Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!"…
Tên truyện: Làm giai cong trong truyện BG.Tác giả: Tịch Tịch Lý.Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, 1vs1, sảng văn, thụ thẳng x công biến thái.Biên tập: Muối | Tình trạng: Hoàn ★ VĂN ÁN ★Trong truyện BG Mary Sue truyền thống lúc nào cũng vậy, không thể thiếu bốn loại nhân vật, nam chính cool ngầu bá khí phóng khắp nơi, nữ chính Mary Sue, nữ phụ độc ác không bao giờ muốn nữ chính được yên thân, và cả nam thứ si tình đến mức dù thế giới có bị hủy diệt đất trời đảo điên cũng vẫn không thay lòng đổi dạ.Nhưng thời buổi hủ nữ khắp nơi nơi, có một dạng nhân vật xuất hiện mỗi lúc một nhiều, ấy là.... nam phụ một lòng một dạ điên cuồng nam chính, gọi tắt là nam phụ cong. Nhân vật này si tình như nam thứ, kết cục cũng bi đát không kém phần, nếu không phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại thì cũng là bị thanh trừ vì gây cản trở cho các nhân vật khác.Phàn Viễn chính là một bạn giai sắm vai nam phụ cong hành tẩu khắp các thế giới. Anh vẫn rất thích thú với vai diễn này, mãi cho đến một ngày, bởi diễn quá sâu mà anh lỡ... bẻ cong bạn nam chính o(╯□╰)oPhàn Viễn (thâm tình tỏ tình): "Tôi không muốn làm anh em với cậu, thật ra.. tôi vẫn luôn yêu cậu."Người nào đó (thâm tình nhìn lại): "Tôi cũng vậy."Phàn Viễn ((⊙_⊙)? ): "...................."Anh giai ơi anh cầm nhầm kịch bản à?!Mary Sue: hiểu đơn giản là một nhân vật hoàn mỹ về mọi mặt, truyện mary sue là chuyện nhân vật hoàn hảo thái quá.Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/lam-giai-cong-trong-truyen-bg/ PS: Cái này mình chỉ lưu lại để đọc off thôi (TT__TT)…
Người bị trĩ: CozyBìa: Nơi Nào Gió Đông Không Vương Nắng Hạ---Lâm Hỉ Triều và Kha Dục vốn là hai cá nhân chẳng có tí liên quan gì với nhau trong trường học.Cậu là tên công tử nhà giàu nổi loạn, còn Lâm Hỉ Triều lại là một học sinh gương mẫu vô danh.Thế nhưng, sau lưng mọi người, hai người họ luôn tiến hành những cuộc cá cược dựa trên giao dịch thể xác từ nhỏ đến lớn.Thách cậu giải bài toán đó trong vòng mười phút.Tôi muốn nụ hôn đầu của cậu.Đố cậu buổi tự học tối nay toàn trường có bị mất điện không?Tôi muốn cậu cởi hết đồ.Cái thằng hay chuyện với cậu đang thích cậu đúng không?Tôi muốn cậu, làm tình với tôi, ngay trước mặt nó.…
Tên gốc: Ngã kiến Nam Sơn (我见南山)Tác giả: Mộng Lý Trường (梦里長)Edit: AanSố chương: 79 chương + 3 ngoại truyệnThể loại: Đam mỹ, hiện đại, đổi công, cường cường, HE, bối cảnh nghề nghiệp, niên thượng, không hẳn là sảng văn.Nguồn raw: Trường BộiQuý công tử con nhà quyền thế (Công) x Nhà thiết kế trang sức (Thụ)BẢN EDIT ĐƯỢC LÀM PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP TẠI BẤT KỲ CHỖ NÀO KHÁC NGOÀI WATTPAD NÀY…
GIỚI THIỆUMột mình cậu đơn phương anh rất nhiều năm, thậm chí hai người còn có hôn ước, nhưng anh chưa từng quay lại nhìn cậu và tình yêu của cậu một lần.Anh vì người khác mà không do dự tổn thương cậu hết lần này tới lần khác. Anh dùng tất cả tâm tư để bảo vệ người đó. Còn cậu chỉ có thể âm thầm ở bên anh chịu bao đau đớn.Cho tới một ngày, cậu nhận ra anh đã chán ghét cậu nhiều tới mức nào. Cậu nhận ra dù cậu có yêu anh nhiều đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ yêu cậu. Ngày đó, cậu quyết định rời khỏi anh, trả anh về cuộc sống hạnh phúc mà anh muốn, triệt để đem toàn bộ hình bóng của cậu biến mất khỏi cuộc đời anh.Nhưng tới khi cậu có thể buông tay anh, anh lại hoảng hốt chạy tới níu lấy bàn tay cậu, dành cho cậu sự dịu dàng mà cậu luôn mong ước. "Tình yêu của anh lớn lắm, em sợ mình không nhận nổi đâu. Em chấp nhận buông tay anh rồi. Em đã làm theo yêu cầu của anh, không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Nên xin anh hãy... ... buông tha cho em đi."…
Họ gọi mọi người đàn bà như vậy là Kiều. Và họ bảo:"Kiều lố bịch, Kiều lăng loàn, Kiều bỏ rơi tam tòng tứ đức, bỏ rơi lễ tiết. Kiều kệch cỡm, Kiều mông muội, bởi vì Kiều là đàn bà." Là đàn bà nhưng lại ham thích tự do. Tự do yêu đương, tự do trốn chạy, tự do quyên sinh. Kiều là tất cả những tội nghiệp đáng trách, bởi nàng là đàn bà mà lại khao khát làm chủ cuộc đời mình. Khao khát, nhưng không thể. Nên Kiều bất hủ.Tôi ao ước mình có thể trở thành Joan de Arc, người ta bảo tôi chẳng khác gì Kiều.…
Conventer: PoisonicNguon: tangthuvien.vn Giới thiệu...La Chu, đáng thương tha thiết nhất sinh mệnh lữ hành nữ oa cho mỗi cao nguyên một tòa chùa miếu ngoại chuyển kinh chuyển xuyên qua , bất hạnh luân vì nô thê, tra tấn, huấn giáo, nuốt ăn... Các loại cực khổ các loại tôi luyện nối gót tới. Mọi sự vạn vật đều có cái nhẫn nại hạn độ, không thể nhịn được nữa tắc tiểu vũ trụ bùng nổ. Cho nên -- Cầm thú, nằm xuống! Ma quỷ, lui tán! Ngụy đồng, cút ngay! Nô thê thề muốn xoay người làm chủ!…
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em".Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.- 5 năm sau -Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?""Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"…