Những câu chuyện éo le thường ngày của monster school, hài hước, buồn đều có.❗Lưu ý❗: Truyện này do mình nghĩ ra nên không ăn cắp ý tưởng. Nếu ai muốn vào thì có thể comment oc+tên của cậu phía dưới bình luận. Chỉ duy nhất 6 bạn may mắn sẽ được vô truyện!Và sẽ có những cặp OTP của tớ (nếu là NOTP thì xin đừng đọc!)…
Tác giả: Nạp Lan Dạ AnhEditor: Hồng Nhung, Thu Lệ, Tiêu Tương, Anh ĐàoThể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Hài HướcTrạng thái: Hoàn Nàng là Dạ Sát, Hắc Ám Chi Vương, tính tình cuồng vọng bá đạo không tim không phổi, gian xảo phúc hắc lại cực kì bao che khuyết điểm của bản thân, không ngờ một khi xuyên qua lại trở thành phế vật tiểu thư háo sắc của phủ tướng quân. Bị tỷ tỷ ác độc đánh, đại nương tính kế gả cho tên ngốc. Sống lại lần nữa, lại nhìn thấy một đôi mắt hồn nhiên ngây thơ.Hắn, Vương gia si ngốc của vương triều Thiên Thần, không nghĩ tới, sự ngu dại chỉ là mặt nạ của hắn. hắn chân chính, thị huyết lạnh lùng, cuồng vọng bá đạo, lại cả đời độc sủng duy nhất một mình nàng. Nàng muốn giết người, hắn liền bao vây chỗ đó; nàng muốn chỉnh Thái tử, hắn liền chặn tất cả đường sống của thái tử.Vì hắn, hai tay nàng dính đầy máu tươi; vì hắn, nàng gặp Phật giết Phật; gặp thần giết thần; vì hắn, nàng nguyện ý thu lại mạnh mẽ cả đời cam nguyện trở nên nhu hòa; vì hắn, nàng nguyện hóa thành ác ma cùng hắn đồng khởi chém giết thiên hạ.Vì nàng, hắn cũng bỏ hết tất cả, không cần giang sơn, không cần tính mạng, có thể buông tha huyết hải thâm thù; vì nàng trả giá tất cả, một người tuyệt đại phong nhã.Nguyên văn sủng văn nữ cường, nam cường nữ càng mạnh hơn, có phần khôi hài, có phần phúc hắc, có phần JQ, sủng văn vô ngược, quá trình một chọi một, kết cục một chọi một.*Truyện mình chỉ cop về đăng Wattpad để dễ đọc online thôi nhe*…
Tên khác: Ôn Nhu Hương, Mộ Yêu Quái. Tác giả: Tử Miêu. Thể loại: Mau xuyên, đồng nhân, công lược, vô cp.Văn án:Nàng mặc kimono màu vàng thêu những đóa hoa trắng nhỏ, trên tay cầm một nhành bách hợp trắng tinh thuần khiết hướng về hắn chạy chậm tới, thân hình nhỏ xinh như chìm vào biển hoa, dáng đi liễu yếu đào tơ làm người ta không kìm được sợ hãi thương tiếc nàng sẽ gục ngã đi mất, gương mặt nàng mỹ lệ vô cùng.Sesshomaru trầm tĩnh ngồi cách đó không xa, hắn cũng không có ý muốn nâng đỡ mỹ nhân yểu điệu kia, bởi vì Sesshomaru biết nàng sẽ không dễ dàng ngã xuống. Mỹ lệ vô cùng thiếu nữ tiến tới gần yêu quái, nhưng nàng lại vô tình vấp phải chân, cả cơ thể liền ngã nhào vào lòng yêu quái. Sesshomaru không hề động đậy, hắn rũ mắt nhìn thiếu nữ nằm gọn trong lòng hắn, nàng vừa vặn cũng ngẩng đầu lên, gò má tràn lan một đám mây phấn nộn. Nàng là cái mỹ nhân, khuynh tẫn thế gian mỹ nhân.Nhân loại mỹ nhân thẹn thùng đặt lên tay cường đại tuấn mỹ yêu quái một đóa hoa bách hợp, đôi mắt nàng sáng như ánh trăng rằm. Ngay cả yêu quái lạnh lùng như Sesshomaru đối mặt với nàng cũng không khỏi có được một phút giây nhu tình mật ý. Hắn có chút chần chừ lại dứt khoát nâng tay, vén lên mái tóc đen dài mượt mà như tơ lụa của nàng, cái lên đó một bông hoa. Hoa xứng mỹ nhân, hoa đẹp người càng thêm đẹp. Cao quý yêu quái dùng đôi mắt vàng xinh đẹp của hắn nhìn thiếu nữ, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt hắn lại sâu thẳm vô cùng. ----Nhân vật chính: Manjusaka.Nhân vật phụ: Inuyasha, Sesshomaru, Nara…
Văn án 1:Đêm tốt nghiệp cấp ba năm đó.Bạch Đồ: Tần Thâm, em yêu anh suốt đời.Gương mặt Tần Thâm tràn đầy sắc xuân, hôn Bạch Đồ một cái, cười nói: Anh cũng thế.Nhưng...Ngày hôm sau Bạch Đồ im hơi lặng tiếng rời đi, anh không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ...Mặt Tần Thâm phẫn nộ: Miệng của phụ nữ, đúng là gạt người!Văn án 2:Trong buổi họp lớp.Có bạn học nhìn thấy Bạch Đồ mấy năm nay không xuất hiện, sau khi kinh ngạc vẫn không quên liếc trộm Tần Thâm vài lần.Lúc trước hai người bọn họ yêu nhau đến chết đi sống lại, trung học Hoa Thành không ai không biết.Nhưng về sau không hề thấy bóng dáng của Bạch Đồ, Tần Thâm cũng im lặng không nói về Bạch Đồ.Tâm tư bát quái của mọi người lại dấy lên...Lý Thần Tinh lại gần, lặng lẽ hỏi Bạch Đồ: "Này, cậu và Tần Thâm hai người các cậu..."Vì che giấu bối rối, Bạch Đồ nói một câu: "Chia tay rồi, chia tay rồi, đã sớm chia tay rồi..."Sau khi tàn cuộc.Bạch Đồ ra ngoài trong nháy mắt bị người kéo qua chặn trên cửa xe, người nọ từ từ hít sâu một hơi bên cổ cô, hơi thở cực kỳ mệt nhọc.Một lát sau, đôi môi mỏng cọ xát bên tai cô, khẽ hỏi: "Chia tay rồi? Hửm?""Sao tôi không biết?"Cơ thể Bạch Đồ run rẩy, bị Tần Thâm cọ có phần nhạy cảm...Tần Thâm cụp mắt, ra vẻ lười biếng tựa cơ thể lên người Bạch Đồ."Có phải đêm đó kỹ thuật của tôi không tốt đúng không? Hửm?".Bạch Đồ che mặt, anh nói chính là đêm đầu tiên mấy năm trước...…
*OOC*Truyện chỉ là giả tưởng, hoàn toàn không có thật, vui lòng không đem vào đời thật và người thật----"Em là giấc mơ màu tuyết, còn anh là kẻ gác cổng giữa ánh sáng và bóng tối."Nơi núi rừng phủ sương, có một hồ ly trưởng tộc - lạnh lùng, kiêu hãnh và bất tử, sống trong thế giới của riêng mình, nơi ánh sáng dường như chẳng bao giờ chạm tới.Người ta gọi anh là Quang Anh - kẻ đứng đầu, kẻ cô đơn trong vương quốc âm u và tĩnh mịch.Tại một ngôi làng nhỏ trong tộc Hồ Ly, có một tinh linh bé nhỏ Đức Duy, mang trong mình ánh sáng trong trẻo, như giọt sương mai lặng lẽ rơi trên cánh lá già nua, dịu dàng và đầy hy vọng.Tuy sống chung một tộc, thế nhưng Quang Anh và Duy lại như hai thế giới song song: một bên là bức tường băng kiên cố của hồ ly bất tử, một bên là mạch nguồn dịu dàng luôn khao khát được chạm tới.Rồi một ngày, giữa sương mờ của đất linh, những khoảng cách tưởng chừng không thể vượt qua dần nhòa đi - khi ánh mắt họ giao nhau, một điều kỳ diệu bắt đầu nảy sinh.Hai linh hồn - một mềm như ngọc, một cứng như đá - vô tình va vào nhau giữa sương mờ núi thẳm.Và từ khoảnh khắc ấy, thế giới không còn yên ắng nữa.Trong sắc sương mờ đất linh, liệu hồ ly có giữ nổi người đã chạm vào trái tim mình?Liệu người giữ ngọn lửa lạnh có thể níu giữ được ánh sáng mong manh vừa le lói vào trái tim đơn độc ấy?…
Truyện được xuất bản bởi _ Đại Dương ☔🌊Nguyên tác chính lẫn nhân vật thuộc về tác giả _ J.K Rowling Vui lòng không đem ý tưởng, reup truyện đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả Đồng nhân văn này.Chỉ đăng trên nền tảng truyện tiểu thuyết Wattpad và MangaToonLưu ý: là thể loại fanfiction, không đọc được xin rời khỏi. Đừng nói lời cay đắng-cảm ơn đã đọc"Tôi ghét anh, giờ thì im miệng lại đi""Tommy a Tommy, ta đường đường chính chính là người nuôi dưỡng ngươi. Ngươi hà cớ nhẫn tâm với ta?""Thế thì đã sao? Rynn, dù là thế anh vẫn không là gì với tôi cả!""Tom, mẹ ngươi để ngươi lại cho ta chăm sóc, ngươi biết đó là cái nợ ngươi sau này phải trả cho ân huệ này không? Hơn nữa, từ khi ngươi sinh ra, ta đã định trước ngươi là bạn đời của ta rồi. Đừng có ở đấy mà trẻ con nữa cậu bé, ta và ngươi- chúng ta chính là gia đình""Tại sao?""Hỏi cho đầy đủ câu vào nhóc con, không có sao chăng gì ở đây hết. Ta là gia đình của ngươi, và ngươi cũng là bạn đời của Phượng Hoàng cao quý này!"Tom Riddle ghét cay ghét đắng Rynn lắm nhưng hắn cũng chỉ có mỗi Rynn là đồng hành từ bé, chỉ có mỗi cậu là gia đình, là chỗ dựa tinh thần cũng là bạn đời đồng lữ. Ai cũng có sai lầm, nhưng sai lầm lớn nhất của hắn chính là đánh mất Rynn, đến tận khi trong vòng tay hắn là thân xác không hơi tàn. Hắn mới nhận ra, bản thân đã yêu Ryan Lousie đến nhường nàoRynn của hắn, Ryan Lousie của độc nhất Tom Riddle. Trân quý của hắn, kiêu ngạo của hắn, niềm tự hào của hắn. Món bảo vật trong ngân khố hắn…
"Tôi là Lam Nhi, 17 tuổi, xinh đẹp, thông minh, vừa học giỏi hát hay, vừa là nội trợ chính trong nhà. Ở đâu có tôi ở đó sẽ có nhiều niềm vui và bất ngờ thú vị." Vâng, đây là đoạn giới thiệu nhỏ của Linh Nhi- người được Ka của chúng ta đặt cho biệt danh thật kiêu là Mi "ngố". Và đối với lời giới thiệu này của Mi, cô dã chịu không ít ánh mắt khinh thường của Ka. Nhưng nói ra thì cô thật oan ức mà. Cô đúng là học giỏi hát hay, thông minh cũng xinh đẹp mà(chắc thế=.=). Nói về nội trợ, dù không chế biến được các món phức tạp nhưng cô ít nhất cũng biết luộc rau luộc trứng đấy thôi! (Mi nhà ta lấy cái này làm niềm tự hào "kì lạ" của mình). "Nguyễn Minh Kha, 17 tuổi!" . Đi kèm là ánh mắt sát thủ và khuôn mặt lạnh giết người của anh. Đây chính xác là phong cách của anh Kha nhà ta. Giống như một chữ nói ra làm anh mất cả mấy triệu vậy. Và chính vì quá kiệm lời nên Ka mới được gọi là Mím- cái biệt hiệu mà anh rất muốn xóa khỏi cuộc sống của mình.------13 năm trước--------....bé Mi nhà ta cũng theo đó mà đứng lên và đi tới. Nhưng chỉ được ba bước, bé vấp phải thành ghế và từ từ... té. Bé Ka cũng vừa tới nơi, và vô tình mà "dẫm trúng" tay bé Mi. Và thế là bi kịch xảy ra. Bé Mi mặt dù kiên cường không khóc nhưng cũng đau đến độ mắt tươm tươm ướt. Bé Ka cũng gấp gáp đỡ bé Mi dậy, và mở miệng nói :"Sorry". Vâng, chính xác là sorry chứ không phải là xin lỗi. Bé Mi cũng vừa vặn "not understand" mà đứng ngốc ra. Và điều này cộng với cú "chộp ếch" kiêu hãnh đã khiến cho Ka trao tặng bé một câu: "...Ngốc". Có phải là b…
Tác giả : Key BNThể loại : Đam mỹ, tình cảm, tiên hồ, có đường có ngược , chung quy vẫn HENăm: 2017Nguyên nhân vật: Thích khách liệt truyện: Chấp minh, Mộ dung Ly, Lăng Quang, Dục Tịnh, Dục Kiêu, ... Nội dung: Hỏa hồ tộc định cư ở vùng phía Bắc Dao Quang vong quốc. Từ khi Nam Túc binh hùng tướng mạnh, diệt trừ các nước trong Trung Viên, chỉ còn lại 2 nước Thiên Tuyền và Thiên Quyền. Thiên Quyền Chấp Minh vương tính tình xích tử, không ham quyền lực, chỉ cầu an lạc ấm no, lại thêm Thiên Quyền có dải Dục Chiếu chống đỡ, dễ thủ khó công, tài nguyên trù phú , là một nước lắm tiền nhiều của, dân sinh ấm no; nên vua nước này quen thói nằm ăn chờ chết, không lo chiến sự. Quả thực trời thiên vị cho Thiên Quyền nên Nam Túc khó đụng đến, đành quyết tâm thâu tóm Thiên Tuyền. Thiên Tuyền Lăng Quang vương mưu mẹo hơn người, lại thêm là hùng quốc Trung Viên, nhiều năm chiến loạn với Nam Túc không ai nhịn ai, tất đất cũng không buông. Nam Túc vương Dục Tịnh chiến loạn nhiều năm không có khởi sắc. Nghe nói Hỏa hồ tiên tộc ở vùng Dao Quang kì bí lạ thường. Người có được chân nguyên của Hỏa hồ thì bách độc bất xâm, dao thương không sợ, thanh xuân trường niên. Nhân thời điểm tuyết đông , Nam Túc Thiên Tuyền gửi thư đình chiến; Nam Túc vương nhân cơ hội đưa quân sang truy cùng giết tận Hồ tộc. Đa số tiểu hồ yêu đều bị giết, những hồ yêu còn lại chạy thoát được, theo chân trưởng tộc Hỏa Hồ Mộ Dung Ly chạy về Dục Chiếu Thiên Quyền lánh nạn. Sợ Thiên Quyền và Thiên Tuyền đánh hơi được mưu đồ của mình, Nam Túc vương ch…
Tác giả: Vân Phi NgưThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền học , Sảng văn , Nữ cường , Thị giác nữ chủSau khi từ địa phủ chạy ra tới, Minh San nhặt cái thân thể một lần nữa làm người, bất đắc dĩ nguyên thân cha mẹ không nhận, nàng đành phải mở một shop online bán phù kiếm ít tiền tiêu vặt nuôi sống chính mình.Ai ngờ trong số người mua phù, có một người mua phù là thần quái chủ bá, trực tiếp đối bùa chú làm một cái khai rương phát sóng trực tiếp.【 điên rồi đi, này phá đồ vật muốn 3000! 】【 tuyệt đối là kẻ lừa đảo, chủ bá báo nguy đi! 】【 rõ ràng có thể giựt tiền, lại tặng một trương giấy, ưu tú......】Vài ngày sau, thần quái chủ bá đi đầu xin lỗi, làn sóng bình luận cũng thay đổi sôi nổi.【 đại sư, ta ra gấp đôi giá có thể cầu một lá bùa sao? 】【 tốt như vậy đồ vật chỉ cần 3000, đại sư quả thực là ở làm từ thiện. 】Chỉ nghĩ kiếm điểm tiền tiêu vặt Minh San: "???"Cửa hàng phát hỏa lúc sau, có hai cái đặc thù khách nhân tìm tới môn.Minh san: "Còn muốn đánh nhau?"Hắc Bạch Vô Thường: "Không, hôm nay tới nói chuyện hợp tác, địa phủ muốn mời ngươi bán đặc sản, làm người phát ngôn cho âm phủ."Tag: Nữ cường sảng văn đô thị dị văn huyền học…
Nương nói qua, cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, hắn mới có thể là Đường Tăng, cùng với gả cái hòa thượng không bằng gả cái phúc hắc kế mẫu;Nương nói qua, ta đại Long Môn khách sạn không dưỡng ăn cơm trắng nhân, cho nên không lấy chồng Long Hiểu Ất nàng sẽ chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi ăn không khí đi;Lâm chung uỷ thác, phụ lòng hán, bạch mã phu quân, hắc y đại hiệp dũng cứu môi nữ chạy đường...... Dung hết thảy kinh điển ác tục ngôn tình kịch tình làm một thể. Không cần hoài nghi, mỗ Anh nhân phẩm cam đoan, lần này tuyệt đối không phải võ hiệp, mà là xích lõa cổ đại ngôn tình kịch......…
Tác giả: Nam Thính Bắc DaoGóc nhìn của thụ:Phó Gia vốn là một cư dân bình thường sống trong một khu chợ hoa nhỏ. Vừa mới tròn 18 tuổi, cậu không cẩn thận xuyên vào một thế giới trong tiểu thuyết.Phó Gia trợn tròn mắt, sau đó tuyệt vọng bật khóc: A a a a! Vì cậu kiên quyết từ chối gả thay cho nhân vật chính, nên cốt truyện gốc lập tức sụp đổ. Chưa đến hai chương, cậu đã lạnh cóng đến thấu xương.Phó Gia nước mắt lưng tròng hoảng sợ: Chỉ là gả thay thôi mà, ta gả!Đến khi nhìn thấy vị hôn phu tương lai của mình...Cơ bụng tám múi!Eo thon, chân dài!Gương mặt đẹp trai hoàn toàn đúng chuẩn gu thẩm mỹ của cậu!A! Rõ ràng là hình mẫu người yêu lý tưởng trong mơ của cậu mà!Phó Gia vừa khóc vừa sung sướng, nước mắt không cầm được mà chảy ngược vào khóe miệng: Ông xã, lại gần chút nào!Ông xã mặt lạnh Lục Hành: ?Lục Hành: "Chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích."Phó Gia xấu hổ giơ tay làm động tác trái tim: "Ông xã ~ lâu ngày sinh tình mà ~ hiểu nhau một chút đi ~"......Lục Hành vì lợi ích gia tộc mà bị ép kết hôn với một nam nhân xa lạ.Ngay lần đầu tiên gặp mặt, người kia đã lập tức nhào vào lòng hắn, đôi mắt trong veo ngây thơ, giọng nói mềm mại gọi hắn: "Ông xã"Không chỉ vậy, ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm phức, bò lên giường hắn, nghiêm túc tuyên bố muốn vun đắp tình cảm vợ chồng.Lục Hành lạnh lùng khóa cửa phòng lại: Anh thà chết, thà nhảy lầu còn hơn đi thích một nam nhân!Nhưng về sau...Lục Hành nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng không khóa, ánh mắt tối lại: Xem ra cái giường này không còn…
12 con người cùng nhau bước qua tuổi thanh xuân đẹp nhất ở mái trường Zodiac, cùng trải qua những hạnh phúc, đau thương, đôi lúc sẽ là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng đôi khi cũng phải nghẹn ngào nước mắt. Thế nhưng tuổi trẻ là thế, có đau khổ thì mới có niềm vui, để họ chân chính tìm được tình yêu của đời mình...Chỉ cần không bỏ cuộc, hạnh phúc sẽ nở nụ cười...____________"Tôi sẽ ở bên cô, cũng sẽ bảo vệ cho cô...""Ngốc! Trên đời này dù có người xinh hơn cậu hay tốt tính hơn cậu đi chăng nữa, người tớ muốn nói lời yêu chỉ có mình cậu mà thôi...""Gặp được em là định mệnh, quen biết em là điều may mắn, còn yêu em chính là hạnh phúc của anh. Anh không đủ tự tin rằng mình là người xuất sắc nhất, nhưng giữa những người xuất sắc đó em lại chọn anh. Tin anh đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy em không lựa chọn sai đâu."......Au là tác giả mới, đây cũng là tác phẩm đầu tay của au về thể loại 12 cs, mong các bạn ủng hộ♥️°Bookcover by @nhbn_tel #Tel | Cooking_Team…
Lấy cảm hứng từ nhà Sao Sáng và Tinh Tú trong chương trình ATVNCG.Tác giả ảnh bìa: Như Quỳnh Thị Hoàng (Myu Hoang) - đã xin phép tác giảNội dung đại khái: Hành trình của thần Thời Gian đưa hai hoàng tử bỏ trốn khỏi âm mưu truy lùng của Thái Tử từ Đại Tây DươngÝ tưởng đa phần là thinking out loud (nghĩ gì viết đó) và được viết vội trong giờ làm việc (khi ít việc).Hem sợ chính quyền dí, hem sợ, hem sợ, ai sợ đi zìa :DFic này vẫn đu tình đồng chí là chính. Sắp tới đưa 2 bè chuối ra khơi, bè khác tính sau:Phú ông - Kép nhíNui - ThuMong mọi người đọc với tâm thế vui là chính, mọi góp ý của bạn đều sẽ được cân nhắc ạ.Cảm ơn bạn đã ghé qua xem.…
- Thể loại: Ngôn tình, mạt thế, xuyên thư, hệ thống, dị năng, sủng, nữ cường, bàn tay vàng- Tình trạng: ? (9.1.2018)- Văn án:Yên Vũ là một bộ đội đặc công, trong lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận bị trúng đạn, sau đó linh hồn xuyên vào một quyển tiểu thuyết mạt thế.Thì ra, cô xuyên vào người của nữ phụ xấu số. Nữ chính có không gian, cô có hệ thống.Nữ chính có dị năng, cô cũng có dị năng, hơn nữa là song hệ.Nữ chính có một nam chính vô cùng tài giỏi trợ giúp, bên cạnh cô lại xuất hiện một nam nhân càng thêm bá đạo...Tại sao cô lại xuyên đến thế giới này chứ? Hệ thống rốt cuộc là cái gì?Hành trình tìm đường về nhà của cô thật gian khổ mà...______• Bìa truyện from PhThu02 •…
Khi tôi vừa tròn 22 tuổi cũng là lúc tôi bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy còn trẻ nên sự điên cuồng và cố chấp trong tôi cực kỳ lớn, tôi đã theo đuổi một chàng trai anh tuấn suốt 4 năm trời. Tôi bất chấp tất cả để leo lên giường của anh, bắt anh chịu trách nhiệm với tôi, khiến anh phải ở cạnh tôi cả đời. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi, đáp lại tôi chỉ là những cái nhìn khinh bỉ, sự lạnh nhạt vĩnh viễn. Tôi cố gắng ngoãn ngoãn ở cạnh anh, làm một người vợ tốt, cố gắng làm cho anh vui bằng cách lấy lòng anh...nhưng tất cả chỉ là ánh mắt khó chịu anh dành cho tôi.Ba năm tôi đã làm mọi thứ chỉ mong anh vừa lòng. Tôi muốn có con nhưng anh thì không. Anh cận trong phòng trách, bởi anh sợ có sợi dây vô hình trói buộc anh lại. Và tôi thì muốn anh cảm nhận được việc làm cha như bao người khác.Kết hôn 3 năm, tôi không thể có con nói trắng ra là anh không cho tôi cơ hội đó, gia đình bên anh vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt với tôi, nay thêm việc tôi không con nối dõi cho nhà họ, mẹ chồng luôn châm chọc "cây độc không trái gái độc không con" vì tôi đã ngán chân vào cuộc đời đầy tốt đẹp của anh, tôi chỉ cười gượng cho qua nhưng thật sự tâm tôi đã lạnh tới nổi không có một tia ấm áp.Mẹ tôi hồi trước là hiệu trưởng một trường tiểu học nay gì rồi phải về hưu nên ngay cả tôn nghiêm bên chồng về vấn đề gia thế tôi đều không có. Mệt mỏi, tôi quá mệt mỏi, tôi muốn kết thúc mọi chuyện ở đây, tôi sẽ trả lại tự do cho anh, còn tôi, tôi sẽ quay về nhà mẹ phụng dưỡng bà hết những năm tháng tuổi già và cũng chữa lành vế…
Là phần 1 trong bộ fic Du Châu của tác giả GayyoxxNội dung nói về lần đầu tiên họ gặp mặt tới FMT Thượng Hải, và lệnh cấm đầu tiên của chính phủ Trung Quốccre: Gayyoxxtrans: Icy - Ram - TimingBeta: Soái - Mel - Icy…