Mai xuân Cúc có một cuộc đời tươi đẹp, xinh xắn, học giỏi có một tình yêu vừa chớm nở nhưng mọi thứ đã bị dập tắt vào ngày cuộc thi văn cấp huyện diễn ra, vừa tròn 14 tuổi cuộc đời quá nghiệt ngã cú sốc tinh thần khiến cô điên loạn, tỉnh ra sống mơ màng suốt 9 năm, bi quan tự sát.Tỉnh lại một lần nữa cô phát hiện mình sống lại năm vừa vào cấp hai, trong đầu có hệ thống quân, buổi sáng sinh hoạt tối đến tu luyện xem cô làm thế nào thực hiện mơ ước, tung hoành giới giải trí ...Nữ chính; Mai xuân CúcTruyện văn bàn tay vàng rất lớn, nữ chủ là con cưng của ta, có hệ thống, mọi mặt...xem rồi sẽ biết ủng hộ giùm.Nam chính: chưa xác định cũng chưa biết np hay1v1 cầu cho ý kiến hihi.…
Nguyên sang Nam nam Hư cấu CaoH Chính kịch Mỹ nhân chịu CaoH Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân GianNày tác phẩm liệt vào hạn chế cấp, không đầy18Tuổi chi người đọc không được đọc.Liên Bang chính phủ quy định, chỉ có nam tính mới có quyền kế thừa. Cho nên ở trượng phu ly thế sau, ngôn vũ xuân không tình nguyện nghênh đón tân người thừa kế -- Liên Bang tuổi trẻ nhất thượng tướng đại nhân Xavier.Dự tính lấy nữ nhi kết quan hệ thông gia đề nghị bị cự tuyệt sau, ngôn vũ xuân không thể không một lần nữa chế định kế hoạch tới giữ lại tài sản.Mà lần này hy sinh giả, ước chừng là chính mình.Bối cảnh giả tưởng,CPLà: XavierXNgôn vũ xuân, chịu là song tính, có đại nãi o(*////▽////*)qCó "Thói ở sạch" giả có thể không cần nhìn.Niên hạ, công thụ tuổi kém là8Tuổi, sẽ sinh con.Không ngoài ý muốn có thể bảo trì ngày càng~Đa tạ duy trì~…
Anh ta là theo đuôi? Hay là tình cờ gặp được? Bởi vì bộ dáng bán bánh mì trứng ốp lết bữa sáng mà tiếp cận cô? Từ nay về sau, cô đi đến đâu làm công, anh liền theo tới, rất giống người theo dõi điên cuồng, Nhưng khi anh biết nhà trọ cô ở bị thiêu huỷ trong đám cháy. Không nói hai lời liền thu lưu cô, để cho cô không phải đến công viên tranh chỗ ngủ với người khác... Anh ta rốt cuộc là rất ngốc? Hay là người thông minh? Nghiêm khắc mà nói, bọn họ là hai người xa lạ, cho dù mười năm trước cô từng mời anh ăn bánh kem sinh nhật. Nhưng trừ lần đó ra, bọn họ chưa từng gặp lại. Anh thật sự không cần phải vì báo ân ăn bánh kem, mà muốn cô gả cho anh làm vợ..... Nhưng có phải anh sẽ không tức giận? Hay rốt cục núi lửa cũng bạo phát? Cô bởi vì không thể nói ra bí mật, luôn mãi cự tuyệt lời cầu hôn của anh, anh cũng chưa từng nổi giận. Nhưng hôm nay chẳng qua là có buổi họp lớp lớn, không thể cùng anh ăn bữa tối. Anh thế nhưng cho rằng cô bị mất tích! Cô đang lo lắng, lúc này điện thoại đột nhiên lại vang lên....…
_ Thể Loại : Ngôn Tình_ Nhân Vật Chính : Lâm Hạo Thần × Mai Tiểu Ân_ Nội Dung : Truyện kể về cô bé Mai Tiểu Ân vào 1 ngày đẹp trời lúc cô 9 tuổi cô bắt gặp 1 cậu bé đang ngồi khóc ở góc cây ven con sông vắng. Lâm Hạo Thần bây giờ không còn dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ như ở nhà nữa mà thay vào đó là 1 cậu bé 12 tuổi như bao người biết vui biết buồn. Mai Tiểu Ân nhìn xuống dưới tay mình là chiếc khăn có thêu tên Ân Ân do mẹ cô bé mai tặng, Do dự 1 lúc cô bé bước lại và đưa chiếc khăn cho Lâm Hạo Thần và nở nụ cười thật ngây thơ : - Cho anh nè. Lâm Hạo Thần nhìn người trước mặt và nói : - Sao lại cho tôi ?Tiểu Ân cười ngây ngô đáp. - Tại vì anh đẹp trai mà lại khóc nên sẽ xấu xí đó.Lâm Hạo Thần cười. Phải lần đầu tiên cậu cười nói với 1 người lạ : - Anh tên Lâm Hạo Thần.Còn em ? - Em là Mai Tiểu Ân, em có thể gọi anh là Thần không, chỉ một mình em thôi ! - Được! Chỉ một mình em !Sau đó mỗi ngày cả 2 cùng hẹn nhau 10 giờ tại gốc cây đó cùng nhau chơi. Ba năm sau, Lâm Hạo Thần 15 tuổi Mai Tiểu Ân 12 tuổi.Một ngày Hạo Thần nói với Tiểu Ân : - Sau này em làm vợ anh nhé !Tiểu Ân ngây ngô đáp : - Vợ là gì ạ ? - Vợ là người sẽ ở bên anh suốt đời. - Được ạ vậy em đồng ý .Nghéo tay nhé . Ai ngờ cái nghéo tay đó gặp lại đã mười năm sau. !…
Một fanfiction cổ trang nhẹ nhàng về cặp đôi NaruSaku ...Dành cho các bạn yêu thích bộ truyện tranh Naruto và đặc biệt là tình yêu to bự của tớ: NaruSaku nhé.^_^ *****Nếu bạn đã từng nghe ở đâu đó, một cốt truyện vô cùng quen thuộc : nàng công chúa sống trong một tòa lâu đài cao thật cao, to thật to luôn vô cùng đau khổ vì không được ở bên chàng cận vệ của mình-người mà nàng đã trót yêu thương, thì chắc bạn sẽ nghĩ, lí do là?~Vì thân phận không xứng?~ Có thể, nhưng câu chuyện này không phải như thế. ~Vì nàng công chúa phải kết duyên với một chàng hoàng tử khác xứng đôi với mình hơn?~ Cũng rất có thể, nhưng tiếc câu chuyện này lại không phải. ~Vì công chúa phải đi cầu thân, vì chàng cận vệ kia cũng chẳng yêu nàng nên một mực từ chối, vì chàng cận vệ đã phải đi làm một nhiệm vụ xa xôi?~ Rất hợp lí, nhưng cũng không phải. ~Vậy tại sao?~ Hai người không thể đến với nhau, vì họ là...anh em!***…
Thử tưởng tượng từ trước đến nay quỷ và người vẫn luôn cùng chung sống nhưng con người lại không hề biết đến sự tồn tịa của loài quỷ. Những con quỷ đội lốt người vẫn tiếp tục sinh sống và làm việc như con người thậm chí còn cùng con người kết hôn và sinh ra những đứa bé mang dòng máu nửa người nửa quỷ. Chính vì vây mà những kẻ mang dòng máu thuần người đang dần mất đi và ngày càng khan hiếm.Những kẻ mang dòng máu nửa người nửa quỷ được gọi là những uế nhân. Nếu phần người của uế nhân không đủ mạnh thì sẽ bị phần quỷ ăn mòn dần mất đi nhân tính và sản sinh ra cơn khát máu. Để ngăn chặn điều đó, Quỷ vương - kẻ mang dòng máu thuần quỷ duy nhất còn sót lại đã dùng máu của mình để tạo ra một loài hoa mà mùi hương của nó có thể ngăn phần quỷ trỗi dậy và giúp uế nhân lấy lại nhận thức về phần người. loài hoa này được gọi là hoa pha lê vì khi tàn cánh hoa từ màu đỏ tươi của máu trở nên trong suốt rồi rơi xuống vỡ vụn như pha lê. Nhưng loài hoa này chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng dòng máu thuần khiết (thuần quỷ hoặc thuần người) thì mới giữ được màu đỏ tươi và hương thơm vốn có. Vậy nên khi quỷ vương qua đời, quỷ giới rơi vào hỗn loạn và bị chia thành hai phe: phe muốn tiếp tục duy trì sự chung sống hòa bình giữa người và quỷ gọi là LW (live world), phe muốn loài người biến mất và đưa loài quỷ lên thống trị gọi là DW (dead world)…
Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Câu chuyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.Summary: Ngẫu hứng của tác giả về EXO.Rating: Tùy truyện sẽ có rating riêng.Pairings: EXO's all couples.Warnings:- Truyện có yếu tố người lớn và chứa nội dung về mối quan hệ nam x nam.- Truyện được xây dựng nhân vật là những thành viên của EXO.- Couple và cốt truyện của tác giả.- Out of characters (OOC) và Alternative universe (AU) có thể xảy ra.Nếu bạn không thích những điều trên xin hãy click back, không đục thuyền và comment khiếm nhã dưới mọi hình thức.Notes:- Mọi chi tiết trong các câu chuyện đều là tưởng tượng của tác giả, phần trăm sự thật rất thấp.- Mình yêu tất cả thành viên của EXO nên thuyền nào mình cũng chèo, xin đừng đục thuyền của mình đang nói đến, hoặc nhắc đến các couple khác không liên quan đến truyện.- Không được nói xấu những nhân vật phụ hay những nhân vật không có mặt trong truyện. - Các bạn có thể gợi ý couple cho mình viết, chỉ cần có ý tưởng mình sẽ triển ngay :3…
Tác giả: Dã Điệp Tử TâyThể loại: Đam mỹ, xuyên không, ngược. Tra công x tiểu thụ bề ngoài ngây thơ bệnh tật lụy tra công.Truyện kể về một nhị thiếu gia có quyền có tiền nhưng lại luôn muốn làm một kẻ nhàn hạ sống qua ngày trong thôn nhỏ, ngày ngày làm bạn với cỏ cây hoa lá. Một ngày hắn quyết định bỏ lại tất cả sản nghiệp mà ba mẹ hắn khổ sở gây dựng nên cho anh trai hắn là Tô Mặc, và rồi một người một chó quyết định đến thôn nhỏ khi xưa ba mẹ hắn sinh sống mà định cư. Cứ nghĩ mọi điều sẽ thuận lợi như dự đoán nhưng hắn cư nhiên lại vấp ngã vào ổ voi trên đường mà chết!Khi hắn một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện chính mình đã đến một thế giới khác, trang phục và người nơi đây đều giống với thời kỳ cổ đại mà các bộ phim truyền hình trình chiếu vậy. Chính bản thân hắn cũng đã thay đổi toàn bộ, hắn đột nhiên phát hiện mình ở đây có thể hoàn thành ước mơ khiếp trước của mình rồi haha.Cùng chờ đợi xem cuộc sống mới của Tô Hữu sẽ bình dị như hắn mong ước hay không.…
Đây không phải là một câu chuyện thần tiên dành cho những đứa trẻ hay những thứ máu me đấu đá lãng mạn của tiểu thuyết thiếu niên, nó giống như một vở kịch mang sức nặng dành cho những người từng trải. Vở kịch lột tả hiện thực phũ phàng của châu âu thời trung cổ vào thế kỷ XVI(Giả tưởng)hay còn được gọi là kỷ nguyên đen tối nơi con người lừa lọc dối trá đấu đá lẫn nhau, mạng người không khác gì rác rưởi những kẻ cầm quyền thì chìm ngập vào tiền bạc danh vọng tận hưởng hoang lạc như những con lợn, trong khi dân đen la thét tuyệt vọng bởi bệnh dịch và sự khốn khổ , đến cả những con người thánh thiện cũng sẽ vấy bẩn. Sẽ không có bất cứ hình tượng của một vị anh hùng chính nghĩa luôn đấu tranh vì công lý hay một kẻ phản diện quyến rũ và tàn ác mà câu truyện chỉ xoay quanh nhân vật Lucius một dân thường sống trong lãnh địa Silva rộng lớn dưới sự cai trị của bạo chúa lyut đệ tam(lyut-III).Lưu ý càng về sau truyện sẽ mang nhiều tình tiếc máu me nội tạng phản bội nhiều cảnh 18+ lưu ý trước khi xem…
*Thông tin:-Tác giả: Cá hấp Cua rang me-Thể loại: ABO, Ngược, Hiện đại, 16+, BE, SE-Lịch ra truyện: 2 tuần 1 chap.-Ngày phát hành: 02/06/2023-Ngày kết thúc: ??? - Những nội dung trong truyện đều là hư cấu. -P/s: Đây là lần đầu tụi mình viết truyện, có gì sai sót sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, mong mọi người thông cảm đừng ném đá ạ! :3...-----------------------------------------[chú thích: Cậu là Top (Lăng Phong Sở), Anh là Bot (Hàn Khanh). Vì Top nhỏ tuổi hơn Bot nên mình đặt là 'cậu']Cậu là một Alpha lại đi thích một Alpha đồng giới, vì quá yêu anh nên cậu đã tìm đủ mọi cách để biến anh thành một Omega. Sau đó cậu đã gây ra biết bao tổn thương, khiến anh chịu đả kích nặng, đến mức phải trầm cảm rồi tự tử chính là nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên cũng là nơi họ chính thức xa rời nhau mãi mãi-"Cậu còn nhớ đây chính là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không?Nhưng...cũng có thể đây chính là lần cuối ta gặp nhau nhỉ? "-"Em xin lỗi...Đừng rời bỏ em..."-"Vĩnh biệt..."…
Tên truyện: Dẫu cho anh chưa từng gặp emTác giả: Tạ SơDịch giả: qiuhuaiThể loại: Tình yêu vườn trường, lãng mạn Nhân vật chính: Lâm Mộ Thiển, Ninh Trí ViễnNhân vật phụ: Đậu Đậu, Mạn Mạn, Ôn Lai, Triệu Tử LongVăn án:Lần đầu gặp mặt, Mộ Thiển chỉ hỏi Ninh Trí Viễn hai câu: "Anh có phải người Trung Quốc không?" "Anh có phải người tốt không?"Bốn năm sau lại một lần nữa gặp gỡ, anh là sinh viên xuất sắc của học viện vật lý, cô là tài nữ của học viện văn học."Tôi không phải cao tăng, cao tăng không có thất tình lục dục nhưng tôi có." Nói xong, anh nhìn cô, trong mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng không thay đổi."Archimedes có một câu danh ngôn 'Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất', đối với anh mà nói, một mình em là đủ để anh có thể nhấc bổng cả Trái Đất, em chính là điểm tựa của anh." Xem, thâm tình như anh, khiến cô không kìm được mà rung động.Cô nói với anh: "Tương truyền 'Con người sau khi chết, nếu như trái tim nặng hơn lông vũ, thì sẽ phải xuống địa ngục'."Anh lật quyển tạp chí trong tay, nhàn nhạt trả lời:" Vậy thì cân nặng của em chính là vận mệnh sau khi chết của anh rồi."…
Tác giả(autor):Ốc Sên chạy Tác Phẩm:First loveCategory:Tình cảmRatting:K+ ~Văn án~ Cảm giác như thích cậu...Giống hệt như que kem mùa hè...Ngọt ngào này,dịu mát này..Có người nói đó là hương vị của mối tình đầu........ Tôi cũng như bao nữ sinh khác,cũng có tương tượng tuyệt vời về mối tình đầu của mình.Với tôi,tôi chẳng nghĩ sẽ gặp nó theo kiểu "tiếng sét ái tình" nhưng...với cậu ấy thì khác.!!Tôi thích vẻ đẹp trai của cậu ấy,thích sự lạnh lùng của cậu ấy,thích cái vẻ chăm chỉ học bài của cậu ấy trên lớp,tích cách cách cậu ấy trầm ngâm nghe nhạc,tôi thậm trí còn thích cả những ngón tay của cậu ấy khi lướt trên những sợi đàn guitar..Tôi thích mọi thứ thuộc về cậu ấy..TẤT CẢ!!Tôi ích kỉ...Tôi muốn là người nắm giữ chìa khóa để mở cánh cổng trái tim của cậu ấy,tôi muốn cậu ấy cười thật nhiều,bởi lẽ khi đó cậu ấy rất đẹp trai...Khi bị cậu ấy nhìn chằm chằm,cả người đơ cứng lại,hô hấp cũng dần trở lên khó khăn thậm trí là gần như ghẹt thở.................. Lần đầu tiên nhìn thấy,tôi liền thích con người này...RẤT RẤT THÍCH CẬU ẤY!!!!!!!…
Xa nhà gần hai mươi năm, tiểu thư chính thất của Hầu phủ Định Tây, Lục Niệm, đã trở về kinh thành, còn mang theo cô con gái độc nhất vừa đến tuổi cập kê, Dư Như Vi. Đường xa khó khăn, tin tức khó thông, nhưng trong kinh thành, các quý tộc đã lần lượt nghe được tình hình của mẹ con họ, thực sự quá kỳ lạ. Lục Niệm trước khi xuất giá đã rất bá đạo, cha ruột không quản,mẹ kế không dám quản, Hầu phủ đành phải gả xa để tránh rắc rối. Ai ngờ, cô con gái lại xuất sắc hơn cả mẹ, khiến gia đình Dư gần như diệt vong, buộc phải trở về kinh thành nương nhờ Lục gia. Các phu nhân quý tộc trong công hầu bá phủ đều tỉnh táo lại, không thể để Dư Như Vi, người vượt trội hơn cả, chiếm lấy những chàng trai tốt của họ! Là cháu gái của Tam triều Thái sư, A Vi dù theo cha mẹ và anh trai đi nhậm chức ở nơi xa, vẫn là đứa trẻ được yêu thích nhất trong dòng họ. Bão tố nổi lên, Thái sư phủ bị cuốn vào cuộc tranh giành ngôi vị, một sớm một chiều sụp đổ. A Vi may mắn thoát ra, vất vả mưu sinh, cho đến khi gặp lại Lục Niệm, người gần như phát điên. Cô trở thành Dư Như Vi, trở thành thuốc của Lục Niệm, và cũng trở thành dao của Lục Niệm. Cô giúp Lục Niệm báo thù, đồng thời cũng báo thù cho chính mình. Câu chuyện về một đôi mẹ con giả cùng nhau báo thù.…
Từ nhỏ Lâm Hạ đã biết mình quả thực là một đứa trẻ xui xẻo bậc nhất.Học mẫu giáo, đánh nhau sứt đầu với bạn để bảo vệ chiếc phiếu bé ngoan, sau đó đánh rơi trên đường về nhà =.=Lên tiểu học, bốc thăm chọn chỗ ngồi, một là bốc phải số đầu tiên - ngồi đối diện giáo viên; hai là dứt khoát bốc phải số cuối cùng - ngồi cạnh thùng rác =.= Lên cấp hai, đi đường nhặt được ví tiền, chưa kịp làm gì đã bị người ta lao tới túm vào đồn, nghe giáo dục về hành vi ăn cắp của trẻ vị thành niên =.= Cấp ba, đi thi cuối kì , ôn đề tủ một câu cũng không trúng. May mắn gặp được bạn cùng lớp, hí hửng trao đổi. Về đến nhà mới nhận ra là khác mã đề =.= Thần may mắn à, người cảm thấy hành hạ con vui vẻ lắm ư????" Hửm??? Ta nhớ là hồi ngươi học cấp 2 đã có lần cho ngươi bốc thăm trúng thưởng được 200k còn gì?" Lâm Hạ nghiến răng nhìn "vị thần" ấy: " Sau đó con nghe lời người đi mua sổ xố, còn mượn thêm tiền mua liền mấy lá. Kết quả không những mất tiền mà còn thêm nợ" "Àiiiii... Thật là một đứa trẻ thù dai mà... Chẳng phải ta đã nói là nhầm số thôi à...Thế còn lần nhặt được chiếc điện thoại thông minh ở trước cửa siêu thị?" Cô càng trừng mắt nhìn "vị thần":"Chiếc điện thoại ấy là của tên tội phạm biến thái chuyên chụp lén phụ nữ. Sau khi cảnh sát định vị được vị trí đã ập vào nhà con bắt người đấy. Tạm giam giữ và điều tra 24 tiếng, người nói xem ???" AAAAAAA... Cuối cùng đây là thần may mắn hay tai họa đời cô thế này!!!…
Couple Chính : TsukkiYamaCouple Phụ : •KageHina•AsahiNoya•KuroKen•DaiSuga❌NOTP : AllHina , AllTsuki , AllKage , AllYama ,....và ngược lại Lịch ra truyện : Không cụ thể ❗Lưu Ý : Kỹ năng viết truyện của mình vẫn còn non và kém, nếu có sai sót ở đâu mong mọi người chỉ bảo.Mình viết fic này chỉ để giải trí, thỏa mãn sở thích đu OTP. Truyện có khả năng có R18 nên cân nhắc kỹ trước khi đọc,các nhân vật có khả năng cao bị OOC nhưng không OOC nặng lắm đâu ạ.Mọi người cứ yên tâm mà thưởng thức fic nhé.❗Nghiêm Cấm : ❌ Không nhắc đến các bộ khác trong fic❌Không bình luận ác ý,mang tính xúc phạm hay phản cảm ❌Không chửi nhân vật nặng lời hay nhắc đến NOTP❌Không Spam, Không đem truyện ra khỏi Wattpad khi chưa có sự cho phép Cốt Truyện : Xoay quanh cuộc sống thường nhật của hai nhân vật Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi trong câu lạc bộ bóng chuyền.Cảm xúc của cả hai dành cho nhau ngày một trở nên khác lạ.Liệu cả hai con người ấy có nhận ra cảm xúc của mình dành cho người kia là gì hay không? hay họ sẽ chỉ im lặng và trốn tránh chúng? Hãy cùng dõi theo hành trình đầy dở khóc dở cười của cặp đôi Tsukishima và Yamaguchi.Trạng Thái: Đang sáng tác…
Văn án Bản tôn là một bộ sống lại văn vai nam chính Bản tôn nguyên nên sống lại đánh mặt nghịch tập báo thù mở ngón tay vàng ôm mỹ nhân về Nhưng mà mọi thứ đều là gạt người! Gạt người! Nhân vật phản diện, ngươi mơ ước chảng lẽ không phải là bản tôn đích ngai vàng sao? Lúc nào biến thành bản tôn đích thân thể? Đứng đắn bản văn án Tiên đạo giới người thứ nhất bị chí thân đồ đệ phản bội, bỏ mình đạo tiêu. Tỉnh dậy, nọ khi sư diệt tổ hạng người đã cao cứ ngai vàng trên, ngôi vua không thể lay động. Mà hắn, biến thành học trò hư cất giữ một cổ băng thi. Chú: 1, nhân vật chính tính cách cũng không phải là văn án lên tức cười ép 2, sống lại một lần lại một lần lòng rất mệt mỏi phúc hắc côngX yêu nghiệt yêu sư ác độc bị 3, bổn văn chủ là công Nội dung nhãn hiệu: Cường cường Kim. gif tác phẩm giản bình Bùi Nặc là tiên đạo giới người thứ nhất, bị chí thân đồ đệ phản bội, bỏ mình đạo tiêu. May gặp được ngón tay vàng hệ thống được sống lại, làm gì được hệ thống nghiệp vụ tài nghệ chưa đủ nghiệp vụ kỹ năng không quen luyện, nói xong rồi dứt khoát một lần sống lại biến thành ba lần. Lần đầu tiên sống lại, phát hiện học trò hư đích bộ mặt thật lại là thầm mến hắn cầu mà không phải tiểu chó săn. Thứ hai lần sống lại, đem đồ đệ hại hắn phản bội thù của hắn toàn bộ cho báo. Thứ ba lần sống lại, vốn là không tính để ý tới học trò hư chuyên tâm tu đạo, làm gì được nhưng... Bổn văn làm một thiên tiên hiệp văn, viết là một trâu khí hò hét người tu…
"Tạch..Tạch" Mưa rồi ..."Đoàng ..Đoàng "xấm chớp càng to và dội hơn... 1.đứa bé đang ngồi 1 mình trên chiếc bàn size rộng với 1 chiếc bánh gato size vừa trên khuôn mặt mang 1 nét sợ hãi ..." ba, mẹ.. mau về với Sam đi ... Sam sợ lắm" ... "Đùng ... Đùng " tiếng sấm càng to và dữ dội hơn trước rất nhiều Làm cho 1 cô bé mới 5 tuổi đang ngồi co rúm lại sợ hãi...... "cạch" cánh cửa mở raHa .. mày còn ngồi đấy sao- 1 người đàn ông lớn tuổi tầm trung niên nói giọng khinh bỉ với cô bé Bác..ba mẹ cháu đâu- cô bé sỡ hãi chạy đến ôm chân người đàn ông đóKo tương tiếc đứa bé ông đẩy1 cái mạnh đứa bé ngã xuống sàn nhà lãnh lẽoHừ... tao ko còn là bác mày nữa đâu đừng tưởng bở . Giờ khối tài sản kếch sù mà cha mẹ mày để lại sẽ là của tao ha ha ha - ông nhếch miệng cườiBa mẹ cháu đâu... HẢ !!- cô bé kích động hét lênHa .. Ba mẹ mày chết rồi , vì sợ về sinh nhật muộn của mày lên ba mày đã tăng tốc ... và Bùm - vừa nói vừa nhếch miệng cười khinh Ko .. ko thể nào- cô bé hét lên Sự thật luôn phũ phàng cháu à... giờ thì - người đàn ông kéo đứa bé ra khỏi nhà và đẩy con bé ngã xuống đât- cút ra khỏi đây - "Rầm " cánh cửa đóng cái rầmKo ...ko bác ơi đừng.. đừng bỏ cháu mà- cô bé đứng đập cửa hét thật to , nước mắt vì thế mà tuôn rơi Sau 1 đêm cô bé đã mất đi tất cả từ ba mẹ đến mọi thứ ... mất ... mất hết......…
Và chúng nó cứ chơi với nhau như vậy, cùng nhau khám phá thế giới của nhau. Chia sẻ thế giới cho nhau. Pip bảo là của chung, chẳng phải của San cũng chẳng phải của Pip, mà là của hai đứa, nên hãy cứ coi nhau như chị em ấy. Nhưng Pip cứ nhận là chị, còn San là em vì San lùn hơn. Cho đến bây giờ, khi San đã đủ tự tin để tự chạy vào thị trấn bên ngoài bìa rừng, nó vẫn còn muốn khám phá nhiều hơn thế, với Pip. Những điều mới lạ đó, San sẽ không đời nào biết được nếu ngày hôm đó nó cứ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ với ánh mắt xa lạ khi ngắm thế giới trôi qua đôi mắt mà ngó lơ Pip. Thế giới của San, từ khu rừng, gia đình, vài người bạn động vật, một người bí ẩn, đến bến xe buýt, rồi vài đứa trẻ khác, rồi Pip, rồi lớp học, cô giáo, thầy giáo, chiếc xe đạp, những que kem, đũa và thìa, những con đường dài, những phương tiện giao thông nhìn vừa to vừa đáng sợ, lại còn đi rõ nhanh nữa, ánh đèn đường, những ngôi nhà cao thấp,...cứ thế mở rộng ra, San đón nhận tất cả, yêu tất cả, giống như một lời bài hát tiếng nước ngoài mà Pip đã dịch cho nó khi chúng nó nghe thấy qua cái đài cũ kỹ rè rè ở trong hang của San, bằng vốn ngoại ngữ mà Pip luôn tự hào."Có những nơi mà tôi hằng mong nhớDù trong cuộc đời này, nhiều thứ đã đổi thayHay có những điều còn nguyên vẹn như vậyCó những thứ đã trôi qua, và những gì còn lạiNhững nơi ấy đều mang những kỷ niệm riêng Về tình bạn, và tình yêu vẫn hay gợi lại trong tôiNhững người đã ra đi, và những người còn ở lạiTrong cuộc đời này, tôi yêu tất cả..."…
Cửu Tiêu trên, thiên nhai đỉnh, gió, từ từ mà xuy, nhẹ phẩy trở nên tầng tầng bạch y, tiên nhân chi tư, thánh nhân thái độ, nằm ở đám mây trên nam tử phảng phất cùng trời mà hòa làm một thể.Làm tây cầm đàn, mười ngón rơi, khúc đàn du dương, âm ba trận trận khuếch tán đi, phảng phất là vằn nước giống nhau tản ra, gió tùy theo nhi động, vân tùy theo mà dời, giữa thiên địa, giống như chỉ một mình hắn.Vậy đỉnh núi dưới tối mờ mịt một bọn người ảnh, vậy sườn núi trên hét hò, vậy trên ngọn núi chỉ cách hắn bất quá trăm mét xa lạnh lùng nam tử, phảng phất cũng không từng ảnh hưởng nam nhân khảy đàn.Chỉ là, nam nhân mười ngón bởi vì không dừng ngủ đêm khảy đàn mà trở nên có chút huyết nhục không rõ, mặc dù như thế, nhưng vậy nắm cầm tọa sinh đám mây trên nam nhân lại phảng phất không - cảm giác đau đớn giống nhau vẫn như cũ nhắm hai mắt, đưa lưng về phía phía sau thiên quân vạn mã, kếtục khảy. Lẽ nào hắn thật không có cảm giác sao?Chỉ là đau đớn trên thân thể, thì như thế nào có thể cùng trong lòng đau nhức so sánh với?Mỗi một sợi dây đàn trên, đều lây dính máu của hắn tích, mỗi một một âm phù trung, đều ẩn chứa nam nhân vậy khó có thể nói trạng tâm linh rung động, tim của hắn là như vậy đau nhức, đau đến đầu ngón tay hắn hơi run, máu đỏ tươi ở mười ngón khua cầm trong lúc đó rơi xuống nước ở nam nhân bạch y trên, giống nhiều đóa rưng rưng máu mai, nở rộ tuyết trắng trong lúc đó."Băng tuyết trong rừng thử thân, bất đồng đào lý lăn lộn phương trần." Đứng đang khảy đàn nam nhân trăm mét có hơn nam tử chắp hai tay sau lưng, nhắm hai mắt phảng phất ở cẩn thận nghe thiên hạ này đang lúc thất truyền, sâu đậm hô hấp trong lúc đó, ung dung than thở, "Cầm Hoa thượng tiên, hàn mai tuy có một thân ngông nghênh, nhưng qua vậy mùa đông, cũng chỉ có thể hóa thành trên đất xuân bùn mặc cho người trúng tên."…