Cô- Diệp Băng Băng....1 người Cực kì bình thường và dung mạo cũng thuộc hạng thường nhưng sau khi xuyên ko thì....Hắn - Hà Khắc....Con của 1 Băng Đảng nổi tiếngHắn - Kỳ Nam.....Hotboy thân thiện có tiếng trong trườngHắn - Kỳ Nghị..... E trai của Kỳ Nam----------Mời Các bạn đón xem-----…
Sau một lần bị ám sát, tuy cô may mắn sống sót thế nhưng đã khiến một học sinh cấp ba vô tội bị liên lụy.Để che giấu thân phận, cô quyết định thế chỗ cho cô bé kia.Từ đây, cô đã che giấu hết thảy những góc cạnh sắc bén của mình, lấy tôn chỉ cố gắng để cho mình trở nên bình thường, bình thường hơn nữa.Đến mức, toàn thế giới đều cho rằng Chu Kiều là một cô bé đáng thương cha không thương, mẹ không yêu.Thế nhưng, chỉ có Tần Phỉ biết, cô bé đáng thương nhìn như yếu ớt, toàn bị ức hiếp và bắt nạt này, thật ra là một con sói hung dữ khoác lớp da cừu.*Cô với bản tính máu lạnh tới tận xương, dù anh vượt qua biết bao chông gai tiến tới bên mình thế nhưng cô vẫn không hề lay động. Mãi tới khi, người đàn ông kiêu ngạo kia máu me khắp người, quỳ xuống bùn lầy, cúi đầu với đối phương vì cô, tất cả đã ầm ầm sụp đổ.Chỉ vì, cô không nỡ.... Tôi yêu em, lấy sinh mạng mình để chứng minh.…
"Ta cưỡi trên con ngựa trắng, máu của người sẽ đổ.Ta nằm trên đám mồ đen, thây của người chất đống."***Igea nhìn sâu vào đôi tay của mình. Mùi huyết tanh nồng khiến nàng chợt nhận ra: Ta sa ngã rồi.Phải, nàng sa ngã rồi. Ngay cả Chúa cũng không thể cứu được nàng. Không ai cả. Phía xa kia, hoàng hôn đổ lửa. Mùi khói súng nhàn nhạt phai đi, từ rất lâu về trước, thay cho thứ mùi đó là tiếng rít của cung nỏ. Cát khô và nóng, khói bốc lên cuộn tròn, tạt ngang chân trời, đến cả nước mắt cũng hoá thành tro tàn. Igea cay đắng cười. Những kẻ này chết để đổi lấy cân bằng ở thế giới mới, còn nàng, cũng đi nghỉ đi thôi. Nhiệm vụ của tử thần đơn giản lắm: giết người. Và cái kết của họ cũng giản đơn như thế...…
Tác giả : Đồng HoaThể loại : Ngôn Tình , Cổ ĐạiChàng là gió thoảng mặt hồ,Thiếp là sen nở bên bờ, gió layGặp nhau tuy chỉ thoáng mâyNhưng lòng thương mến kiếp này đã traoChàng là mây trắng trên caoThiếp là trăng tỏ nép vào mây kiaYêu nhau thề chẳng xa lìaSắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùiChàng là cây lớn ngất trờiDây leo là thiếp, trọn đời quấn quanhSánh đôi như lá với cànhTựa nương như thể môi răng cận kềNhân gian vui lắm, buồn ghêĐời người tan hợp, chốn về nơi đâu?Nguyện cùng chàng mãi bên nhauKhông rời xa, mãi bên nhau, không rời...Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang. Chỉ vì ham muốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được,độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.…