Tình Ca Mùa Hạ
"Em biết người hợp với nhau đâu dễ tìm đến thế, anh muốn đi thì cứ đi đi, em vẫn ổn mà." Jung Ji-hoon ngước nhìn vào bóng lưng đang đứng trước cửa, đôi mắt ngấn lệ. "Nhưng anh đừng đem hết tất cả đồ đạc đi có được không? Dù gì cũng đừng cướp mất quyền được nhớ anh của em chứ."Hyeon-Joon cũng buồn chứ, 4 năm mà, sao có thể bảo là không còn cảm tình gì được. Nhưng anh đã quyết định rời đi, sau này... sau này cũng không hy vọng sẽ gặp lại. Nhưng mèo cam của anh không hiểu, mà thôi, hiểu cũng có ích gì. Chi bằng dứt khoát, đau một lần còn hơn đau nhiều lần. "Có là gì của nhau nữa đâu? Nhớ hay không nhớ quan trọng lắm à?" Xong anh cất bước đi, không ngoảnh đầu lại. Để lại Jung Ji-hoon trong căn phòng tràn ngập kỷ niệm của hai người, hình như tất cả nội thất đều do hai người tự tay cẩn thận chọn lựa tỉ mỉ, sắp xếp mọi thứ. Xa xa bên kia, chiếc ban công đầy nắng, trồng đủ loài hoa cỏ mà Hyeon-Joon của thích.…