V :' Dù có là ảnh đế rồi , khoảng trống về chị chẳng được lấp đầy 'JK :' họ đùa thôi phải không ? Chị không chết ! họ chỉ đang đùa thôi ? 'BAEK :' hãy sống tốt thay cho nữa đời còn lại của tôi , Lee Jieun 'Suga :' hãy nhớ , người vứt bỏ tôi là em . Còn tôi vẫn nơi đây chờ cái con người thời niên thiếu ấy '…
Giống như oan gia ngõ hẹp, đen đủi đeo bám, Kim Jisoo đau đầu khi không hiểu tại sao càng muốn tránh xa thì lại càng gặp Jennie nhiều đến vậy. Thậm chí, mỗi lần gặp lại một lần gần nhau hơn. Chết tiệt !!!...- Kim Jennie, sao cô ở đây?- Vì tôi là phụ huynh học sinh! ...- Kim Jisoo, cô không thể yêu tôi được sao?- Jennie, xin lỗi....May mắn suốt 27 năm cuộc đời Kim Jisoo có lẽ đều chấm dứt khi gặp Kim Jennie. Thế nhưng hạnh phúc của nhiều năm sau, cũng đồng nghĩa bắt đầu khi gặp được cô gái ấy....Truyện được viết dựa trên hình ảnh của bốn cô gái mà mình rất yêu thích. Toàn bộ chi tiết đều là tưởng tượng, mong mọi người coi nó như một hình thức giải trí vui vẻ.Tên nhân vật phụ được đặt ngẫu nhiên, không nhằm công kích cá nhân nào cả.…
Choi Hyeonjoon là cậu thiếu niên lớn lên trong vòng tay của anh trai Kim Hyukkyu, từng đi qua năm tháng chênh vênh nhất đời người cùng bạch nguyệt quang Han Wangho, và cuối cùng chạm tới đỉnh cao vinh quang dưới sự dẫn dắt của Quỷ Vương bất tử Lee Sanghyeok.…
Couple: Big!top x Porsche!bottomSeries: KinnPorsche The Series La Forte (watch uncut version it on Iqiyi or iq.com)Tag: boyslove, polyamory, romantic, ghost-ship, pov, mafia, ooc, fanfic.Author: RemiSummary: Big's POV - Big đã nghĩ gì trong nửa cuối đời mình?Warning: Đây là fanfiction dựa trên trí tưởng tượng của mình về tình cảm của Big dành cho Porsche (xen lẫn tình cảm với Kinn), vui lòng không nhắc tới couple/nhân vật khác khi bình luận, chia sẻ, không đục thuyền, không reup khi chưa hỏi ý kiến của mình…
Cô gái tóc vàng đứng lặng lẽ trong nghĩa trang, ánh mắt đau đáu nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ. Ráng chiều đỏ rực bao trùm cả bầu trời, bóng dáng cô gái cũng theo đó mà đổ rạp trên mặt đất. - Lili, chị có khoẻ không?Giọng nói nhẹ như gió thoảng, mà nàng cũng thật sự mong rằng, gió sẽ mang theo những tâm tình của mình đến nơi thiên đường xa xôi. ...Bên ngoài cửa sổ, mưa ngày một nặng hạt, xen lẫn những tiếng sấm sét ầm ầm, bầu trời phủ kín một màu xám xịt u ám. Cô gái trên giường bệnh chăm chú nhìn từng giọt nước đập vào cửa kính, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, giọng nói đều đều vang lên- Park Chaeyoung, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là yêu cậu, mà điều khiến tôi cảm thấy thảm hại nhất, cũng chính là yêu cậu. _____________________________Nhân vật chính được lấy cảm hứng từ bốn cô gái xinh đẹp mà mình rất yêu mến, vậy nên một vài tính cách hoặc sở thích sẽ giống với ngoài đời thực. Còn lại, các nhân vật phụ trong truyện đều là những cái tên mình thêm vào một cách tự nhiên, không hề có ý công kích hoặc nhắm đến bất kỳ cá nhân nào. Truyện được viết dựa theo sự tưởng tượng của mình, mong các bạn đọc một cách vui vẻ, hãy coi nó như một hình thức giải trí thôi nhé.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Hy vọng chúng ta sẽ đi cùng nhau đến chương cuối cùng.…
The World, Star Platinum, Killer Queen... Rất nhiều lần Stands có hậu quả. Nhưng tại sao Josuke lại là người phải trả giá cho chúng?Khi gia đình Joestar bị nhắm đến để thao túng thời gian, Josuke phải quay ngược thời gian để cứu bạn bè và Morioh. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng mình sẽ gặp một Jotaro mười bảy tuổi, đáng sợ hơn và một phiên bản trẻ hơn của cha mình.Tên gốc: This is my fault, how?Tác giả: locaxlaficcionLink truyện: https://archiveofourown.org/works/20249182Nói chung là truyện về du hành thời gian.…
Thế quái nào mà tôi lại chỉ là một nhân vật hư cấu chứ wtf???Cô này là ai đây sao lại đưa tôi tới đây???Boylove là cl gì??? Bán lấy tiền được không???Xuyên không??? Fanfic??? Fanfic là gì???Con đĩ tác giả não tàn nào đây??? Thế quái nào bố lại thành phản diện ưtf???Clm loạn hết cả lên rồi argggg!!!!…
Donghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn thương phải bó bột tay, Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Mina thắt cà vạt cho ông rồi cứ thế mà ghi nhớ. 𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, mỗi lần lên đồi thăm mộ mẹ vào ngày đau buồn đó, Donghyuck lại tự thắt cà vạt cho mình. Donghyuck ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt xót xa của Mark, hắn đặt đôi bàn tay mình lên đôi bàn tay vẫn còn nắm lấy hai bên viền áo vest của mình. Mark mềm giọng nói."𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, hãy thắt cà vạt cho anh nữa."…