Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
42 Truyện
Tuyết Băng [R27]

Tuyết Băng [R27]

285 17 4

Tác giả: Thần Bí Ngân Hà WPEditor: Cao Lãnh Chi HoaThể loại: Bl - Dammei - Manga - Song Song Thế Giới - Siêu Nhiên - Gia Đình Giáo Sư Reborn - Anime - 1×1 - HENguồn:WattpadTrạng thái: [Ch. 2] Tắc Lạc 27 & HeyoshiTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sawada Tsunayoshi( Tắc Lạc 27 ), Hitman Reborn ┃ vai phụ: Vongola, gia giáo chúng ┃ cái khác: # hắc ám chủ đề, hắc hảo, mpreg, nhiều trọng ngọn lửa, nhâm cơ phân gốc, oocCP: R27Sawada Tsunayoshi ( Tsunayoshi Sawada ) lúc còn rất nhỏ đã bị cha mẹ nhốt ở ngoại gia, chỉ có thể thông qua laptop cùng ngoại giới hỗ động.Hắn chỉ có 17 tuổi, mau 18 tuổi, hắn mới đi ra ngoài gặp mặt, cùng nhất có ảnh hưởng lực Mafia gia tộc lớn nhất trùm đảng Nono và minh hữu gặp mặt.Vị này thiếu niên chưa bao giờ kỳ vọng quá cùng hắn chưa bao giờ gặp mặt đệ đệ gặp mặt.Ở tha thứ bọn họ lúc sau, cứ việc hắn hiện tại gặp phải tân khiêu chiến, nhưng ở bị cô lập thời gian dài như vậy sau, hắn như thế nào cùng ngoại giới một lần nữa thành lập liên hệ?Hảo đi, làm ta nói cho ngươi, làm ngươi huynh đệ kẻ điên bằng hữu cùng một cái ngược đãi cuồng người yêu không làm nên chuyện gì. Không, một chút cũng không.Từ Orig khởi xướng. Tác giả: XX / XX / XXĐổi mới thời gian: 1/20/19Nguyên tác tác giả: đáng yêu @Setsu4892…

[HUẤN VĂN] HOME

[HUẤN VĂN] HOME

1,834 156 2

[𝘼 𝙝𝙤𝙢𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙖 𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚.]Người ta vẫn thường nói, nhà là nơi có trái tim. Nhưng từ ngày ba nhỏ rời đi, trái tim của căn nhà này dường như đã đập chậm lại một nhịp. Nó không ngừng hẳn, vì tim mà ngừng thì nhà sẽ chết mất; chỉ là mỗi nhịp đập đều yếu ớt, nặng nề như đang cố gắng duy trì lấy sự sống mong manh. Máu không còn đủ mạnh để chảy đi thật xa nuôi dưỡng cơ thể, cũng giống như tình cảm tại nơi đây, vẫn còn tồn tại nhưng không thể vẹn nguyên như trước.Không có ba nhỏ, hình như nhà cũng chẳng còn là nhà nữa. Trái tim đã đập quá yếu đến mức những người sống trong đó cũng chẳng còn đủ sức để vui tươi. Tiếng cười thưa dần, bữa cơm nguội nhanh hơn, những câu chuyện từng rôm rả giờ chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. Một căn nhà mà không có niềm vui thì rốt cuộc cũng chỉ là bốn bức tường trơ trọi đứng cạnh nhau cho đủ hình hài. Vậy phải làm sao đây, khi người đi rồi, mà trái tim của ngôi nhà vẫn còn ở lại, đập chậm chạp, cố níu giữ những điều đã không còn trọn vẹn nữa?…