Quả fic thứ hai về hai đứa nhỏ ạ Nối tiếp với fic đầu tiên , hai đứa nhỏ đã dần dần quen với việc có nhau trong từng phút giây đời mình . Mặc dù vậy , điều mà Andro M. - người bạn trai luôn dự tính được trước mọi việc vì vừa thông minh lại còn đẹp trai của Lead - Jazz lại không ngờ tới ....…
Mãi đến khi chúng ta già đi thì mới thấy rằng, cuộc sống là một vòng tròn rộng lớn, đi đến cuối cùng chính là điểm bắt đầu. Tôi cảm nhận cuộc sống của mình như một chuỗi thời gian có giai điệu. Một bản sonate nồng nàng cho bạn đắm đuối trong vài tuần. Một khúc ballad da diết khiến bạn buồn trong vài ngày. Một điệu jazz nhộn nhịp, nhún nhảy cùng bạn trong vài giờ. Và...mất vài phút để tôi tỏ tình cùng ai đó...Vậy thời gian của em có gì?…
Giới thiệu:Cuộc sống của cô gái người Pháp này thật khó khăn.Maude không có bạn.Gia đình nuôi của cô ấy xấu tính.Cô không biết bất cứ điều gì về cái chết của ba mẹ ruột.Chỉ có một điều khiến cô có thể bước tiếp: tình yêu vô điều kiện của cô dành cho âm nhạc.Cho đến khi có một người đến thay đổi cuộc sống của cô.Nhờ vào cơ hội được gặp một nhà sản xuất âm nhạc Mỹ, Maude bay đến New York để sống với gia đình của ông ấy trong vòng sáu tháng khi sáng tác album đầu tay của mình.Chỉ có một vấn đề.Cô chỉ hát nhạc cổ điển và cô phải làm cho album nhạc pop lần này... thật sự thành công.Đó là lí do cô buộc phải làm việc với Matt.Cậu ấy đáng yêu, cậu ấy nổi tiếng, và cậu làm cho cô ấy nổi giận ngay khi có cơ hội.May mắn thay, cô vẫn có những người bạn bên cạnh, mặc dù mỗi người đều có nỗi lo của bản thân.Jazmine nổi tiếng và chưa bao giờ yêu - cho đến khi cô đổ gục trước một chàng trai mà cô không ngờ tới.Cô gái ngoan Cynthia có một khát vọng bí mật có thể làm cho ba mẹ phải vỡ tim.Và truyền thống gia đình Ben khiến cậu bé phải có một quyết định quan trọng trước sinh nhật của mình.Khi cuộc sống mới đầy niềm vui của cô giao với họ, cô tự hỏi làm sao mình có thể quay lại cuộc sống trước đây.Nhưng khi cô phát hiện sự thật về quá khứ của mình, liệu cô có có được sức mạnh để vượt qua nó hay điều này sẽ phá hủy cô mãi mãi?P.S: Đây là lần đầu mình dịch truyện, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn có thể phản hồi thật nhiều để mình có thể tiến bộ hơn! 🥰…
- Hey Forlan , mày có bao giờ ước mơ chưa ? Đó là Jack , một đứa lớn hơn tôi 3 tuổi và sống ở khu ổ chuột Rutern - gần nơi tôi sống - Mày nói cái quái gì thế Jazz ? Ước mơ thì ai chẳng có "Jazz" là tên gọi tôi hay gọi nó bởi nó fan trung thành của loại nhạc Jazz và cũng một phần bởi "Jack" và "Jazz" đọc cũng khá na ná nhau .- Vậy nói tao nghe thử xem ước mơ của mày là gì ? _Nó nói rồi ném một quả táo về phía tôi Suy nghĩ một lúc , tôi liền đáp lời nó - Thì như kiểu được ăn , được ngủ và được chơi chẳng hạn Đôi mắt xanh màu biển đặc trưng của nó hướng cái nhìn xa xăm vào đàn bồ câu gần đó , nhoẻn miệng cười - Mày đúng là thằng nhóc khờ khạo Forlan à, mày chỉ ... _Jack định nói thêm điều gì nữa nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt ngây thơ của tôi nhìn nó , thế là lại dứt câu nửa chừng . Lúc ấy thật khó khăn cho một cậu bé vừa qua 16 tuổi như tôi khi phải cố gắng hiểu hết hàm ý mà Jack muốn nói đến .…
Giữa những bộn bề của cuộc sống, có những con người lặng lẽ mang trong mình những tổn thương không ai thấu hiểu. Đây là câu chuyện về sự mạnh mẽ, những vết thương lòng, và một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Đôi khi, một cuộc gặp gỡ nhỏ bé cũng có thể thay đổi cả cuộc đời.…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
Ừmmm tiêu đề vẫn chơi đá=))))Nhận req, còn tớ trả hay không thì hônk biết nha hihiiiBtw, năm ngoái lớp ở tầng 5 còn năm nay lớp ở tầng 4 thì gọi là gì? Gọi là cơ sở hạ tầng=))))…
Câu chuyện nói về một chàng trai tên Thiên Ca. Một học sinh chuyển trường, ở đây cậu đã gặp được 1 cô gái tên là Tường Vy. là 1 cô gái vừa xinh đẹp, học giỏi, và còn tốt bụng hiền lành. và mọi chuyện sau đó.......…